Trọng Sinh Làm Vương Nữ


- Tạ Mẫu Hoàng .
Vũ Cơ chào rồi quay đi
Lâm Nhã Nhu quay sang ý bảo Dạ Quân Ly về trước sau đó cũng theo chân Lâm Y Xuyên vào trong
Lúc Vũ Cơ định quay đi Dạ Quân Ly liền ra lệnh cho Giang Hành đưa cô về phủ , còn bản thân thì 1 mình trở về Phủ của Lâm Nhã Nhu
Nhìn thấy Giang Hành đi theo mình Vũ Cơ ngạc nhiên
- Sao ngươi lại đi theo ta ?
- Là chủ tử bảo ta bảo vệ công chúa về phủ.

Vì khi nãy đã động đến Lâm Ngữ Khê chủ tử sợ cô ta cho ngừoi theo ám hại công chúa.

Ngài ấy vẫn là một lòng quan tâm người .....
Vũ Cơ mỉm cười
- Có phải ngươi nghĩ ta nhẫn tâm ko ?
-.........

- Chuyện ngày hôm đó , ngươi cũng ko phải ko biết.

Sở dĩ ta là vậy cũng vì chàng ấy.

Ta chấp nhận chàng ấy hận ta đến tận tâm can cũng được , chỉ cần đổi lại bình yên cho chàng ấy là được rồi
Khi về đến phủ Giang Hành định rời đi thì Vũ Cơ gọi lại
- Chuyện ngày hôm đó là bí mật , bây giờ gián tiếp ai cũng hiểu Quân Ly đã là người của Nhã Nhu chỉ là chờ đến ngày thành hôn thôi.

Ngưoi có thể giúp ta một chuyện được ko ?
- Xin người cứ nói
- Đừng nói sự thật cho chàng ấy biết có được ko ?
- Ta sẽ ko nói nhưng mong người hiểu chủ tử ngài ấy là một lòng với người.

Thần xin cáo lui
Nhìn Giang Hành quay đi Vũ Cơ đứng chôn chân tại chỗ với câu nói ấy .
Sở Phi Hoan từ sớm đã ra cổng đứng đợi Vũ Cơ
Vừa thấy cô về liền định chạy ra nhưng đi được vài bước chân hắn dần chậm lại vì thấy đi cùng Vũ Cơ là Giang Hành , đợi Giang Hành đi khỏi nhìn Vũ Cơ vẫn đứng yên bên ngoài phủ hắn tâm tư bây giờ tuy trong lòng ko vui vẻ nhưng cũng cố gắng ra ngoài nhẹ nhàng choàng áo lên cho Vũ Cơ.
Nếu như là ngày thường cô sẽ lo lắng mà trách hắn sao lại mất công ra tận cửa để đợi nhưng hôm nay trên mặt Vũ Cơ một cỗ lạnh lẽo bao trùm lạnh lẽo như cái lạnh của tuyết đầu mùa vậy .
Bởi vì từ lúc vào cung , sau khi biết sự thật lí do Sở Phi Hoan bị mất dấu châu sa là vì lén lúc tư thông với Lâm Ngữ Khê cô trong lòng liền đau nhói.

Nhưng trước mặt Lâm Y Xuyên vì không muốn hắn bị xử tội cho nên đã che dấu đành giết Trương Tổng Quản để bịt miệng hắn.

Cũng chính vì thế Lâm Ngữ Khê mới thoát khỏi tội chết 1 phen
- Vũ Cơ ! Vũ Cơ ....
Nhìn Vũ Cơ cứ đứng sững người như vậy Sở Phi Hoan vội gọi
Bị gọi nhiều lần Vũ Cơ mới giật mình liếc nhìn Sở Phi Hoan nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng
- Vũ Cơ.


Nàng sao vậy ? Có phải không khoẻ chỗ nào ko ?
Vũ Cơ ko trả lời hắn chỉ đưa mắt chậm rãi trượt trên gương mặt ôn nhu vốn có của hắn, quả thật ông trời rất coi trọng Sở Phi Hoan tuy số phận ko tốt đẹp nhưng lại ưu ái ban cho hắn phong thái nho nhã , điềm đạm gương mặt nam nhân nhưng lại phản phất vẻ thư sinh ôn nhu , mắt dài mi dài đen nhánh trên mặt vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ cho nên ngày đầu tiên nhìn thấy hắn Vũ Cơ cũng đã vài phút xao động nếu như ko có Dạ Quân Ly có lẽ ngừoi mà cô chọn là hắn.

Ở cái thế giới hiện đại trước kia thì chuyện đó là bình thường cô cũng ko phải dạng ko hiểu lí lẽ nếu như hắn mất là trước kia cô sẽ bỏ qua nhưng chuyện này lại xảy ra trong khi hắn đã gã cho cô cảm giác bị người mình tin tưởng nhất lừa bấy lâu nay thật ko có dễ chiuh
Nghĩ đến đây nhìn lên trán Sở Phi Hoan còn dâng quấn băng vì vết thương chưa lành lại thấy hắn chịu lạnh mà đang đang ngoài trời lạnh , tuy trong lòng thật muốn mắng hắn 1 trận tại sao lại dối mình sau lưng lại làm ra loại chuyện đó nhưng vì thoi gian qua hắn dối với cô 1 chữ cũng thê chủ luôn bên cạnh quan tâm cho nên Vũ Cơ đành nén lại cơn tức mà bỏ qua, nhỏ giọng nói rồi đi vào phòng
- Chàng đang còn bị thương về phòng đi.

Ta hôm nay có chút ko đc khoẻ , ta muốn ở một mình .
-..........
Sở Phi Hoan đứng lặng yên nhìn theo Vũ Cơ, hắn biết ngày này cũng sẽ đến nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Hắn từ sớm đã biết Vũ Cơ sau khi vào cung bí mật mà hắn cố giữ bấy lâu cũng sẽ bị phoi bày nhưng cô một chút cũng ko chửi mắng hắn chỉ lặng im nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo xa lạ đó.

Trời tuyết bắt đầu rơi Sở Phi Hoan cứ đứng như vậy Như Ngọc vừa nấu xong thuốc đang mang thuốc vào cho hắn liền thấy hắn cứ đứng ngoài trời như vậy vội đặt khay thuốc lên kệ sau đó chạy ra ngoài giục hắn vào trong
Vào đến phòng Sở Phi Hoan chỉ im lặng bàn tay phải nắm lấy cổ tay trái nơi đeo chiếc vòng Vũ Cơ tặng cứ chăm chú nhìn nó
- Chủ tử ! Người làm sao lại đứng ngoài trời lạnh như vậy chứ.


Lỡ như bệnh rồi công chúa sẽ trách tội nô tỳ mất
- ( Sở Phi Hoan im lặng vài giây rồi mỉm cười mắt vẫn nhìn sợi dây đưo tay đó chậm rãi nói ) Nàng ấy sẽ ko trách tội ngưoi đâu.

Có lẽ ......!ta sắp bị hưu rồi
- Chủ tử nói bậy gì vậy chứ.

Công chúa yêu thương người như vậy, từ ngày vào người nô tỳ theo hầu người ko hề thấy chủ tử lần nào to tiếng với ngừoi cả đồ tốt gì cũng đều cho người , ngay cả Phò mã cũng ko được sủng như vậy
- Haha ( cười nhẹ ) Ngưoi ngốc lắm, ta có tất cả nhưng ta ko có trái tim của nàng ấy nay lại làm chuyện phản bội nàng ấy , hưu ta là hình phạt nhẹ nhất rồi ta còn sợ nàng ấy giết ta .
- Chủ tử ? Người đang nói lung tung gì vậy.

Người mau uống thuốc đi vết thương trên người còn chưa lành .
- Được
Sở Phi Hoan uống xong thuốc vì muốn vết thương nhanh khỏi nên nghe lời như ngọc đi nghỉ sớm
khi tỉnh dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui