Chương mở đầu
Một công ty nhỏ ở Cửu Long Đường.
Trưởng phòng Vương sau khi xem bản báo cáo thì có vẻ trầm ngâm. Cuối cùng ông đành gấp tài liệu lại, thở dài.
-Được rồi. Báo lại phòng kinh doanh là giám đốc chấp nhận phương án này.
Chuyện có lợi cho công ty đương nhiên giám đốc không từ chối. Tuy nhiên kế hoạch này lại ảnh hưởng không ít đến những người làm việc thâm niên lâu năm ở đây. Năng lực họ không được như lớp trẻ song cả đời họ đã gắn bó với nơi này...Giảm biên chế trong lúc tuổi cao, sức lực chẳng còn là bao chẳng khác nào đẩy họ vào con đường khốn khó. Người đưa ra kế hoạch này lại là...
-Trần Tâm Khiết!
Gương mặt cô gái trẻ rạng ngời hiện ra trong tập hồ sơ trưởng phòng Vương mới lật. Ba năm trước cô gái nhỏ này đứng trước ông với dáng vẻ hồi hộp, lo lắng. Nhưng nụ cười lại rất rạng rỡ. Suốt ba năm làm việc tại đây cô bé cũng có khi khóc, cũng có khi uất ức, tức giận song chưa bao giờ nụ cười lại mất đi trên môi cô ấy cả. Đó là một cô nhóc lương thiện, dù có hơi vụng về. Mọi người nghĩ thế và đã tin là thế...Cho đến khi...
-Tâm Khiết.
Phía ngoài, cô gái đang khoan thai bước từng bước ung dung quay lại. Gương mặt vẫn không hề trang điểm nhưng hôm nay lại toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người. Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo song lại đầy vẻ lạnh lùng:
-Có chuyện gì không cô Lương?Phía ngoài Lương Dung khựng lại. Tiếng “cô Lương” lạnh nhạt ấy làm cô hụt hẫng. Cô cũng từng thắc mắc –con người đứng trước mặt phải chăng đã có một sự tráo đổi nào đó? Tiểu Khiết đơn thuần, có phần hơi chậm chạp ngày nào đó đâu rồi? Đâu mất cả rồi?
-Cô Lương? Nếu không có chuyện gì thì tôi vào trong làm việc –Tâm Khiết nhẹ giọng- Chào cô!
...-Happy...y
Tâm Khiết vừa mở cửa là hai cậu con trai đã nhảy xổ ra. Cây súng bắn bông tuyết hạ xuống chưng hửng. Tâm Khiết đang từ tốn phủi quần áo, không như mọi lần nhảy xổ vào người chúng, rượt hai đứa chạy lòng vòng.
-Ừ. Hôm nay về sớm vậy?
Hai cậu nhóc bĩu môi, rầu rĩ hướng về phía bàn ăn. Vốn định cho chị ba một màn bất ngờ nhưng thái độ của chị làm chúng mất hứng. Dường như không quan tâm, cũng chẳng tỏ ra chút hào hứng nào. Tâm Khiết nhanh chóng vào phòng đóng sập cửa, rồi sau đó bước xuống bếp ngay.
-Con phụ mẹ...
-Thôi –Bà Trần xua tay, ngập ngừng- Con...con lên trên đi. Để mẹ...
Bình thường bà thấy Tâm Khiết mò xuống bếp là sẽ nhanh chóng mang mấy món cô thích nhất giấu đi, đề phòng ăn vụng. Nhưng mấy tháng rồi, đồ ăn không thèm giấu vì người hay “bốc lên một chút” đã hoàn toàn không chạm đến mấy món chưa dọn ra bàn.
-Con giúp cho.
-Được rồi mà –Bà Trần bỗng chốc lớn giọng làm Tâm Khiết cũng giật mình- Con lên đi...Là một ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua song rồi nhanh chóng biến mất. Tâm Khiết lại nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ tênh:
-Vậy con dọn chén ra bàn đã. Mẹ nhanh lên nhé!
...Bữa cơm diễn ra trong nặng nề. Tâm An nhướng người gấp con tôm phía trước mặt nhưng không tới. Tâm Khiết đưa đũa gắp giùm, đôi mày hơi nhướng lên:
-Lần sau nói, chị gắp giùm cho.
-Dạ...
Tâm Khiết đã 26 tuổi nhưng lại đặc biệt chơi thân với hai đứa em sinh đôi cách nhau hơn mười mấy tuổi này. Bình thường vào bàn là chí chóe, dành đồ ăn đến nỗi bà Trần phải can thiệp. Đã vậy vừa ăn chúng còn xỉa xói nhau nữa. Không như bây giờ Tâm Khiết chỉ lẳng lặng ăn cơm, còn chủ động gắp cho Tâm An.
Không khí xa lạ bỗng chốc lại tràn ngập trong bữa cơm gia đình. Tâm Khiết ăn thong thả, thỉnh thoảng mới gắp ình vào món trong khi lần lượt ba, mẹ,mấy đứa em đều có phần cô chăm chút thức ăn. Tâm Hòa đột nhiên lên tiếng:
-Em đi làm lại hơn 2 tháng rồi nhỉ? Có thuận lợi không Tiểu Khiết?
-Có lẽ cũng vậy –Tâm Khiết hờ hững múc chén canh nhỏ - Giờ tới cuối năm....
-Lúc trước chị có nghe công ty em có sếp khó tính. Bây giờ thì sao?
Câu hỏi của Mạn Hoa, vợ Tâm Hòa cũng hình như không là đề tài Tâm Khiết thích. Cô nhành nhạt trả lời:
-Cũng bình thường rồi ạ!
-Khi nào được nghỉ Tết?
-Chắc khoảng trước 30 –Tâm Hòa pha trò, gắt vợ- Không nghe trời đánh tránh bữa ăn sao? Cứ để Tiểu Khiết ăn xong đã.-Em no rồi- Tâm Khiết đứng dậy- Xin phép cả nhà, con lên phòng.
Không ai giữ Tâm Khiết ở lại. Cô cũng chẳng quan tâm người xung quanh đang nghĩ gì, muốn gì. Cái dáng cao cao khuất dần sau cánh cửa. Mạn Hoa hơi cúi đầu xuống, thấp giọng:
-Trông cô ấy cứ sao sao đó. Con hơi lo...
Bà Trần cũng lo lắng không kém. Nhưng bà kiềm chế lại. Trái tim người mẹ như tơ
vò trăm mối...Bà chờ đợt kết quả xét nghiệm người thân. Không để làm gì...À không, ítra nó cũng đỡ hơn bây giờ, không phải quan tâm, tìm hiểu cô gái đó là ai....
Chương 1: Tráo đổi
Trong căn phòng nhỏ diện tích chưa đến 10 m2, Tâm Khiết chạm tay vào một tấm hình. Là tấm ảnh chụp cả gia đình. Ai cũng đang tươi cười rạng rỡ. Cô gái ấy cũng vậy. Cô khoác vai hai đứa em sinh đôi, ánh mắt trong trẻo linh lợi, không xinh đẹp nhưng như ánh mặt trời, thu hút mọi cái nhìn.
Trong gương, cũng gương mặt đó, những đường nét đó...Song thay cho ánh ban mai tươi tắn lại là bầu trời thăm thẳm lạnh lùng. Dù rằng cùng một cái tên.
Mấy hôm trước Tâm Khiết nhìn thấy bà Trần vào phòng, run run nhặt mấy sợi tóc còn vương trên giường. Chiếc giường đã được gấp chăn gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp...Trong một vài tấm ảnh Tâm Khiết chụp phòng mình đưa lên mạng trước đó, có thể thấy chiếc giường có phần hơi lộn xộn. Cô gái nhỏ này quả thật khá lười biếng, hình như ngủ dậy cũng ít khi nhớ đến việc dọn giường.
Kết quả của việc xét nghiệm đương nhiên sẽ không có gì khác lạ. Vì cô ấy vẫn là Tâm Khiết. Các số liệu di truyền của thể xác không thay đổi. Chỉ có linh hồn...Mà khoa học làm gì xét nghiệm, tìm ra sự khác biệt của tâm hồn.
Ánh mắt Tâm Khiết lại lướt qua dòng chữ trên cuốn lịch bàn. 26/1 –sinh nhật. Còn là chữ My birthday đỏ rực được khoanh tròn.Là ngày hôm nay. 26/1
Tâm Khiết chợt nhếch môi.
Câu Happy...y đứt quãng...Bữa cơm gia đình có nhiều món. Nhưng rồi tất cả đều không diễn ra như dự định. Vì mọi người đều nhận ra, người ngồi đó tuy quen lắm song chẳng phải là người họ muốn chúc mừng...Trần Tâm Khiết...Trần Tâm Khiết nhưng không phải là cô Trần Tâm Khiết đã sống cùng mình hai mươi mấy năm qua.
Hiện tại cô ấy ở đâu? Linh hồn thanh khiết ấy? Trong thân xác Trần Tâm Khiết đó là linh hồn của ai đây?
Hắn tên là Thẩm Ngạo Phong. Cũng như tên của mình, hắn đích thực là một kẻ ngạo mạn. Trong mắt hắn, mọi thứ đều có thể khống chế. Hắn có thể mỉm cười để người ta cảm thấy cơn gió lạnh lùng len lỏi từng thớ thịt. 30 năm qua hắn đã quen nhìn người ta hận. Hắn chưa phải quay mình né tránh, chưa từng phải hỏi mình làm vậy là đúng hay sai?
3 tháng...3 tháng ngắn ngủi trong đời. Kể từ khi mở mắt và nhận thấy trước mắt mình những gương mặt quan tâm đến tái nhợt. Có người mang cháo cho hắn mà không cần hắn phải trả tiền.
Hắn cũng chưa từng e ngại điều gì cả...Cho đến khi...
-Chị ba ơi! Có người tìm...
-Ừ.Thẩm Ngạo Phong nhìn xuống dưới. Bộ quần áo mặc đi làm vẫn chưa thay. Nhà không lắp máy lạnh khiến mồ hôi cũng đã bắt đầu rịn ra trên trán. Nhưng mà...
-Chị ba!
-Ừ.
Hắn tắt đèn...Bàn tay lần mò trong đêm tối. Mắt lại nhắm ghiền.
Thẩm Ngạo Phong không cảm xúc lại có thể đỏ mặt...Thân thể phụ nữ không phải là chưa thấy qua. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thân thể đầy đặn của Tâm Khiết trong gương cũng không khỏi bối rối. Chẳng biết làm sao bối rối nữa. Linh hồn thay đổi nhưng thể xác vẫn vậy. 3 tháng với những ngày với hắn chẳng khác nào địa ngục cứ đều đặn diễn ra đầu tháng. Lần đầu tiên hắn nhận ra, là phụ nữ thật vất vả làm sao.
-Chị ba ơi!
Giọng cậu nhóc nào trong cặp sinh đôi lại vang lên. Đôi mày hơi nhíu lại. Ngạo Phong sực nhớ đã lâu rồi không nghe tiếng chị ba của hai đứa nhóc. Hôm nay nghe lại chợt có cảm giác hơi lạ lẫm...Người đến tìm là gì của Tâm Khiết? Đã gặp trong thời gian 3 tháng này, hay là người quen lúc trước? Hắn sẽ làm gì để không quá xa cách hay gần gũi, hay mượn cớ là sau tai nạn bị mất trí nhớ tạm thời như xưa nay đã dùng để đối phó trước đây?
Trong một ngôi nhà nhỏ tách biệt trong núi, có một người đang sống với tâm trạng sợ hãi, thậm chí là vô cùng sợ hãi.
-Cậu chủ ơi! Cậu…
Vú Trương gõ nhẹ cánh cửa. Theo chuẩn đoán của Bác sĩ, sau tai nạn đó cậu chủ tuy tổn thương thân thể không nghiêm trọng nhưng bên trong đúng là có vấn đề. Trước đây cậu chủ là người thích sạch sẽ nhưng từ hôm cậu ấy đến đây đã hơn 1 tuần vẫn không hề bước chân vào phòng tắm, thậm chí việc thay đồ cũng chẳng làm. Bà cảm thấy rất lo:
-Cậu…
-Vú…
Trước mắt bà là một gương mặt với đôi môi mím chặt rất đáng thương. Đôi mắt bịt kín bằng một chiếc khăn, đang loạng choạng bước ra từ phòng tắm. Bộ quần áo trên người đã thay đổi. Giọng nói nhẹ tênh:
-Cậu sao vậy? Sao lại bịt mắt lại? Cậu chủ…
-Vú ra ngoài đi. Cháu mệt lắm. Ra ngoài đi vú!
Gương mặt tái nhợt hẳn làm vú Trương không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Thẩm Ngạo Phong bây giờ thật yếu đuối. Đôi mắt như ươn ướt…Cậu chủ khóc? Có phải là đang khóc phải không?
-Cậu…
-Vú ra ngoài đi mà!
-Được rồi…Tôi ra…Nhưng cậu cũng phải ăn chứ. Tôi có nấu mấy món cậu thích nhất đây.
Là Thẩm Ngạo Phong thích chứ cháu đâu có thích đâu.
Mấy món ăn vú Trương đặt trên bàn, có tổ yến, toàn những thứ nhà giàu thường ăn nhưng nhà bình dân thì chưa thấy bao giờ. Thẩm Ngạo Phong đúng là kiểu nhà giàu điển hình. Chỉ là…người đang ngồi đây, tuy là Thẩm Ngạo Phong nhưng thực tế lại không là Thẩm Ngạo Phong.
Người đàn ông này thật không giống người mà. Tại sao nước mắt cũng không có cơ chứ? Hiện giờ đang rất muốn khóc, song sao nước mắt lại chẳng rơi?
Hắn là ai?
Là Trần Tâm Khiết!
Trần Tâm Khiết là ai?
Chỉ là một cô gái. Cô gái bình thường.
Tâm Khiết có đọc tiểu thuyết. Nữ chính trọng sinh, xuyên không gì đó thường sẽ rất tài giỏi, cái gì cũng biết. Một ngày nọ cô không bao giờ nghĩ mình mở mắt ra sẽ trong hình hài kẻ khác. Là một người đàn ông. Những thứ anh ta quen thuộc cô không biết gì cả. Tâm Khiết tốt nghiệp trung học là đi làm ngay, không học đại học. Anh ta thì tốt nghiệp trường danh tiếng. Những thứ anh ta liếc sơ đã hiểu, cô xem đi xem lại nhiều lần vẫn chẳng biết gì.
Nếu còn ở trong thân xác này, một ngày nào đó có phải Tâm Khiết sẽ hại anh ta chết mất. Thẩm Ngạo Phong là người tài giỏi, làm đến tổng tài. Nếu cứ cố đấm ăn xôi, sống như anh ta trong lúc đầu óc trống rỗng, sớm muộn gì Thẩm Ngạo Phong cũng phải ra đường vì phá sản mất thôi.
Nhưng trước khi anh ta phá sản, thân xác này có thể sẽ càng lúc càng nhiều bệnh. Thứ nhất là những bệnh cơ hội do vệ sinh thân thể, tiếp theo là huyết áp, cuối cùng là bệnh tim.
Lần đầu tiên Tâm Khiết nhìn thấy thân thể đàn ông một cách chân thật, cô đã vô cùng hoảng hốt. Mặt đỏ rần thì không nói, quan trọng nhất là từ nay cô sẽ phải sống trong thân phận của anh ta. Thẩm Ngạo Phong là đàn ông, cơ thể khác biệt…Làm sao…Làm sao Tâm Khiết có thể chịu nổi đây?
Cô đã làm ra chuyện gì xấu xa để hôm nay ra đến nông nổi này? Hoán đổi thân xác, nữ thành nam, còn nam thì…Lưng Tâm Khiết lạnh toát. Nếu nam thành nữ, không phải anh ta cũng…cũng đã nhìn thấy hết hay sao? Còn…còn những hành động khác nữa. Tâm Khiết bịt tai lại…Cô thật không muốn nghĩ tới nhiều điều như thế. Phải chi tất cả…Tất cả chỉ là một giấc mơ.
-Cậu chủ…Có khách đến thăm. Cậu có…
-Vú nói..về đi- Tâm Khiết hét lên- Cháu…cháu không muốn gặp ai hết. Cháu…
-Tôi vào rồi – Trong phòng chợt tăng lên một cảm giác vô cùng căng thẳng, Tâm Khiết ngẩng lên, hướng về phía có tiếng người – Thẩm tổng, anh phải về công ty thôi. Có nhiều việc chờ anh giải quyết. Mời anh.
Đó là một cô gái cao ít nhất 1m70, gương mặt xinh đẹp nhưng lại thật lạnh lùng.
Ánh mắt cô ta nhìn Tâm Khiết cũng thật sắc, làm cô bỗng rùng mình:
-Thưa Thẩm tổng. Mời anh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...