Trọng Sinh Mạt Thế Về Bên Người Yêu Cũ
Cả khách sạn gần như tan nát mà tang thi thi đang từ từ di chuyển đến nguy hiểm vô cùng!! Cả nhóm hiện tại không thể rời đi ngay mà ở lại cũng chẳng xong, hết cách Nam Cung Thần tạo một tường lửa vây lấy khách sạn mà đám kia thấy vậy cũng an tâm.
Lần nữa kiểm tra chắc chắn không ai nguy hiểm tính mạng hắn mới an tâm, Chử Hằng kể lại toàn bộ sự việc, hóa ra khi nhóm Nam Cung Thần vừa đi hai ngày đám người sống đã đợi không đợi mà cướp vật tư nhưng xui cho chúng cả hai người Triễn Hàn Lân và Phùng Doãn đều có dị năng chưa kể đến Chử Hắng cũng có kỹ năng chiến đấu tốt.
" Giải quyết sao đây? tao đề nghị đem bọn no đút no tang thi" Chử Hằng nghiến răng ken két.
Không chỉ Chử Hằng mà ba người Phùng Doãn cũng rất đồng ý, khi bọn họ muốn đánh cả đám văng khỏi tường lửa Nam Cung Thần ngăn lại.
" Không cần, ngày mai sẽ vui lắm"
Hắn để lại một câu thâm ý rồi đưa cả nhóm lên xe, trong xe Quý Sênh lấy bông băng cùng thuố sá trùng ra để cả bọn băng bó.
Giết đám đó không phải chuyện gì tốt nếu đã giết phải giết sạch nếu không chỉ cần để một kẻ chạy về sau lỡ may kẻ đó nói với quân đội là cả nhóm đừng hòng vào căn cứ!! câu nói của Nam Cung Thần tất nhiên cậu hiểu, ý hắn là ngày mai thu tường lửa lại đám đó cũng khó mà sống.
Băng bó xong Phùng Đoãn đã vội hỏi ngày mai đi đâu, cả thành phố T này gần như không có chỗ nào vững chắc dù có thì giờ cũng bị tang thi chiếm!!
" Không phải ở đây còn một khu căn cứ sao, khi trở về tao đã thấy nó ở ngoài khu ngoại ô rất tốt" Nam Cung Thần nói.
So với cái khách sạn thì khu căn cứ kia tốt hơn, trong đó không chỉ có lượng vũ khí lớn còn có thức ăn đóng hộp và nhiều vật tư khác vô cùng hữu dụng, chuyện hôm nay không có thì Nam Cung Thần sớm hay muộn cũng mò đến đó thôi.
" Vậy cũng tốt, mà đám đó bỏ vậy thật hả? đéo vui đâu" Chử Hằng lại nhớ đến đám kia.
Nam Cung Thần chỉ cười nói bọn họ yên tâm, hắn ôm Quý Sênh qua một xe khác đêm nay cả hai ngủ ở đây.
Đến buổi sáng khi cả nhóm chuẩn bị xong có vẻ đám kia cũng dần hiểu ra câu nói của Nam Cung Thần nên đều lên xe chuẩn bị phóng đi, tường lửa biến mất ba chiếc xe lau nhanh ra khỏi bây thi phía sau mấy chiếc bị kẹt lại!! có chiếc thoát cũng có chiếc bị tang thi tàn phá Quý Sênh nhìn lại nhíu mày.
Vậy mà xe của gia đình cực phẩm kia vẫn thoát được không chỉ đó mà còn xe của đám Giản Ngọc Hành và anh em Lưu Thiên.
Triễn Hàn Lân lái xe nhìn thấy liền mắng" Sống còn dai hơn đỉa"
" Đỉa mà bỏ vào muối thì cũng phải chết thôi" Nam Cung Thần cười nhạt ôm Quý Sênh trong lòng.
Từ hôm qua đến nay hắn cứ cách cậu chút là nhớ mùi đến phát điên có vẻ là do việc thức tỉnh thêm dị năng hoặc do chính hắn đã quá nhớ mùi cậu rồi, Quý Sênh cũng để hắn làm gì thì làm cậu chỉ hi vọng khi đến khu căn cứ quân sự cả nhóm có thể an ổn một thời gian.
Mấy chiếc xe phía sau vẫn kiên trì bám theo cho đến khi xăng không thì ở lại làm mồi tang thi chỉ còn ba chiếc là theo đến khu căn cứ!! toàn bộ khu căn cứ đều bị tường cao và lưới sắt bao quanh vồ cùng chắc chắn và hình như có kẻ đến trước thì phải.
Cánh cửa có hai quân lính canh gác khi thấy xe cả nhóm thì tiến lại.
" Là ai"
Bọn chúng kiêu ngạo nhưng đến khi cửa xe hạ xuống Nam Cung Thần chiểm chệ ngồi trong xe thì mặt mài tái lại.
" Nam Cung đại thiếu!!" Tên quân nhân có vẻ lớn tuổi lập tức nhận ra hắn.
Nam Cung Thần cũng biết ông ta!! hắn cười khẩy" Lão ta cũng ở chỗ này à"
Quân nhân vội gật đầu" Vâng, lão gia cùng phu nhân đều ở đây, cả hai gia tộc Phùng gia và Triễn gia đều ở đây"
" Ồ~~ được rồi mở cửa đi à mà ngoài ba chiếc trước thì đám đằng sau đều không quan hệ" Hắn không quên nhắc nhở.
Cửa sắt mở ra ba chiếc xe tiến vào, do là xe của Cung Thần nên không ai dám cản khi đến chỗ đậu hắn ôm Quý Sênh xuống.
" Lão ở đâu"
Vị quân nhân già trợn tròn hai mắt khi thấy Nam Cung Thần ôn nhu với Quý Sênh" Dạ..dạ lão gia và phu nhân đều ở khu chính"
Cả nhóm đi theo quân nhân xuyên qua rất nhiều lớp tường cũng đến một dãi phòng, nơi này đã được tân trang lại để thích hợp cho các vị đức cao vọng trọng ở.
Quân nhân để cả nhóm ngồi trong phòng đợi lão chạy đi báo với cha Nam Cung Thần, trong phòng Quý Sênh vẫn bị hắn ôm không buông tay.
" Thần bỏ ra, sắp có người đến" Cậu đỏ mặt nói nhỏ.
Nam Cung Thần vẫn thế" Không sao, lão quá quen rồi chẳng chết ai đâu"
Trái với tâm trạng lo lắng của Quý Sênh thì đám Triễn Hàn Lân đùa rất vui còn thẳng tay ném đồ không hề có chút hình tượng, sở dĩ cậu sợ cha của Nam Cung Thần là vì ông nổi tiếng là tàn bạo và độc ác!! nhiều lời đồn truyền miệng tính cách của Nam Cung Thần chỉ duy truyền hai phần của ông thôi.
Cậu đang lo lắng thì ngoài cửa tiếng nói to lớn vọng vào" Cha tưởng mày thành tang thi luôn rồi chứ!! thằng con trời đánh"
" Yên tâm đi, mạng thằng này to lắm ông già" Nam Cung Thần cợt nhã đáp.
Lúc này một người phụ nữ mặc quân phục dáng vẻ sát khí đùng đùng đánh vào đầu cha Nam Cung Thần rồi mắng" Lão già Nam Cung Khánh ông dám trù con trai bà!!"
Bà đánh chồng mình xong quay qua suýt thì té ngã" Con à lại là tình nhân nào đây, nhìn tuổi chắc chỉ 14 tuổi thôi"
" Nam Cung phu nhân à, đây là con dâu của dì đấy!! con trai dì mê em ấy đến quên lối về rồi" Triễn Hàn Lân lên tiếng đính chính.
Cả hai vợ chồng há hốc mà lúc này Nam Cung Thần đột nhiên nghiêm túc, hắn để Quý Sênh ngồi cạnh lạnh giọng lên tiếng" Sao hai người lại ở đây, không phải hôm giao thừa đang họp mặt với đám rác kia sao"
Nháy mắt Nam Cung Khánh cùng vợ đã nghiêm túc lại, ông kể lại chuyện hôm đó.
Hóa ra hôm đó Nam Cung Thần không về mẹ hắn vì lo nên đã cho cả nhà đi tìm lại tình cờ bị biển đổi!! Hai người may mắn tìm được một chỗ tốt ở tạm rồi đến khi thứa tỉnh dị năng liền tìm thêm vài trợ thủ, ban đầu họ muốn tìm hắn nhưng hiện giờ quá nguy hiểm lại thêm ông làm chính trị nên cũng biết là sắp đến sẽ thành lập căn cứ ở thành phố T nên đã trước
" Bọn ta đến được 3 ngày rồi, hai ngày trước đột nhiên có vụ nổ rồi cả đống tia sét đánh xuống khi bọn ta đến nơi thì tất cả trong khu đó gần như hóa tro, mẹ cùng cha con lo là có dị năng giả khủng bồ nào làm" Mẹ hắn thở dài.
Truyện Gia Đấu
Nay sinh nhật tôi nên đăng sớm nhá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...