Trọng Sinh Em Là Người Anh Yêu
Thời gian ngồi đợi trước phòng cấp cứu sao mà lâu và dài đến thế! Phó Thiên Hàn chưa bao giờ phải trãi qua nỗi dày vò, dằn vặt lớn như vậy.
Anh ngồi gục xuống dãy hành lang, lưng tựa vào tường, đầu gục lên gối.
Nhìn Phó Thiên Hàn bây giờ một chút phong thái của tổng tài cũng không có.
Thậm chí nét lạnh lùng, vô cảm cũng không còn.
Chỉ còn lại nỗi đau và nỗi sợ! Đến tận bây giờ Phó Thiên Hàn mới hiểu nỗi cô đơn và đau đớn mà vợ mình phải chịu.
Chỉ nhìn vào thái độ thường ngày của anh thôi cũng hiểu được rằng hẳn cô đã đau lòng nhiều lắm.
Giờ phút này có lẽ là sự trừng phạt mà ông trời muốn dành cho người tội lỗi như anh.
2 tiếng rồi lại 3 tiếng trôi qua thế mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, các y bác sĩ đang nổ lực rất nhiều nhưng phải chăng sự sống của Vân Hy lại quá mong manh.
Phó Thiên Hàn ngồi đợi bên ngoài mà lòng như lửa đốt, ước nguyện của anh duy nhất là được thấy Lãnh Vân Hy bình an tỉnh lại.
Cơ mà...!liệu có quá xa vời hay không? Càng nghĩ Phó Thiên Hàn càng cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, anh ân hận vì không bên cô nhiều hơn.
Ân hận vì mình chỉ mãi đắm chìm trong sự nghi ngờ và ghen tuông mù quáng.
Lại một tiếng nữa trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, ánh đèn đỏ phía trên tắt đi, các y bác sĩ cũng từ từ bước ra từ phòng cấp cứu.
Sau ca phẫu thuật nhìn ai nấy cũng đều mệt mỏi, ắt hẳn họ đã phải cố gắng rất nhiều.
Chạy đến gần vị bác sĩ Phó Thiên Hàn vội hỏi:
- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?
Vị bác sĩ ngước đầu nhìn Phó Thiên Hàn rồi lại thở dài một hơi ngao ngán, ông khẽ lắc đầu rồi nói:
- Vợ cậu đã qua cơn nguy kịch.
Nhưng...!có vẻ cô ấy không còn muốn tỉnh lại nữa.
Ý chí sự sống của cô ấy rất mỏng manh như có thể đứt bất cứ lúc nào.
Tôi không chắc cô ấy có thể tỉnh lại nữa.
Nghe những lời bác sĩ nói Phó Thiên Hàn như muốn ngã khụy, anh không tin vào tai mình khi nghe rằng người con gái anh yêu có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Sắc mặt Phó Thiên Hàn tái đi vì tuyệt vọng, đâu đó trong anh như đang không muốn tin vào thực tại này.
Thấy vậy vị bác sĩ khẽ vỗ nhẹ vào vai Phó Thiên Hàn rồi nói:
- Đừng lo! Người nhà có thể nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, biết đâu cô ấy sẽ muốn tỉnh lại.
Lời thủ thỉ tâm tình và tình cảm yêu thương của người nhà chính là liều thuốc thần kỳ nhất.
Cũng đã có rất nhiều kỳ tích xảy ra như vậy đó!
Nói rồi bác sĩ rời đi để lại Phó Thiên Hàn với nụ cười khổ, anh cười tự giễu cho chính mình.
Lời thủ thỉ và tình cảm của người nhà sẽ giúp bệnh nhân hồi phục? Có lẽ cách đó không dành cho anh! Phó Thiên Hàn tự biết rằng mình chính là người đã gây cho Lãnh Vân Hy nhiều sự đau khổ.
Nếu nói người khiến cô không còn muốn sống nữa nhất thì chắc chắn sẽ là anh.
Thế nhưng người giúp cô muốn tỉnh lại trên đời này...!thì không phải anh!
Nhìn thấy sếp của mình đau khổ thư ký và dì Trịnh cũng rất đau lòng, thế nhưng cả hai người họ đều hiểu rằng Phó Thiên Hàn chính là người đưa mọi chuyện đi xa như thế.
Nghĩ rồi thư ký Lưu an ủi:
- Phó thiếu, ngài đừng đau lòng nữa! Ngài vào thăm phu nhân trước đi, tôi tin phu nhân không trách ngài đâu.
- Phải đó thiếu gia, cậu mau vào với phu nhân đi! Đừng để phu nhân một mình!
Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn gật đầu, trước khi đi còn không quên dặn thư ký:
- Lưu Dịch, điều tra cho tôi xem lý do vì sao Vân Hy lại xảy thai.
Tôi muốn biết ngay lập tức.
- Vâng!
Dứt lời bóng lưng Phó Thiên Hàn khuất dần sau cánh cửa, anh lấy hết can đảm tiến đến bên cạnh chiếc giường nơi người con gái anh yêu đang nằm trên đó.
Nhìn Lãnh Vân Hy bây giờ xanh xao và nhợt nhạt quá! Chẳng còn hồng hào và tươi tắn như ngày thường! Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của vợ thủ thỉ:
- Vân Hy, có phải em giận anh nên mới không muốn tỉnh lại không? Anh xin lỗi! Anh biết sai rồi nên xin em đừng bỏ anh lại.
Anh biết nguyên nhân em không muốn tỉnh lại trăm lần vạn lần đều là do anh.
Nhưng...!anh xin em! Anh không cách nào sống mà không có em được.
Vân Hy à, không phải anh hết yêu em đâu! Sự thật là tình yêu của anh vẫn còn vẹn nguyên như thế, chỉ là...!chỉ là anh hồ đồ và mù quáng.
Anh...!không chấp nhận được khi biết em đã phản bội anh.
Đáng lý anh nên nghe em giải thích, nhưng...!thay vì nghe em giải thích anh lại chọn cách tin vào đôi tai của chính mình.
Em à, chỉ cần em tỉnh lại anh nhất định sẽ nghe em nói.
Chỉ cần là việc em nói anh đều sẽ tin! Anh chỉ cần em bình an mạnh khỏe!
- ...
- Vân Hy, làm ơn đừng bỏ anh lại!
- ...
- Vân Hy!
Những tiếng gọi não nề cứ thế vang lên vọng cả căn phòng cấp cứu, Phó Thiên Hàn ngồi hàng giờ đồng hồ bên cạnh chỉ với hi vọng người con gái anh yêu sẽ mở mắt.
Nhưng đều vô vọng! Từ khi còn ở trong phòng cấp cứu đến lúc được chuyển ra ngoài Phó Thiên Hàn vẫn cứ túc trực bên cạnh Lãnh Vân Hy như thế.
Người ta thường hay nói khi có không biết giữ, mất rồi mới đi tìm! Câu nói ấy mới đúng làm sao! Nhưng...!bây giờ mới tìm làm sao còn kịp?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...