Trọng Sinh Em Là Người Anh Yêu
Thời gian thấm thoắt thoi đưa thoáng chốc Lãnh Vân Hy mang thai được đến tháng thứ chín. Còn cài ngày nữa là cô sinh rồi nên khoảng thời gian này Phó Thiên Hàn luôn phải loay hoay chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Nhiều đêm thấy anh về muộn làm người vợ như Lãnh Vân Hy xót xa vô cùng. Nhưng biết sao được, cô đang mang thai gần đến ngày sinh, công việc ở công ty thì lại quá nhiều không ai gánh vác. Phó Thiên Hàn phải một mình gồng gánh đống tài liệu chất chồng như núi lại còn phải dành thời gian ở bên cô quả thật vô cùng vất vả.
Nói về Phó lão gia, từ sau khi xuất viện về nhà ông không còn nhúng tay vào việc của công ty nữa. Toàn bộ đều đem giao lại hết cho Phó Thiên Hàn! Thời gian gần đây ông vẫn hay một mình ngồi trầm tư rất lâu trong phòng sách. Nếu không sẽ ra ban công ngồi vừa ngắm cảnh vừa uống trà. Ấy thế nhưng ánh mắt ông không mảy may thể hiện chút niềm vui nào cả. Vẫn luôn là ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm như chất chứa nhiều điều cay đắng.
Có lẽ Phó lão gia đang ân hận về những hành động của mình, cũng có thể là do ông đang nhớ về người vợ quá cố. Phó Thiên Hàn từ sau khi Phó lão gia xuất viện cũng không nói chuyện với ông nhiều. Chủ yếu chỉ là đôi lúc gặp nhau thì hỏi thăm vài tiếng, nhìn bộ dạng hai người trông rất xa lạ. Nói thật lòng cũng không trách Phó Thiên Hàn được, có lẽ anh cần thời gian để bình tâm suy nghĩ và tha thứ.
Quay lại với Lãnh Vân Hy, cô đang ngồi ăn nho trên sofa trong phòng khách thì bóng hình đàn ông quen thuộc bước đến. Phó Thiên Hàn choàng tay ôm lấy cô từ phía sau lưng khẽ thủ thỉ:
- Anh về rồi đây!
Lãnh Vân Hy tay đang cầm chùm nho cũng bỏ xuống, cô đưa tay xoa nhẹ mặt người đàn ông của mình mỉm cười nói:
- Mừng anh về! Hôm nay công việc có vất vả không? Anh mệt lắm không?
Vừa nói cô nàng vừa từ từ đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy đưa tay tháo ra từng chiếc cúc áo ngoài. Bàn tay cô thoăn thoắt nhanh chóng cởi bỏ lớp áo vest rồi đến lớp áo ghi-le sau đó đặt chúng trên tay nói:
- Em đã chuẩn bị sẵn nước tắm rồi đấy! Anh mau đi tắm đi rồi còn ra ăn cơm.
Nghe vợ nói Phó Thiên Hàn cũng nhanh chóng làm theo, anh vừa đi vừa bung các cúc áo trên chiếc áo sơ mi còn sót lại sau đó vứt nó ngoài phòng tắm. Sau khi tắm xong anh với tay lấy bộ quần áo mà Lãnh Vân Hy đã chuẩn bị sẵn mặc vào người rồi ra bàn ăn nơi cô nàng đã chờ sẵn. Vừa ngồi xuống anh vừa hỏi:
- Hôm nay em ở nhà vui chứ? Bé con có phá em không?
Bàn tay Phó Thiên Hàn đưa ra xoa xoa nhẹ lên chiếc bụng tròn ủm của vợ. Thấy vậy Lãnh Vân Hy mỉm cười, cô vừa đặt tay lên tay anh vừa đáp:
- Hôm nay bé con nhà chúng ta ngoan lắm đấy, không cựa quậy nhiều mà nằm rất an tĩnh.
- Hưm… chắc là bé con đang đợi để được ra ngoài đây mà! Cục cưng à, con phải mau ra đây với ba mẹ đấy nhé!
Nói rồi cả hai bắt đầu dùng cơm, cả một bàn cơm hôm nay đều đặc biệt được chuẩn bị bằng những món Phó Thiên Hàn thích. Vì dạo gần đây thương chồng quá cực nhọc nên Lãnh Vân Hy đã đích thân chuẩn bị. Thấy một bàn toàn món mình thích Phó Thiên Hàn liền hiểu người nấu là vợ, anh xoay sang nói với cô:
- Vân Hy, anh đã nói em đừng làm gì rồi mà! Em cứ dưỡng thai là được rồi, cũng gần tới ngày sinh rồi nên mọi việc cứ để người hầu làm hết.
- Được rồi mà, em chỉ là muốn nấu cho chồng mình vài món ngon thôi!
Kết thúc bữa cơm trong tiếng cười là đến thời gian đi ngủ, phải công nhận một điều rằng Phó Thiên Hàn thật sự rất quan tâm đến sức khỏe của vợ. Từ khi Lãnh Vân Hy mang thai anh đã không còn cho cô thức khuya nữa. Trễ nhất là 10 giờ phải lên giường đi ngủ, anh cũng sẽ về nhà mỗi ngày không để cô phải phòng không gối chiếc.
Nằm trong vòng tay Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy bắt đầu đánh một giấc sâu, thế nhưng nửa đêm cơ thể cô lại bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng. Từng cơn gò bắt đầu nối tiếp nhau kéo tới, nước ối cũng bị vỡ khiến cô đang ngủ phải giật mình. Nhận ra có lẽ bản thân sắp sinh Lãnh Vân Hy liền lay người đàn ông bên cạnh:
- Thiên Hàn! Thiên Hàn!
Phó Thiên Hàn bị đánh thức bởi tiếng kêu của vợ, anh gấp gáp ngồi dậy hỏi:
- Em sao thế?
- Chắc là em sắp sinh rồi, bụng em đau quá!
Nghe đến đây Phó Thiên Hàn bắt đầu bối rối, anh cũng là lần đầu làm cha nên không biết cách xử lý tình huống bất ngờ này thế nào. May thay đúng lúc Phó lão gia nghe tiếng động nên đến gõ cửa:
- Tiểu Hy, Tiểu Hàn, hai đứa không sao chứ? Sao ồn ào vậy?
Đang lúc gấp rút nghe được giọng ba mình Phó Thiên Hàn như vớ được phao cứu sinh. Anh lập tức chạy ra mở cửa nói:
- Ba, Vân Hy sắp sinh rồi! Nhưng con không biết phải làm sao hết!
Phó lão gia nghe vậy thì liền gấp rút đi vào hỏi:
- Các con đã chuẩn bị đồ đi sinh chưa?
- Dạ rồi ạ! Cái giỏ con để trên bàn đấy ạ!
- Tiểu Hàn, mau thay đồ giúp vợ con đi rồi đưa con bé xuống nhà. Ba sẽ mang theo giỏ đồ xuống lấy xe đợi sẵn, chúng ta đến bệnh viện.
- Vâng!
Dứt lời Phó lão gia lấy túi đồ xoay lưng rời đi, Phó Thiên Hàn thì vội vàng lấy đồ thay cho vợ sau đó cả ba cùng lên xe vào viện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...