Trọng Sinh Mạt Thế Về Bên Người Yêu Cũ
Cái chết vốn không thể giải thoát cho Quý Sênh nó chỉ đưa cậu về nơi bắt đầu......!
Ý thức cậu lang thang ở đâu đó trong một cái không gian có nước có núi có nhà và rất nhiều hoa!! Cậu thử bẻ một bông thì nó tan vào cơ thể cậu hoá hư vô, cậu chẳng hiểu gì cứ lang thang mãi thì gặp cảnh hai nam sinh đang ngồi dước gốc cây anh đào vui vẻ ăn cơm trưa.
" Thần....." Quý Sênh thất thần nhìn cảnh tưởng của 13 năm trước.
Nó thật đẹp nhưng cũng thật giả tạo....!cậu đi khỏi đó lại thấy những cảnh đã trãi qua trong quá khứ nó cứ xuất hiện trước mặt ép cậu phải xem hết.....!
" Người có muốn trở về không?" Một giọng nói vang trong không gian.
Quý Sênh vẫn nhìn vào cảnh cũ một cách vô hồn" Về??? Về đâu"
" Về lại thời điểm bắt đầu tất cả hãi thay đổi số mệnh của người"
Lời nói không gian vừa im thì tất cả trở nên trắng xoá Quý Sênh mất hoàn toàn ý thức cậu không hề nhận biết luôn có ánh mắt nhìn theo cậu từ đầu đến giờ......!
" Quý Sênh!!! Quý Sênh"
" Hử.."
Quý Sênh giật mình nhìn quanh thì cậu đang ở trong một căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng!! Cơ thể cậu đau đớn đặc biệt là huyệt nhỏ!! Nữ y tá đứng kế nhìn thấy cậu vẫn ngơ ngát thì ôm trán bất lực bỏ đi.
" Trở về sao....!chi bằng giải thoát cho xong" Quý Sênh tự cười mình, cậu thật muốn biết tại sao ông trời lại muốn cậu sống đến thế.
Nhìn quanh thấy là bệnh viện Quý Sênh liền biết là lúc cậu bị cưỡng hiếp tập thể xong một tên trong đám có còn tính người đã đem cậu để ở trước cổng một bệnh viện, cơ thể đã ngồi được thì cũng đã ba bốn ngày chuyện ngày chắc đã truyền đến tai người nhà cậu rồi nhỉ?? Đang nghĩ đi đâu thì vô tình cậu sờ trúng cái vết bớt thì ý thức của cậu lại vào cái không gian là một gian nhà tre.
" Chẳng lẽ qua của ông trời, vậy thì cảm ơn" Quý Sênh nhìn cũng hiểu cung dụng của nó.
Cậu đi quanh xem thử thì thấy ngoài ngôi nhà chính thì dưới chính là môt căn hầm rất lơn! Nó không có điểm bắt đầu cũng như kết thúc cứ như là vô tận, ra bên ngoài ngôi nhà thì cảnh rất thơ mộng vì căn nhà nằm trong một cánh đồng hoa đủ loại, đi ra thêm 40m cậu thấy một con suối trong veo có hoa sen đang nở.
" Sen không phải sống trong bùn sao?? Lạ thật" Quý Sênh nhìn nhưng bông sen đấy không khỏi thích thú.
Cậu đi rất xa đến khi muốn ra thì cậu chạm vào vết bớt thì ý thức đã ra ngoài.
Vừa ra Quý Sênh đã thay đồ ra rồi lấy thẻ tín dụng của mình rời đi, chỉ tuần nữa là đến giao thừa cậu không muốn lãng phí thời gian cho bệnh viện vã lại cũng nhân lúc thẻ chưa bị cha khoá lại mua thật nhiều đồ.
Cậu vào một siêu thị mini lấy xe đẩy hàng đi đến những quầy đồ ăn là lấy đẩy nguyên xe cứ vậy cả chục xe bị cậu đẩy đến nhân viên thu ngân tính tiền xong cậu liền nói họ giúp cậu đem ra chiếc xe tải mà cậu thuê để che mắt.
Cậu làm thế với ba cái siêu thị khác mới chịu thôi chuyển qua chuẩn bị vật tư khác, Quý Sênh lái xe đến một khu chợ bán cây giống cùng gia súc cậu mua vài loại cây giống trái cây mà cậu thích và mua thêm 10 còn trống mái chia cặp.
Cậu cứ vậy ở trên xe tải đó ăn ngủ suốt năm ngày đến khi nhân được điện thoại.
" Alo...."
" Mày mau cút về đây!!! Tao không có đứa con như mày, về mà thu dọn đồ rồi biến khuất mắt tao"
Thế nào thì cha cậu cũng tuyệt tình như vậy nhỉ? Kiếp trước cậu còn khóc lóc quỳ xuống xin ông đến ngất mà ông vẫn như thế đưa một số tiền rồi đuổi đi, chẳng trách thế vì ngoài đứa con vô dụng này ông vẫn còn một người con trai cả tài giỏi kia mà chỉ mạt thế đến người anh này của cậu chỉ là một Beta bình thường.
Quý Sênh trả lại xe tải đến thuê một phòng khách sạn tắm rửa thay đồ rồi mới về không lại bị bà mụ đó lời ra tiếng vào, về đến trước cổng cậu đứng đấy chút rồi mới bấm chuông.
Tinh!!! Tinh
" Về rồi à, nhanh thu dọn đồ của mày đi" Một cô gái mở cửa ra, khi thấy Quý Sênh liền lên giọng mà cậu cũng quen rồi.
Vào nhà cậu đi thẳng lên phòng không chào hỏi người cha đang ngồi đó, cậu lên không lấy gì cả chỉ lấy giấy tớ đặc biệt và số tiền tiết kiệm và một cái balo bỏ điện thoại máy tính quần áo vào rồi đi.
Xuống nhà Quý Sênh bị cha cậu gọi lại ông đưa cho cậu một tờ giấy và một cọc tiền.
" Mày ký đi rồi từ nay về sau tao cùng mày không quan hệ, nhưng nể phần máu mủ tao đã sắp sếp cho mày một phóng kí túc trong trường để mày học hết cấp 2"
" Cảm ơn" Chỉ hai chữ Quý Sênh liền ký vào tờ giấy cậu cầm tiền rồi đi đến trường.
Hiện giờ là buổi trưa rất nhiều học sinh ra vào Quý Sênh không thích hay nói đúng hơn cậu ghét ồn ào nên đã xin cho đổi qua một căn phòng khác chỉ một mình, trường đang dư phòng nên cũng cho cậu đổi chỉ là căn phòng này khá nhỏ chỉ có một cái giường và cái bàn nhà tắm thì dùng chung với các phòng khác được cái là cửa nó rất chắc về sau không lo bị đẩy.
Ngày mai lên lớp thật lòng Quý Sênh chẳng muốn đi nhưng nếu không lên sẽ bị gọi về thông báo lúc đó lại phiền nên buổi sáng cậu vát cái thân mệt mỏi đến lớp điểm danh xong thì ngủ luôn trên bàn.
" Thần!!! Nhẹ thôi~~"
Trên sân thượng một đám nam nữ sinh đang làm tình cô nữ sinh uyển chuyển ôm Nam Cung Thần kết quả hắn liền đẩy cả cơ thể cô ra.
" Kinh tởm!!! Cút"
Đám bạn thấy hắn lại đổi tính thì cũng ngưng hoạt động mặc đồ vào rồi đuổi hết đám con gái đi, bạn nối khố của hắn là Phùng Doãn đi lại vỗ vai.
" Sao nữa đây Nam Cung đại thiếu!! Mấy ngày nay cuộc vui nào cậu cũng đột nhiên dở chứng không đánh mấy nữ sinh thì cũng thô bạo ném người ta đi" Ngồi cạnh đưa cho hắn chai bia Phùng Doãn thật càng ngày càng không hiểu bạn mình.
" Tự nhiên thấy bẩn thôi, chúng mày đi chơi đi tao về trước" Nam Cung Thần tu một lần hết nguyên chai, định đi xuống thì bị một lời của Phùng Doãn làm khó chịu.
" Bẩn sao? Nữ sinh bẩn vậy ai sạch....!tao nghĩ mày nên đi tìm rồi xin lỗi Quý Sênh đi dù sao nó cũng chưa động gì đến mày đừng để hối hận" Phùng Doãn thật sự đã rất nhiều lần nói Nam Cung Thần tìm Quý Sênh nhưng tên cứng đầu ấy không chịu để khổ cho mình.
Chuyện của Quý Sênh y cũng có một phần lỗi rõ biết tính tình thằng bạn vậy mà vẫn để hắn dụ dỗ cậu đến cuối khi biết chuyện hắn làm thì y cũng im ru không cản để giờ thì quá tốt rồi....!
Nghe đến Quý Sênh Nam Cung Thần liền cứng người lại cái cảm giác nhớ thương cứ hiện lên trong đầu hắn cũng biết bản thân yêu cậu chứ nhưng cái tự tôn quá cao không cho phép hắn nói lời xin lỗi.
" Không".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...