Trong buổi họp, Tâm Khiết phát hiện Thẩm Ngạo Phong không lạnh lùng như thường ngày. Anh ta lầm lầm lì lì thì đúng hơn. Gương mặt cau có, đầy vẻ đăm chiêu.
Từ đầu tới cuối buổi họp Thẩm Ngạo Phong chỉ im lặng. Cũng may là cuộc họp hôm nay không có nhiều vấn đề mới. Những chuyện này Tâm Khiết đều đã nghe qua nên cô hoàn thành khá tròn vai trò chủ tịch của mình.
Cuối buổi họp, Thẩm Ngạo Phong không về thẳng văn phòng mà còn ghé đâu đó. Tâm Khiết trở về một mình…Bỗng nhiên.
Cô giật mình khi nhìn thấy trong thùng rác trước văn phòng là số cơm nắm của mình đã đưa lúc nãy. Thẩm Ngạo Phong đã quăng nó không thương tiếc vào thùng rác. Cô bỗng thấy giận sôi gan.
-Anh thật là quá đáng.
Thẩm Ngạo Phong không hề bất ngờ trước thái độ giận dữ của Tâm Khiết. Anh ta chỉ thoáng nhếch môi:
-Tôi không quăng hết. Phần cơm nắm cô làm cho nhà cô tôi vẫn để lại. Tôi chỉ quăng phần của tôi thôi.
Tâm Khiết nhìn kỹ lại. Quả nhiên là một phần cơm nắm vẫn còn trên bàn. Nhưng cô vẫn còn thấy rất uất ức:
-Dù sao anh cũng không nên quăng nó đi chứ. Tôi…
-Tôi không mượn cô quan tâm tôi -Thẩm Ngạo Phong lạnh lùng- Cô cũng đừng vọng tưởng. Một khi đổi lại thân xác, chúng ta sẽ như hai người không quen biết. Cô chỉ là một nhân viên quèn-không-có-năng-lực ở đây thôi.
Anh ta cố tình nhấn giọng…Tâm Khiết ngỡ ngàng nhìn vào gương mặt đang lóe lên tia nhìn lạnh buốt và đầy đe dọa đó. Cô quả thật không có ý nghĩ gì khi làm phần cơm nắm đó. Chỉ là muốn cảm ơn Thẩm Ngạo Phong và cũng để gián tiếp xoa dịu sự giận dữ của anh ta sau chuyện hôm trước thôi mà.
-Tôi biết mình không có năng lực bằng nhiều người khác -Tâm Khiết bỗng trở nên nghiêm túc- Nhưng tôi không đồng ý chuyện anh đánh giá là tôi không làm được việc. Còn điều này, tôi cũng muốn nói rõ, tôi không làm cơm cho anh vì mục đích gì khác. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã mang cơm về giúp tôi thôi. Nói gì thì nói, thời gian này chắc là anh phải khó chịu lắm.
Tâm Khiết cầm phần cơm vẫn còn nguyên vào văn phòng, kết thúc câu chuyện bằng một câu nói thật lòng:
-Anh có thấy nhà tôi có nuôi hai con chó không? Trước đây, chúng là chó hoang hay lục rác trong khu nhà tôi, có được miếng ăn là sung sướng lắm. Có lần Tiểu Hắc, con chó nhỏ ấy vì ăn vụng chén cơm của thím Hà mà bị đánh gần chết, hai đứa em của tôi đã đưa nó về. Anh quăng cơm như thế này, tội lắm. Nếu không thích thì anh cứ nói thẳng rồi mang cơm về cho chúng ăn đi!
Có những thứ, dù ta không thích nhưng với kẻ khác lại là một báu vật, Tâm Khiết trân trọng những gì mình có. Còn Thẩm Ngạo Phong, anh ở một thế giới mà người ta mua một chai rượu cả ngàn đồng chỉ vì muốn nếm thử hương vị của nó rồi vứt bỏ, đương nhiên sẽ không hiểu những gì Tâm Khiết đã nghĩ, đã làm đâu.
Anh ta chỉ…chỉ cảm thấy mớ cơm nắm đó thật đáng ghét. Vì nó gợi cho Thẩm Ngạo Phong hồi ức. Hồi ức của mười năm trước, khi Thẩm Ngạo Phong còn là một chàng trai trẻ mười tám tuổi. Thế giới của anh vốn vô cùng phẳng lặng, cho đến….cho đến một hôm.
-Chúc anh một ngày vui vẻ!
Trong lớp học Thẩm Ngạo Phong là con nhà giàu có, lại đẹp trai, chơi thể thao giỏi nên được nhiều con gái ngưỡng mộ. Tuy nhiên việc ngày nào cũng có một hộp cơm nắm đặt trong ngăn bàn học, đối với Thẩm Ngạo Phong vẫn tạo cho anh không ít tò mò.
-Sướng nha!Lại có cơm nắm rồi…
Đó là cơm nắm xá xíu, được giữ cẩn thận trong hộp cơm có tính chất giữ nhiệt tốt. Thẩm Ngạo Phong nhoài người giật lại khi Thái Chính Văn, bạn thân nhất của mình giật lấy hộp cơm.
-Chữ viết đẹp, chắc là người đẹp.
-Đẹp xấu gì. -Chàng trai họ Thẩm mười tám tuổi gắt nhẹ, không biết má mình đã có chút ửng đỏ- Kệ….
-Kệ thì cho tao đi. Tao cũng thích ăn cơm nắm.
Thẩm Ngạo Phong đương nhiên không đồng ý. Anh cầm hộp cơm nắm ấy bỏ vào ngăn bàn, sau đó cũng lấy ra ăn. Đương nhiên là thừa lúc không có Chính Văn mới dám ăn. Cơm nấu không ngon bằng nhà hàng nấu song trong miệng Thẩm Ngạo Phong lại thấy, chúng như một mỹ vị, ngon miệng vô cùng.
Anh đã cười, cười ngây ngô như một đứa trẻ. Sáng sớm Thẩm Ngạo Phong thức thật sớm. Lần đầu tiên anh không cần tài xế Lưu đưa đến trường mà chậm rãi đi bộ, sau đó bắt chước người ta đón xe buýt, mục đích để được nhìn thấy chủ nhân của suất cơm nắm ngọt ngào kia.
Đó là một cô bạn học ở lớp bên cạnh. Trần Tiếu Hoa. Người cười như hoa nở. Bị bắt gặp, cô đã vô cùng lúng túng, mặt đỏ bừng.
-Xin lỗi bạn…tôi chỉ…chỉ tiện tay…
-Cơm ngon lắm. Cảm ơn!
Thẩm Ngạo Phong chỉ nhớ lúc đó mình đã nói vậy. Anh thực sự thích ăn món cơm nắm đó. Thích nhìn Tiếu Hoa cười e ấp, thích cảm giác được cô trao cho chiếc hộp đựng cơm mỗi buổi sáng.
Cho đến một hôm, Thẩm Ngạo Phong không nhận được những phần cơm nắm ngon lành ấy nữa. Tiếu Hoa gặp anh chỉ khẽ mỉm cười, sau đó cùng đám bạn quay mặt, không thèm nhìn lại dù chỉ một lần.
Anh không hiểu, không thể hiểu…Thẩm Ngạo Phong 18 tuổi trong chuyện tình cảm ngây ngô như một đứa trẻ nhưng cũng có tôn nghiêm và kiêu ngạo. Anh không hỏi, cô ta không nhìn mình, cũng chẳng cần cô ta phải nhìn mình.
Nhưng cứ mỗi buổi sáng lại thờ thẫn ngó vào ngăn bàn trống rỗng. Món cơm nắm không còn nữa…Miệng anh bỗng nhạt thếch, không muốn ăn bất cứ món gì.
Chính Văn mang đến cho Ngạo Phong một tờ báo. Chuyện ba anh tuyên bố 90% gia tài sẽ không để lại cho con trai, Thẩm Ngạo Phong phải tự lập khi học xong trung học. Điều này đã là một truyền thống ngầm trong nhà họ Thẩm. Thẩm Ngạo Phong vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện kế thừa gia nghiệp, thậm chí còn nôn nóng mau bước ra cái bóng của gia đình.
Không lẽ, điều đó đã làm món cơm nắm ấy không còn xuất hiện trước mặt anh mỗi sáng? Tiếu Hoa đã có bạn trai mới. Người đó là Trình Phúc Vũ, cậu ấm của tập đoàn Nam Đô vốn từ lâu không ưa Thẩm Ngạo Phong.
Cơm nắm từ đó trở thành một thứ ám ảnh. Thẩm Ngạo Phong đề phòng với tất cả cử chỉ quan tâm thân thiết. Anh sợ mình sẽ trở về cảm giác năm nào đó, trông mong hoài một món cơm nắm ấm áp để rồi chỉ nhận về sự lạnh lẽo mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...