Lâm Liên Kiều biết chỉ vì một vài suy đoán mà cô đã tỏ thái độ thế này là rất nhỏ mọn, nhưng cô không sao ngăn cản được bản thân tức giận, tức giận đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa.
Trong lòng cô đang nghĩ, ngay bây giờ, cứ thế mà chấm dứt đi, biết đâu chừng lại tốt hơn.
Nhưng Sở Quân Huân đột nhiên nắm chặt lấy tay cô giơ lên, cô ngơ ngác không hiểu anh đang định làm gì thì trong một cái chớp mắt, anh đã rút con dao găm trên người ra đặt vào tay cô.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
"Chẳng phải anh đã nói nếu anh phản bội thì em hãy đâm vào tim anh một nhát sao? Vậy thì bây giờ nếu em thật sự cảm thấy anh phản bội thì làm đi, anh sẽ không phản kháng."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt không tức giận, cũng không oán thán mà bình tĩnh đến mức khiến đối phương ngược lại cảm thấy hoang mang.
Bàn tay cô nắm chặt con dao không động đậy, nếu cô đã nghĩ anh thay lòng vậy thì còn chần chừ gì nữa, cứ làm theo những gì đã quy ước trước thôi.
Nhưng tại sao cô lại không nỡ xuống tay, phải đứng trước tình cảnh này cô mới thấy được bản thân còn yếu kém đến nhường nào.
Trong lúc còn đang do dự, bỗng nhiên Sở Quân Huân lại lần nữa nắm chặt lấy tay cô đồng thời anh nói.
"Nếu em lo sợ bị truy tội vậy thì để anh làm."
Nói rồi, anh không chần chừ một giây nào mà hướng con dao về phía mình, dùng sức kéo mạnh xuống.
Lâm Liên Kiều thấy tay mình bị anh điều khiển, sức cô không ngăn lại được, trong tình huống nguy cấp chỉ biết vô thức hét lớn.
"Không, đừng."
Mũi dao nhọn đâm xuyên qua áo anh, cô cảm nhận được nó đã cắm vào da thịt, ngay lúc này cô đã dùng hết sức mình mà rút tay ra.
Con dao rớt xuống đất, trên ngực áo của anh máu đang rỉ ra từ từ, nước mắt trên khuôn mặt cũng tự dưng mà chảy xuống.
Cô vội dùng tay bịt chặt vết thương để cầm máu cho anh, cảm xúc không tự chủ được mà bật khóc nức nở.
Cô sợ nhất là cái cảm giác khi thấy người thân, người bên cạnh cô rời xa cô mãi mãi, nó đau đớn khôn xiết, là nỗi ám ảnh mãi trong đầu cô từ kiếp trước đến kiếp này.
"Anh có quyền gì mà tự ý quyết định thay em? Anh bị mất trí à?"
Lần đầu tiên Sở Quân Huân nhìn thấy Lâm Liên Kiều khóc mà cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì anh biết, vị trí của anh trong lòng cô vẫn còn quan trọng.
Đến khi nào cô không quan tâm anh sống chết ra sao, khi đó anh mới tin cô không còn tình cảm với anh nữa.
Anh giang tay ra ôm lấy cơ thể cô đang run lên bần bật, giọng trầm xuống nhẹ nhàng nói.
"Em không nỡ ra tay có nghĩa là em vẫn còn chút gì đó tin tưởng anh có đúng vậy không? Anh biết nếu thật sự em đã chắc chắn thì em sẽ không do dự như thế."
"Em không muốn nghe, anh nhanh đi xử lý vết thương đi."
Lâm Liên Kiều đẩy anh ra, hối thúc anh đi, cô quả thật chẳng thể nghe lọt tai lời nào khi thấy vết thương của anh vẫn còn chảy máu.
Nhưng Sở Quân Huân có lẽ không hề hấn gì với vết thương này, trông sắc mặt của anh vẫn còn tươi tỉnh, thậm chí là hiện tại anh còn có sức mà hai tay giữ chặt lấy đôi vai cô, ánh mắt anh kiên định.
"Nếu hôm nay không nói rõ ràng, anh sẽ không đi đâu hết.
Kiều Kiều, anh và Bội Nhi lúc đó thật sự không có gì, chân của nó bị thương nên anh đã đưa đi bệnh viện, chỉ vậy thôi."
Lâm Liên Kiều gắng gượng nén khóc, cô đưa tay gạt qua phần nước mắt yếu mềm.
Cố ý quay mặt đi để không đối mặt với anh, cô trông có vẻ vẫn còn giận dỗi mà nói.
"Nhưng ánh mắt cô ta nhìn anh không giống…"
Bỗng nhiên Sở Quân Huân đưa tay kéo nhẹ cằm cô qua, để mắt cô đối diện với mình, anh nghiêm túc đáp lại.
"Kiều Kiều, nhìn anh đi.
Em chỉ để ý đến ánh mắt của người khác, vậy ánh mắt của anh, em không để ý sao?"
"Em…"
Trong khi Lâm Liên Kiều bần thần không biết trả lời thế nào thì đột nhiên bàn tay anh di chuyển lên, ép chặt hai má cô, sau đó bất ngờ hôn sâu lên môi cô một cái rồi dứt ra, đột nhiên lại hỏi.
"Em đã thấy anh làm hành động này với ai khác chưa?"
Người của cô trở nên cứng đờ như tượng, hai con ngươi mở lớn, ngơ ngẩn nhìn anh chưa định hình được chuyện gì thì anh lại cúi xuống, vén tóc cô ra, chạm môi của mình vào phần cổ trắng trẻo có chút da thịt, bất ngờ anh hôn mạnh một cái làm cô giật nảy mình, sau đó anh lại dứt ra rồi nhìn cô hỏi tiếp.
"Còn hành động này nữa, em thấy anh đã làm với ai bao giờ chưa?"
Chưa hết, bàn tay anh bất chợt đặt lên ngực áo của cô, anh vừa nói vừa toang kéo xuống.
"Còn như thế này thì sao?"
"Đủ… đủ rồi."
Lâm Liên Kiều gấp rút nói lớn, cô biết anh nôn nóng muốn chứng minh, nhưng cũng không cần phải hành xử như thế giữa cái nơi mà lúc nào cũng có thể có người đi vào như thế này.
Cô rút hai tay lại đắp chéo qua ngực, ngượng nghịu ngoảnh mặt đi.
"Em không giận nữa là được rồi chứ.
Là em chỉ nghĩ cho cảm xúc bản thân, sau này em sẽ… sáng suốt hơn."
Sở Quân Huân lại xoay mặt cô lại, giữ chặt hướng nhìn thẳng vào mình, dáng vẻ của anh lại trở về vẻ nghiêm nghị.
"Vậy, sau này nếu có ấm ức gì thì trực tiếp đến tìm anh, không được tránh mặt anh, cũng đừng tỏ ra xa lạ xưng ngài này ngài nọ với anh, có biết không?"
Bỗng dưng lại nhắc đến chuyện tránh mặt, Lâm Liên Kiều mới quả thật là ấm ức, nhưng cô không nổi giận, ngược lại trong ánh mắt còn có chút buồn bã.
"Là anh tránh mặt em trước mà, còn nói là mặc kệ em còn gì, sau đó cũng không thấy đến tìm em."
Sở Quân Huân nghĩ lại, lúc đó anh quả thật nóng nảy mà nói gì anh cũng không còn nhớ nữa, vậy mà cô lại để bụng.
Tuy nhiên, việc cô để tâm như vậy lại làm cho anh có phần vui vẻ.
Anh hạ tay xuống ôm choàng qua hông cô, đầu hạ thấp mà ghé sát tai cô nói.
"Anh xin lỗi, lúc đó chứng kiến em bảo vệ người khác còn đòi tự sát, anh giận quá nên mới nói vậy.
Nhưng anh muốn em biết là, việc gì trên đời này anh cũng làm được, duy chỉ việc bỏ mặc em là anh không thể."
Nghe những lời anh thủ thỉ bên tai, Lâm Liên Kiều cũng cảm thấy hổ thẹn, cô dúi đầu vào người anh, nhưng vẫn cẩn thận tránh đụng chạm vào vết thương.
Giọng nói của cô có phần nghẹn ngào.
"Anh có nhớ cơn ác mộng mà em đã kể không? Ngoài người thân ra, còn có cả người bạn duy nhất của em cũng vì em mà chết.
Nên ở hiện thực này, em chỉ muốn cố gắng bảo vệ họ tránh khỏi những tổn thương, nhưng thật sự em không có ý đối nghịch với anh đâu.
Em xin lỗi vì lúc đó đã lớn tiếng."
Ngay lúc này, Sở Quân Huân thật muốn có phép màu kỳ diệu nào đó có thể cho anh nhìn thấy cơn ác mộng đó của cô.
Cô bị nó ám ảnh đến mức ở cuộc sống thực vẫn luôn dè dặt, đề phòng từng giờ thì xem ra đó không đơn giản chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
Nhìn cô khổ tâm, lòng anh cũng không yên được.
Anh bất chợt siết chặt lấy eo cô, lại cố ý lái sang một vấn đề khác để không làm cô nhớ đến những thứ không vui.
Anh bỗng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
"Vậy anh thì sao? Anh có nằm trong số những người em muốn bảo vệ không?"
Anh hỏi một câu rất đơn giản, nhưng cô lại chỉ ngước mắt lên nhìn anh chưa chịu trả lời ngay, vẻ mặt còn đang tỏ vẻ phân vân, còn cần phải suy xét.
"Người như anh… mà còn cần em bảo vệ sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...