Thu Sơn thấy bọn chúng đi cũng không có ngăn cản, hắn nắm chặt nắm đấm của mình lại, nếu để ý 1 chút thì tay Thu Sơn đang run nhè nhẹ, trước kia khi ở Địa Cầu hắn cũng không có đánh người như vậy, hắn có 1 chút sợ hãi. Nhưng Thu Sơn ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ trong đầu đi, hắn biết sau này không chỉ đơn giản đánh người ta bất tỉnh như vậy, thế giới này thực lực là số một, hắn không muốn bị người khác giết thì phải có sức để bảo vệ chính bản thân mình a.
Tú Ảnh nàng vẫn ở lại, thậm chí nàng còn quỳ xuống cầu xin:
- Thu Sơn, ta muốn cầu xin ngươi một chuyện.
Thu Sơn còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tử Dạ Thiên lúc này đã hoàn hồn sau những chuyện vừa rồi, hắn liền giải thích:
- Tú Ảnh nàng không phải người của Đình Duy Vũ, nàng vì bảo vệ muội muội của mình nên mới chấp nhận đi theo Đình Duy Vũ.
Thu Sơn gật gù, hắn hiểu rồi a, nhưng nàng muốn cầu xin hắn chuyện gì cơ chứ?
Thu Sơn khoát tay nói:
- Có chuyện gì cứ nói, nhưng nếu chuyện ta không làm được thì ngươi cầu xin cũng vô dụng.
Tú Ảnh nghe vậy liền nhất thời vui mừng nói:
- Ta cùng muội muội đến Thiên Sơn tông đã được 1 năm, ta cùng muội muội chỉ muốn chuyên tâm tu luyện nhưng vì thiên phú của muội muội ta khiến nàng dần bị mọi người để ý, Đình Duy Vũ là một trong số đó, hắn thường xuyên qua chỗ muội muội ta trêu đùa nàng, ta đã từng thử rất nhiều cách nhưng đều vô dụng. Vậy nên...
- Đang lúc hắn cần người luyện kiếm pháp nên hắn đến tìm ngươi nói nếu muốn muội muội ngươi yên ổn thì phải nghe lời hắn, vậy là ngươi vì bảo vệ muội muội nên mới nghe theo hắn?
Thu Sơn mặt tỉnh bơ nói.
- Ngươi làm sao biết được?
Tú Ảnh hoảng sợ, nàng biết Thu Sơn mới chỉ vào Thiên Sơn tông được vài ngày, hắn làm sao có thể biết được chuyện này cơ chứ?
- Đoán.
Thu Sơn vẫn vậy, mặt hắn tỉnh bơ đáp.
- Vậy mà ngươi cũng đoán được?
Tử Dạ Thiên khâm phục nhìn Thu Sơn nói.
Còn Thu Sơn thì coi như chuyện bình thường, cái kết cấu câu chuyện như vậy hắn đọc cả trăm lần rồi.
- Nếu ta đoán không nhầm, sau lưng Đinh Duy Vũ còn có người khác nên ngươi mới nhờ ta a?
Thu Sơn nhìn Tú Ảnh nói, hắn tin rằng Đình Duy Vũ chắc chắn có người chống lưng nên mới hống hách không coi ai ra gì như vậy, còn không thì một tên Luyện khí tầng 9 mà dám hống hách như vậy thì không biết đã bị dạy dỗ bao nhiêu lần rồi a.
- Đúng vậy, Đình Duy Vũ là tay chân của Minh Hạo Kỳ, hắn nhờ có Minh Hạo Kỳ làm chỗ dựa nên ta mới không dám kháng cự hắn.
Tú Ảnh căm hận đáp.
- Minh Hạo Kỳ? Hắn là người như thế nào?
Thu Sơn tò mò hỏi.
Tử Dạ Thiên e ngại đáp:
- Minh Hạo Kỳ năm nay 20 tuổi, hắn đã đến Thiên Sơn tông được 3 năm rồi, cũng bởi hắn có thế lực ở nơi này cộng thêm cảnh giới Trúc cơ hậu kì cùng Luyện đan sư nhất phẩm của hắn nên mọi người không ai dám động đến hắn.
- Trúc cơ hậu kì, Luyện đan sư nhất phẩm??? Vậy ngươi còn nhờ ta, ngươi có biết cảnh giới của ta là gì không???
Thu Sơn nghe xong liền trừng mắt nhìn Tú Ảnh hỏi.
- Ta có linh cảm ngươi có thể giúp ta.
Tú Ảnh kiên quyết nhìn Thu Sơn đáp.
Thu Sơn lúc này muốn phát điên rồi, chỉ dựa vào linh cảm người liền nói muốn ta lao đầu vào nguy hiểm, Thu Sơn hắn có ngu mới đồng ý.
- Bớt nói đi, ta không thể giúp được ngươi, ngươi nên nhờ người khác thì hơn.
Thu Sơn thẳng thừng từ chối.
Tú Ảnh nghe xong liền xịu mặt xuống, gương mặt nàng tràn đầy tuyệt vọng.
- Ta hiểu rồi.
Tú Ảnh nói xong liền lẳng lặng đứng dậy rời khỏi đây.
Thu Sơn không muốn hay nói chính xác hơn là không dám làm Anh hùng cứu mĩ nhân a, hắn chỉ mới là Trúc cơ sơ kì kém tên Minh Hạo Kỳ kia những 2 cái tiểu cảnh giới, cho dù hắn đem hết những con bài của hắn ra cũng chưa chắc nắm thế thượng phong.
- Không việc gì phải hối hận, Mịnh Hạo Kỳ mạnh,chúng ta yếu, nên ngươi từ chối nàng là đúng.
Tử Dạ Thiên vỗ vai Thu Sơn nói.
- Nhìn mặt ta giống hối hận sao?
Thu Sơn nhíu mày đáp.
- Được rồi, bây giờ ta dẫn ngươi qua bên Võ đạo, coi như cảm ơn ngươi vì đã giúp ta.
Tử Dạ Thiên cười cười nói, hắn tuy tươi cười như vậy nhưng hắn biết lần này có Thu Sơn giúp còn lần sau thì sao, hắn đâu thể có Thu Sơn bảo vệ cả đời được.
- Còn nhớ lời ban nãy ta nói chứ? Ta muốn cùng Dạ Thiên sư huynh kết giao a.
Thu Sơn nhìn Tử Dạ Thiên nói.
Tử Dạ Thiên cũng nhớ hình như Thu Sơn có nói vậy, nhưng hắn có tài cán gì cơ chứ?
- Chỉ sợ Thu Sơn ngươi chê cười thôi.
Tử Dạ Thiên cười đáp.
- Nào có, Dạ Thiên ca.
Thu Sơn ôm quyền nói.
- Thu Sơn đệ.
Tử Dạ Thiên cũng ôm quyền đáp.
- Hảo huynh đệ.
Hai người vỗ vai nhau cười sảng khoái, sau đó Tử Dạ Thiên liền dẫn Thu Sơn qua bên Võ đạo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...