Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Âu Dương Thiên Thiên chạy đến một khu hoa viên vắng vẻ, cô chợt dừng chân, quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, lên tiếng:

- Anh có thể đừng theo tôi nữa được không? Hãy để tôi một mình.

Âu Dương Vô Thần cũng dừng chân cách cô gái vài bước, anh chớp mắt, nhẹ nhàng đáp:

- Tôi không muốn để em một mình.

Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, hỏi ngược lại:

- Tại sao anh cứ làm như vậy với tôi? Anh kiểm soát cuộc sống của tôi, anh can thiệp vào chuyện của tôi, anh cứ muốn biết rõ về con người tôi, rốt cuộc anh muốn cái gì?

Âu Dương Vô Thần mím môi, ánh mắt nhìn thẳng cô gái, gần như là không chần chừ một giây phút nào, anh trả lời ngay sau đó:

- Tôi muốn em, điều này còn chưa rõ ràng sao? Mọi chuyện tôi đang làm đều là vì tôi muốn có được em, em không thấy được sao?


Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày khi nghe những lời nói của Âu Dương Vô Thần, cô không thể nhìn trực diện người đàn ông, bèn đảo mắt muốn trốn tránh.

Ngay lúc đó, đột nhiên ánh nhìn rơi vào cánh tay phải đang dính máu của anh, đôi con ngươi cô hiện lên tia đau lòng, hạ giọng bật thốt:

- Anh bị thương rồi, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy bị thương vì tôi, anh thấy đáng sao?

Âu Dương Vô Thần vẫn chăm chăm nhìn cô, lời vẫn cứ thế tuôn ra:

- Đáng. Không phải tôi nói rồi sao, mọi thứ thuộc về em đều đáng. Cánh tay phải của tôi.... quan trọng là bởi vì nó cho tôi được phép bảo vệ em, nếu không, nó sẽ mãi mãi chỉ là một thứ vô dụng.

Tay Âu Dương Thiên Thiên chợt siết chặt, cô bấu vào váy của mình, cúi đầu không lên tiếng.

Lại nữa, anh ta lại nói những điều như vậy nữa. Cứ nói như vậy, làm sao mà....

Âu Dương Vô Thần thấy cô cúi đầu, anh tiến lên một bước, muốn nói gì đó nhưng Âu Dương Thiên Thiên lại ngước mặt lên, nét mặt cô có chút đau khổ, lắc đầu lên tiếng:


- Đừng nói nữa, tôi xin anh đừng nói nữa được không?

Đôi con ngươi Âu Dương Vô Thần chấn động, anh cứng đờ nhìn Âu Dương Thiên Thiên. Tại sao? Cô ấy lại trông đau khổ như vậy? Vì lời của anh sao?

Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, tay cô siết chặt, nói:

- Âu Dương Vô Thần, anh tưởng tôi là anh sao? Anh tưởng tôi sắt đá và lạnh lùng giống như anh sao? Không hề, tôi cũng phản ứng trước những lời anh nói, cũng biết xấu hổ, cũng biết rung động.

- Tôi luôn tự nhủ với mình rằng không được thích anh, nhưng những lời nói đó cứ quấy nhiễu tôi, làm tôi mềm lòng, làm tôi vui mừng, thậm chí những hành động của anh làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi.

- Anh biết tôi đã khổ tâm thế nào không? Anh biết mỗi sáng tôi nhìn thấy anh nằm bên cạnh con tim tôi nhảy nhót đến mức nào không? Nhìn anh bị thương, tôi không nỡ đi, nhìn anh bị bệnh, tôi không nỡ bỏ, tôi đã đấu tranh với chính mình nhiều thế nào anh biết không?

- Nhưng mà.... anh thì như thế nào? Cứ tấn công tôi bằng những lời nói, cứ làm những hành động khiến tôi hiểu lầm, cứ bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác, làm tôi muốn ỷ vào anh.... Anh làm thật nhiều chuyện rồi anh lại bỏ đi? Anh có nghĩ tới tôi nhớ anh đến mức nào không?

- Tôi không dám tin tưởng anh nữa, không dám đến gần anh nữa, nhưng anh thì cứ lấn tới, Âu Dương Vô Thần, anh ép buộc tôi sáp nhập vào cuộc sống của anh, anh đã hỏi ý kiến tôi chưa?

Âu Dương Thiên Thiên nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ngập nước, cô đã cố gắng không khóc nhưng không biết tại sao tuyến lệ cứ tiết ra thứ chất lỏng yếu đuối, làm bản thân cô trở nên vô dụng chỉ biết kể lể.

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, đúng lúc này, người đàn ông bỗng nhấc chân, tiến nhanh đến chỗ cô. Chưa kịp để Âu Dương Thiên Thiên hiểu ra chuyện gì, anh liền vươn tay nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn xuống....

*Đăng trước 6 chương nha mọi người, tối về sẽ trả hết 4 chương còn lại*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận