Và rồi mọi chuyện trên lớp đều diễn ra một cách suôn sẻ,tuy nhiên đôi khi cậu nhận thấy có một số ánh mắt đang nhìn mình với vẻ nghi hoặc và tò mò,có một số thì lại như mang vẻ sùng bái với cậu khiến cậu không tự chủ mà quay ra chỗ khác né tránh ánh mắt họ. Có thể nói rằng đây như một phản ứng bản năng khi ai đó trong một thời gian dài phải chịu vô số những cái nhìn không mấy thiện cảm từ những người xung quanh,họ sẽ theo phản ứng cơ thể mà né tránh thu mình lại trong những vỏ bọc mà họ cho rằng nó an toàn với bản thân.
Cậu ngồi im lặng trong suốt mấy tiết học không nói một lời,hồn thì thả cho bay ra ngoài cửa sổ,cậu cứ ngồi suy nghĩ viển vông nhiều chuyện.Nếu ai tinh ý để ý thấy rằng khóe mặt cậu có chút đỏ và đôi khi cậu sẽ gục xuống bàn một lúc rồi mới ngẩng lên nghe giảng.Những kiến thức này trước kia cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều,suy cho cùng cậu cũng từng sống đến hơn 20 năm. Cậu đã sớm biết hết mọi kiến thức này,với cậu hiện tại thì nó vô cùng dễ. Giáo viên cũng không có ý gì khác với cậu bởi cậu giỏi mà,có khi lên thay họ giảng bài cho học sinh ở lớp cũng được luôn ý chứ.
- Vũ,em lên giải bài này cho cô cùng với các bạn xem có được không?
- A,dạ. Câu hỏi của cô đã kéo cậu quay trở lại thực tại. Cậu đứng dậy bước về phía bục giảng,ngón tay thon nhỏ cầm lấy viên phấn trắng mắt nhìn lên đề suy nghĩ một chút.Một lát sau cậu bắt đầu đặt phấn viết ra những lời giải của bài. Cả lớp học im lắng chỉ còn tiếng của phấn viết cạch cạch trên bảng,bên dưới thì tiếng sách soạt soạt do gió thổi vào.Mọi người đều im lặng và nhìn cậu giải bài,
Trong mắt họ bây giờ cậu như thiên sứ hạ phàm đang ẩn mình trong thân xác của một học sinh mang dáng vẻ ngây thơ và trong khác. Họ vẫn không tin được rằng cậu bây giờ đã thay đổi thành như vậy. Trước kia cậu tóc thường để che mắt,nhuộm đủ loại màu,mắt thì đeo kính,tai thì xỏ khuyên. Nói chung cậu mang chuẩn dáng vẻ của một đại ca có tiếng trong trường. Còn giờ cậu đã trở thành học bá hotboy cute trong mắt mọi người.Đẹp trai có,học giỏi có,body mờ lem cũng có,thêm cả khuôn mặt búng ra sữa của cậu khiến họ xiêu lòng.
- Em làm xong rồi. Cô xem đúng hay chưa rồi chỉ cho các bạn đi ạ.
- Ừ,em về chỗ ngồi đi.
Sau một hồi xem xét giáo viên cũng cất tiếng
- Bài của Vũ làm đúng rồi,các em xem rồi chép vào. Có gì không hiểu trực tiếp hỏi cô.Hoặc không thì hỏi bạn ấy cũng được
- “ Hoàn toàn chẳng hiểu gì hết,đây rõ ràng là bài của học sinh giỏi nâng cao mà,bọn dốt đặc cán mai như bọn em làm sao hiểu được “ cả lớp không hẹn có chung một suy nghĩ,chỉ trừ những kẻ thật sự học giỏi của lớp này mới hiểu được.
- Dạ,tụi em biết rồi
- Vũ,lát nữa hết tiết em xuống phòng gặp cô một lát.
- Dạ.” Đây rốt cuộc là chuyện gì,tại sao cô lại gọi mình,chẳng lẽ mình làm sai gì hay sao” mang suy lo lắng suốt cả một giờ học cậu cũng lết cái thân xuống phòng gặp giáo viên.
Lúc này trời đã chuyển sang xế chiều,các bạn học khác đã trở về nhà,cả hành lang vắng vẻ chỉ còn bóng dáng cậu bước đi cô độc.
- Cô,em tới rồi.
- Em tới rồi hả,vào đây ngồi đi. Cô có chút chuyện muốn trao đổi với em.
- Dạ,cô có gì muốn nói ạ?
- ừ thì sắp tới có cuộc thi vật lí,nên là cô muốn em tham gia không biết em có đồng ý hay không. Theo cô được biết thì giải thưởng của cuộc thi này khá hậu hĩnh đó.Người thắng giải sẽ có thể chọn một trong số các trường ở nước ngoài và sang đó học như một du học sinh trao đổi sau khi đã 18 tuổi.
- Em tham gia nha. Cô không muốn em bỏ lỡ cơ hội này nên đã đề cử em với phía nhà trường.Họ đã đồng ý rồi nên chỉ chờ quyết định của em nữa thôi.
- “ Đây không phải là cơ hội tốt để mình kiếm tiền cũng như chỗ ở sau này hay sao” trong mắt cậu phút chốc như sáng lên
- Em đồng ý.
- Vậy em về nhà bắt đầu ôn tập đi nha,cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay.Cũng không còn nhiều thời gian nữa nên em hãy thu xếp thời gian sao cho hợp lí. Cô sẽ gửi một số tài liệu cho em ôn. Em có thể về được rồi
- Dạ,em chào cô.
- Ừ,đi đường cẩn thận
Trên đường đi ra chỗ xe nhà đang đậu cậu suy nghĩ viển vông đủ thứ chuyện.Mãi đến khi có tiếng tài xế đánh gãy suy nghĩ cậu mới nhận ra mình đã đến nhà từ bao giờ.
- Cậu chủ đã về đến nhà rồi ạ.Cậu xuống xe đi ạ
- Cháu biết rồi, cháu xuống liền đây.Làm phiền chú phải đưa đón cháu rồi
- Đây là trách nhiệm của tôi ạ
Cậu gật đầu rồi quay người đi vào trong nhà,trong nhà cậu hiện không có ai chỉ có những người giúp việc,ba mẹ cậu và các anh trai đang ở công ty chưa về.Nhưng như vậy cậu lại thấy thoải mái hơn nhiều,không cần phải gượng gạo trước mặt họ.Cậu đi về phòng của mình,để cặp sách lên bàn rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.Người cậu ra nhiều mồ hôi nên hiện tại cậu thấy rất khó chịu chỉ muốn đi tắm ngay lập tức. Sau khi tắm xong cậu không vội vào bàn học ngay mà đi xuống dưới nhà bếp kiếm chút hoa quả gì đó ăn,cậu thấy có chút đói nhưng mọi người chưa về nên chưa thể ăn tối được.Lục hoài trong tủ lạnh mãi mới có dâu tây và bơ cậu muốn ăn.Định mang đi rửa thì bỗng có chị giúp việc hốt hoảng chạy vào
- A,cậu chủ để đó tôi làm cho.Cậu nhỡ may bị thương chúng tôi sẽ bị trách phạt mất
- Để em làm là được rồi chị,sẽ không có vấn đề gì đâu
- Nhưng mà….
- Em nói được là được,chị cứ đi làm việc khác của mình đi
- Dạ,tôi biết rồi.Cậu chủ,cậu nhớ đừng để bị thương đó
- Em biết rồi.
Cậu nhẹ nhàng rửa sạch chỗ dâu tây bỏ vào bát rưới thêm chút sữa đặc lên trên,còn bơ cậu đem xay ra làm sinh tố uống. Hì hục một hồi cậu thỏa mãn nhìn thành quả của mình,dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cậu đem ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa lướt web.
- Hửm,viết truyện trên webtoon. Giờ có nhiều thứ thú vị ghê,tính ra mọi người viết tốt ghê luôn. Đọc mà cảm động quá.
Đang lướt một hồi thì đập vào mắt cậu là dòng chữ ‘ viết trên wentoon bạn cũng có thể kiếm tiền mà lại còn có thể thỏa sức sáng tạo,bày tỏ suy nghĩ của bản thân ‘. Nhắm thấy có cơ hội kiếm tiền,cậu không nhịn được mà có chút phấn khích. Cậu liền tìm hiểu và bắt đầu đăng kí tài khoản lấy tên là ‘Moon & Star‘ biểu tượng là mặt trăng khuyết và có một ngôi sao nhỏ ở bên trong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...