Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Âu Dương Thiên Thiên nhìn chăm chăm Âu Dương Vô Thần - người đàn ông duy nhất đã bước vào cuộc của cô và làm xáo trộn nó, không thể ngờ đến chính anh ta.... lại là người đã chữa bệnh cho cô.

Mã Nhược Anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên đứng sựng, cô nhíu mày, trong đầu lướt qua những suy nghĩ. Với vẻ mặt như vậy, không lẽ... người bị bệnh đó chính là....

Âu Dương Vô Thần ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ, anh nhìn Mã Nhược Anh, lên tiếng hỏi:

- Cậu đến tìm Âu Dương Thiên Thiên là có chuyện gì vậy?

Người phụ nữ liếc mắt, chậm rãi trả lời:

- Dến nói sơ lược về tình hình của chúng ta thôi, dù sao cô ấy cũng đã ở đây rồi, nên biết thứ sắp phải đối mặt là gì.

Âu Dương Vô Thần nghe xong, gật đầu không đáp. Anh quay sang Âu Dương Thiên Thiên, phát hiện cô vẫn đang nhìn mình, liền nói:

- Sao vậy?

Lí trí của Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng quay về sau câu nói của người đàn ông, cô thu lại tầm mắt, lắc đầu đáp:


- Không sao.

Mã Nhược Anh thấy vậy, chủ động lên tiếng:

- Em chắc cũng đã biết bọn chị là người thế nào rồi đúng không? Chị và Vô Thần, cùng một số người khác nữa là thành viên của một bang hội, thường nhận làm nhiệm vụ, lần này đến Ý, nhiệm vụ chính là tiêu diệt một thành phần Mafia.

- Chiều hôm nay sẽ xuất phát đến thành phố Siena, nằm ở Tuscany. Bọn chị làm nhiệm vụ chính tại đó, em sẽ được sắp xếp một chỗ ở cùng bọn chị nhưng Thiên Thiên, em phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, vì có lẽ em sẽ sợ nhiều đấy.

Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, cô đảo mắt, hỏi:

- Nhưng mà, em có chút thắc mắc, nếu nhiệm vụ của mọi người là ở thành phố Siena, vậy tại sao tất cả lại tập trung ở Roma?

Mã Nhược Anh mím môi, đáp:

- Là để đánh lạc hướng, cũng là để đám Mafia không phát hiện được sự có mặt của bọn chị ở nơi đây. Có thể bay qua bay lại nhiều lần, miễn là nó an toàn, thì phức tạp một chút cũng không sao.

Âu Dương Thiên Thiên hiểu thêm được một điều được, tiện thể, cô hỏi tiếp:


Vậy, còn tên thì sao? Tên Selina mà Vivian hay gọi chị, là tên giả phải không? Cả Elena, Stefan, Andrew.... và....

Liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cô hạ giọng:

- ... Và cái tên Phelan của Âu Dương Vô Thần nữa.

Mã Nhược Anh nghe thấy, không giấu giếm thừa nhận:

- Phải, đó không phải tên thật của bọn chị, toàn bộ đều là giả hết.

Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, lên tiếng:

- Lấy tên giả là để làm nhiệm vụ thuận tiện hơn sao? Nhưng em thấy mọi người rất hay gọi nhau như vậy ngoài đời, chắc là không phải vì lí do đấy đâu nhỉ?

Mã Nhược Anh lần này gật đầu, nói:

- Ừm, đó là tên bọn chị lấy khi vào hội. Do cùng nhau làm việc một thời gian dài rồi, nên ai cũng đã quen sử dụng tên đó, hơn nữa... gọi như vậy cũng là để tránh những sự cố bị lộ thông tin thật với kẻ thù. Điều này rất quan trọng với bọn chị.

Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, chợt trong đầu xẹt ngang qua một suy nghĩ.

Cái này.... có phải nếu bị lộ tên thật thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?

Đôi khi, việc bị lộ thân phận, sẽ làm họ....vĩnh viễn không được làm nhiệm vụ nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận