Trọng Sinh Mạt Thế Về Bên Người Yêu Cũ
Cậu ngơ người" Cha gì!! Ông nói cái quái gì thế!"
Gã đột nhiên bật cười" À tao.
quên, khi mày 2 tuổi tiện nhân đó bị tao tiêm virus biến.
thành tang thi rồi, hóa ra nó trước khi biến dị vẫn giao mày cho một đứa người hầu"
Không chỉ Quý Sênh mà ai có mặt cũng sợ hãi!! Nói đúng nghĩa cậu chính là huyết mạch của Nam Cung gia và là cậu ruột của Nam Cung Thần!!
" Mày tự vát xác đến đây tao khỏi mất công đi tìm, mày nên tự hiên dâng tao sẽ tha cho bọn nó một mạng" Gã đưa tay lên nhưng tay gã không thể hồi phục.
Bất mỉm cười" Dị năng hắc ám có thể ăn mòn bất kỳ cái gì, vĩnh viễn không thể hồi phục"
Gã ngay lập tức chặt đứt cánh tay nó mới có thể hồi phục, gã gầm lớn tang thi ồ ạt đổ vào Lạc Vũ Khanh một bên phòng thủ, một bên tấn công không thể chặn nổi, Quý Sênh đưa mấy chai nước y cho mọi người uống để hồi phục lại.
Có họ cậu có thể an tâm đánh với Nam Cung Lăng, gã chỉ có dùng dị năng là giỏi chứ về đánh nhau gã không thành thạo.
Cậu liên tục vung roi những dị năng bắn ra đều bị đánh trả ngược, gã đã đến cấp 20 nhưng Nam Cung Thần kiếp trước đã đến bật thành nào rồi! Tinh hạch của hắn có thể nói là vô dịch!
" Tiểu Sênh!! Nhanh chóng vào khu bảo vệ!!" Phó Thiên hét lên
Lạc Vũ Khanh muốn dùng chiêu cũ quét sạch đám tang thi!! Cậu không thể bỏ đi vì Nam Cung Lăng bám quá chật cậu cắn môi dùng roi cố định gã lại.
" Muốn chết thì chết chung!!!" Cậu ôm chắc gã lại.
Có chết cậu cũng phải đem gã chết theo!! Quả cầu đã đến cực hạn Phó Thiên và Phùng Doãn định xông ra nhưng bị Lạc Vũ Khanh và Triễn Hàn Lân bắt lại.
Bùm!!!!
Cả khu thí nghiệm sáng lên rồi bị sức nổ hóa tro, lần này còn khủng bố hơn nhiều lần trước!! Cả khu bị quét không còn một mảnh gì.
" Tiểu Sênh!!!" Phùng Doãn tuyệt vọng gọi tên cậu.
" Ha" trong màng khói bụi dày đặt phát ra tiếng cười.
" Doãn, mày khi nào lại yếu đuối vậy?" Nam Cung Thần tay ôm Quý Sênh đi đến.
Cậu hai mắt lệ nóng dụi đầu vào ngực hắn" Thần! "
" Xin lỗi em bảo bối" Hắn hôn vào trán cậu.
Ánh mắt ôn nhu cưng chiều, cậu vở òa khóc trong ngực hắn tất cả đều không kìm nổi nước mắt.
" Anh.
.
hức.
.
em sợ lắm.
.
" Cậu nức nở hắn đau lòng.
" Bé yêu đừng khóc, ngoan" Giống như khi xưa một tiếng bé yêu liền dỗ cậu ngọt ngào.
Cậu mỉm cười" Em không khóc, chúng ta về nhà thôi"
" Sẽ về với em, nhưng anh phải giải quyết một số việc.
.
sẽ giải thích với em sau" Hắn bồi một câu để cậu cho Phùng Doãn ôm rồi đi đến chỗ Nam Cung Lăng.
Gã bên này đã đứng dậy căm hận nhìn hắn" Tại sao mày có thể!!"
" Tại mày ngu, cái đó đéo phải để đổi não" Hắn bẻ cổ tay
Gã lui lại nhưng hai chân liền bị hắn chặt bỏ! Hắn như tu la tràng đi đến đá gã văng qua một bên.
" Lúc nãy mày chửi giỏi lắm mà!! Giỏi chửi tao này" Hắn đạp vào tay gã nghiền nát.
Hắn nghe tất cả chỉ là chưa đến lúc để ra nên cố nhịn" Mày nói không sai, nếu mày mang khuôn mặt của Quý Thiên Anh thì lão ra không thể giết mày nhưng mày quên tao đéo phải thứ dễ bị đổi"1
Hắn quăng trước mặt gã một cái não đựng trong hộp kính" Lão già đó năm xưa dùng đủ cách mới có thể đổi não an toàn còn mày chỉ là thứ học theo á có thể làm được như lão"
Gã ôm chặt lồng kính" Mày muốn gì?"
Hắn nhướng mày những xúc tu trên lưng ngay lập tức chặt đứt tay còn lại của gã" Tao chả làm gì, mày biết không? Cái não mày đang ôm là của một đứa khác đấy"
Ngay lập tức Nam Cung Lăng như điên" Không thể!! Lúc đó chính tao lấy ra mà"
" Đúng là do mày lấy nhưng mày quên ông già tao là ai à!! Ông ấy sẽ không cho ai động vào bộ não đó đâu, nên thứ mày đang ôm chính là một bộ não của kẻ khác! Thật nực cười khi mà mày cố cả hai kiếp hại tao và Sênh nhi chỉ đổi lại hồi sinh một kẻ không quen biết" Hắn kinh bỉ trức tiếp phá nát bộ não kia
Quý Sênh nghe thấy cũng không thể ngờ" Hai kiếp?"
Hắn quay lại" Kiếp trước không tìm được em là do nó phá!"
Nói ra câu đó hắn nổi tức đá gã văng xa" Nó che giấu em muốn em phải sống thật thảm, nó muốn trả thù Quý Thiên Anh"
Cậu nhìn gã nghiến răng" Mày rốt cuộc hận gì cha tao!!"
" Tao hận nó đã cướp đi Chấn ca!! Chính nó đã hại tao sống khổ tao phải trả lại nó" Gã gào lên thì bị Nam Cung Thần đá văng lại gần Quý Sênh.
Hắn đi đến đạp đầu nó xuống nền tuyết" Mày bị gì là do mày xứng! Khi đó lão già đã nói không hề yêu mày nhưng chính là ảo tưởng, Quý Thiên Anh mới là người được ông già đó yêu thương và trân trọng".
Truyện Light Novel
" Mày là ghen tị, đố kỵ Quý Thiên Anh rồi hãm hại ông ấy! Nhưng mày không thể ngờ trước khi bị biến dị hoàn toàn ông ấy là để lại bằng chứng cho lão già" Hắn nhàn nhạt nói.
Gã lắc đầu yếu ớt" Không! không.
.
Chấn ca rất yêu tao, không.
.
Hắn cảm thấy Nam Cung Lăng này chính là muốn tìm nhục! Vậy hắn liền cho gã nhục" Vậy để lại kể lại cho mày nghe, ngày mày tỏ tình bị Nam Cung Chấn đánh đến suýt chết! khi đó mày đã tự ảo tưởng là ông già ghen, mày muốn giết Quý Thiên Anh bị ông ấy biết được nói lại với lão già nên mày mới bị đuổi khỏi khu nghiên cứu W"
Hắn kể đến đâu Quý Sênh càng hận đến đó!! Cậu không nghĩ cha cậu bị gã này hại đến thảm vậy, thậm trí vì cậu ông mới bị gã tiêm virus!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...