Trọng Sinh Em Là Người Anh Yêu
Cả căn phòng bệnh trong phút chốc trở nên yên ắng đến lạ, chỉ vì một câu nói của Phó lão gia khiến mọi người ở đó đều phải sững người. Đặc biệt là Phó Thiên Hàn! Đứng cạnh giường bệnh Phó Thiên Hàn đưa mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt hốc hác của ba mình trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Nói thật từ khi anh có ký ức đến giờ đây vẫn là lần đầu được nghe câu “ba xin lỗi”. Đối với Phó Thiên Hàn đó là câu nói không bao giờ anh dám tưởng tượng. Nó xa vời đến lạ!
Thấy con trai cứ mãi nhìn mình Phó lão gia cũng tự hiểu, ông cúi đầu nở nụ cười cay đắng. Mắt ông hơi rơm rớm với giọng nói đứt quãng:
- Ba… ba…xin lỗi!
Dứt lời Phó lão gia lần nữa ngước mắt nhìn lên mong nhận lại từ con trai sự tha thứ. Thế nhưng trái với vẻ mặt mong đợi của ông lại là ánh mắt nhíu lại đầy nghi hoặc. Nhìn thấy ánh mắt ấy lòng ông lúc này đau như cắt, âu chắc cũng là nghiệp báo mà ông phải trả. Phó lão gia ông tin tưởng cả đời, yêu thương cả đời, nâng niu cả đời thế mà cuối cùng ông lại đau đớn nhận ra những thứ mình cố gắng bảo vệ ấy là giả dối.
Nghe lời xin lỗi của Phó lão gia khiến Phó Thiên Hàn không cách nào cầm lòng được. Nói sao thì nói đối với anh Phó lão gia vẫn luôn chiếm trong lòng anh một vị trí vô cùng quan trọng. Tuy ông ấy chưa từng yêu thương anh, chưa từng bảo vệ và che chở anh nhưng máu mủ ruột rà chung quy vẫn là không thể dứt bỏ. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn khẽ thở hắc ra một hơi, anh cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình hỏi:
- Sao ba lại xin lỗi?
Phó lão gia đang cúi đầu nghe con trai đáp lại lời mình thì ngay lập tức ngẩng đầu ánh mắt long lanh như tìm thấy tia sáng hi vọng. Nhìn vào đôi mắt kia không hiểu sao Lãnh Vân Hy lại thấy vô cùng đau xót. Có lẽ ông đã dằn vặt rất nhiều và cũng đã thấy rất có lỗi! Nghĩ rồi cô bước lại gần chồng mình, đưa tay lên vuốt nhẹ vài cái vào cánh tay như ra hiệu rồi xoay sang nhìn Phó lão gia nói:
- Ba, ba và Thiên Hàn cứ nói chuyện. Con ra ngoài mua cho ba chút đồ ăn, có lẽ ba cũng đói rồi!
Nói rồi Lãnh Vân Hy xoay người bước đi mặc cho sau lưng là cánh tay của người đàn ông đang cố gắng níu cô lại. Phó Thiên Hàn sợ phải đối mặt trực diện với chính người mình gọi là ba, đau lòng khi thấy ông trong tình trạng mình đầy thương tích. Có lẽ Lãnh Vân Hy cũng biết điều đó nên cô đã lựa chọn rời đi, để chồng mình có thể tập cách đối diện.
Sau khi bóng lưng Lãnh Vân Hy khuất khỏi cánh cửa phòng cũng là lúc Phó Thiên Hàn hiểu rằng mình cần nghiêm túc đối diện với mọi khó khăn mà bản thân luôn trốn tránh từ khi còn nhỏ. Có lẽ học cách đối diện và chấp nhận nỗi đau, chấp nhận tha thứ cũng là một bài học vỡ lòng. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Anh ân cần không nhanh không chậm cất giọng hỏi lại:
- Ba đã gặp chuyện gì vậy? Sao lại bị tai nạn giữa đường như thế?
Nghe Phó Thiên Hàn hỏi mặt Phó lão gia có sầm đi đôi chút, ông ngập ngừng một hồi rồi mới mở miệng:
- Ba… ba bị người ta gài bẫy!
Nghe đến đây Phó Thiên Hàn lập tức nhíu mày, dường như cơn giận trong lòng anh đang từ từ bùng cháy. Phó Thiên Hàn đưa mắt nhìn Phó lão gia rồi hỏi:
- Ai dám gài bẫy ba? Họ đã làm gì?
- Là… là Tuyết Anh!
- Mạc Tuyết Anh?
- Phải! Bà ấy gọi điện thoại cho ba nói rằng bản thân đang gặp nguy hiểm, ba thừa nhận là do ba đã bao che và giấu giếm cho bà ấy. Bởi vì ba bị bà ấy che mắt! Bà ta nói với ba là do con đã hãm hại Thiên Minh trong cuộc họp hôm đó nên ba mới đồng ý che giấu. Ba không ngờ…
- Ba không ngờ bà ấy mới là người hãm hại con có phải không?
- Phải! Tối đó bà ta gọi cho ba bảo ba đến gặp bà ta gấp. Bà ta muốn thuê người tạo bằng chứng giả vu khống cho con rồi từ đó lót thảm cho con mình bước lên vị trí chủ tịch. Ấy thế nhưng khi nghe xong ba lại không đồng ý nên bà ấy cho người gài bẫy hại ba.
- Sao ba lại không đồng ý?
Phó lão gia nghe con trai hỏi thì sững người, lúc bấy giờ ông mới nhận ra rằng bản thân đã gây cho anh tổn thương nhiều biết mấy. Một đứa con trai do mình nuôi lớn lại có thể hỏi một câu hỏi nghe đau lòng đến vậy. Không cần nghĩ cũng đủ hiểu những vất vả tổn thương anh phải chịu nhiều đến mấy. Nghĩ rồi Phó lão gia cười khổ, ông nhìn anh rồi lặng lẽ thốt lời:
- Con đang oán giận ba lắm có đúng không?
- Không, chỉ là con thắc mắc thôi!
Câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng này đã làm Phó lão gia đứng hình trong phút chốc. Chẳng thà Phó Thiên Hàn cứ thẳng thắn thừa nhận rằng đang oán hận ông thì dễ nói chuyện biết mấy. Đằng này… Nghĩ rồi Phó lão gia lại cất lời:
- Trước khi vào nhà ba đã nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con bà ấy. Ba hiểu được phần nào kế hoạch của họ và cũng biết được rằng chính con mới là người bị giăng bẫy. Thế nên…
- Thế nên vì lý do ấy mà ba không đồng ý? Ba à, nếu ba không nghe được cuộc nói chuyện đó có phải ba cũng sẽ đồng ý không? Thì ra trong mắt ba con vẫn là không đáng được tin tưởng. Con đã rất cố gắng cho ba thấy được nỗ lực của mình nhưng có lẽ điều đó là vô nghĩa.
Nói rồi Phó Thiên Hàn đứng dậy đi thẳng ra cửa, anh đứng tựa lưng vào vách tường rồi châm một điếu thuốc. Vừa hút anh vừa gặm nhắm từng cay đắng chả cuộc đời mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...