Trọng Sinh Đích Nữ Phủ Thừa Tướng Chỉ Muốn Sống Yên Ổn


"Đùng...đùng....đoàng."
Bầu trời phía trên Ninh Vương phủ đã bị mây đen cuồn cuộn dăng kín, gió lốc không ngừng gào thét.

Sấm chớp đua nhau đánh xuống như muốn xé toạt cả bầu trời.
Bên trong tẩm điện trang nhã tráng lệ, Tiêu Tuấn Lãng bị tiếng sấm làm cho bừng bỉnh.
Đầu óc Tiêu Tuấn Lãng có chút mơ hồ, hắn chỉ nhớ bản thân phải ra ngoài làm chút chuyện, sau đó phát hiện ra một chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

Hắn muốn giải quyết chuyện kia thật nhanh để trở về Kinh thành.
Nhưng thật không may, trước ngày trở về thì bị bỏ thuốc, sau đó liền mấy ý thức, một lần nữa mở mắt ra hắn đã ở trong tẩm điện của mình rồi.
Lúc Tiêu Tuấn Lãng còn đang cố nhớ lại chuyện quan trọng mà hắn đã quên mất, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng cãi vã, sau đó một tì nữ hớt hả xông vào chạy tới trước mặt hắn.

Tì nữ đó vội vàng quỳ xuống, khóc lóc cầu xin:
"Ninh Vương gia, xin ngài mau cứu chủ tử của nô tì.

Sáng nay chủ tử ra ngoài cùng Ninh Vương phi tới bây giờ vẫn chưa trở lại.

Chắc chắn là Vương phi đã làm gì chủ tử rồi.

Xin ngài mau đi cứu chủ tử đi! Huhu!!!"
Tiêu Tuấn Lãng nhìn nàng ta khóc lóc thảm thiết, nhìn một lúc mới nhận ra đây là tì nữ bên cạnh Tô Bích Giản.

Hắn vội vàng đứng dậy bước xuống giường.
"Mau nói cho ta biết chủ tử của ngươi đã đi đâu?"
"Là núi Vong Tình ạ, sáng nay Vương phi tới nói muốn mời chủ tử đi nhắm cảnh."
Nàng ta nói rồi như sực nhớ ra điều gì đó, càng nói càng thảm thiết hơn:
"Huhu! Đáng lẽ nô tì nên cản lại mới đúng, sao có thể quên mất là Vương phi ghét chủ tử tới mức nào chứ! Huhu!" Nàng ta vừa nói vừa không ngừng khóc nấc lên.
Tiêu Tuấn Lãng nghe xong tức tốc gọi vọng ra bên ngoài:
"Hà quản gia! Hà quản gia! Mau chuẩn bị ngựa cho Bổn vương!"
Hà quản gia "Vâng" một tiếng rồi tức tốc thực hiện yêu cầu của hắn.
Tiêu Tuấn Lãng trong lòng có linh cảm không tốt.

Hắn liền đi thẳng ra sân, cưỡi lên con ngựa được chuẩn bị sẵn.

Phi thật nhanh tới vách núi Vong Tình.
•••
Vách núi Vong Tình.
Cố Lạc Khanh đứng trên vách núi, hướng ánh mắt về phía chân trời xa xa, thân ảnh nàng đơn bạc, cơ thể vì bị cổ độc ăn mòn đã gầy đến trơ xương.
Vết thương trên cánh tay Cố Lạc Khanh không ngừng chảy máu, thấm ướt một mảng lớn trên bộ y phục trắng tinh.

Y phục từ màu trắng tinh chuyển thành màu đỏ thẩm, nhìn có chút rợn người.
Cố Lãc Khanh đứng đó, để mặc cho từng đợt gió lạnh không ngừng thổi qua cơ thể.

Mái tóc đen tuyền của nàng bị gió thổi làm cho bay toán loạn.


Có lẽ vì bị cổ độc ăn mòn quá sâu nàng chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.

Trái ngược với cơ thể đang không ngừng đau đớn, đầu óc nàng lại thanh tỉnh đến lạ thường.
Gió mỗi lúc một mạnh, sấm chớp cũng càng lúc càng dữ dội hơn.

Bỗng có một giọng nói giận dữ từ phía sau vang tới.
"Cố Lạc Khanh!!!"
Khi Tiêu Tuấn Lãng vội vã chạy tới, đập vào mắt hắn là Tô Bích Giản đầm đìa máu tươi nằm dưới chân Cố Lạc Khanh.

Nàng ta nằm im bất động, trên tay nàng ta cầm một con dao dính máu, trên cổ là vết cắt sâu đến tận xương.
Tiêu Tuấn Lãng thấy cảnh đó trong phút chốc cơ thể liền trở nên căng cứng, một cổ tức giận lan tràn trong lồng ngực hắn.

Hắn rút mạnh cây kiếm sắt nhọn đang treo trên hông, tiến từng bước tới chỗ Cố Lạc Khanh.
"Cố Lạc Khanh! Tại sao ngươi lại làm vậy???"
Cố Lạc Khanh xoay người lại, đối diện với cặp mắt đầy tơ máu của Tiêu Tuấn Lãng.

Nàng nhỏe miệng cười một cái, nhẹ nhàng nói.
"Điện hạ, ngài tới rồi sao."
Tiêu Tuấn Lãng thấy nụ cười của nàng càng tức điên hơn.

Hắn không ngừng quát mắng.
"Cố Lạc Khanh! Ngươi đúng là điên rồi, điên thật rồi! Ngươi gây ra tất cả chuyện này, mà giờ còn có thể bình thản cười được sao? Ngươi còn có phải là người không? Còn có thứ gọi là trái tim không?"
"Điện hạ, trái tim của thần chẳng phải là ở chỗ ngài sao? Không phải ngài là người biết rõ điều đó nhất à?"
"Đủ rồi, ta không muốn nghe bất cứ điều gì từ độc phụ nhà ngươi nữa! Ngươi bức chết nàng rồi! Bức chết Tô Bích Giản rồi!!!"
"Chỉ vì thứ tình cảm lố bịch của ngươi, nàng ấy đã chịu biết bao nhiêu đau khổ chứ! Vậy còn chưa đủ thỏa mãn ngươi sao? Tại sao? Tại sao còn ép nàng ấy tới bước đường này????"
Tiêu Tuấn Lãng như đánh mất lý trí, giận dữ hét lên bao thắc mắc hắn đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay.

Nụ cười trên khóe môi Cố Lạc Khanh chưa từng hạ xuống, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng đối đáp với Tiêu Tuấn Lãng.
"Vậy nên, giờ chàng tới đây để giết ta sao?"
Nói rồi Cố Lạc Khanh chậm rãi bước từng bước tới chỗ Tiêu Tuấn Lãng.

Hắn thấy vậy cũng giận dữ chĩa mũi kiếm hướng về phía nàng.

Đôi mắt đỏ như máu quan sát từng chuyển động của nàng.
Cố Lạc Khanh tiến tới càng lúc càng gần, nụ cười theo bước chân của nàng càng lúc càng đậm hơn.

Tới khi Cố Lạc Khanh tiến gần tới nỗi mũi kiếm đã chạm đến y phục, chỉa thẳng vào trái tim nàng mới dừng lại.
Tiêu Tuấn Lãng thấy hành động của nàng lòng có chút kinh hãi, vô thức thu kiếm lại một chút.
"Phụt...hahaha! Điện hạ à, ngài hận ta như vậy, không phải là nên giết chết ta sao? Cớ sao lại do dự vậy?"
Cố Lạc Khanh cười phá lên, sau đó tiếp tục nói:
"Nếu Điện hạ không biết làm thế nào.

Vậy để ta dạy chàng làm sao để giết kẻ mình hận nhất nhé."

Vừa dứt lời Cố Lạc Khanh nhanh như cắt túm lấy lưỡi kiếm trước mắt, đâm thật mạnh về phía trái tim trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Tuấn Lãng.
"Ngươi..."
Máu tươi theo thân kiếm không ngừng chảy ra, thấm ướt một mảng lớn y phục trắng tinh của nàng.
Tiêu Tuẫn Lãng không nói nên lời, trong phút chốc đại não như ngừng hoạt động, hắn theo bản năng muốn rút kiếm ra, nhưng bị bàn tay Cố Lạc Khanh đang nắm chặt kiếm giữ lại.
Cố Lạc Khanh lại tiến thêm vài bước, mặc kệ cho thân kiếm đâm xuyên qua ngực nàng mỗi lúc một sâu.

Theo hành động của nàng, vết thương trước ngực không ngừng ứa máu.

Nàng tiến đến sát trước mặt Tiêu Tuấn Lãng rồi dừng lại.
Cố Lạc Khanh yếu ớt thì thầm:
"Điện hạ...!hôm nay...thần dùng cả tính mạng này đền bù lại cho ngài...chết một cách đau đớn nhất...theo ý nguyện của ngài..."
Tiêu Tuấn Lãng lúc này mới hoàn hồn, vội rút cây kiếm đang đâm trước ngực Cố Lạc Khanh ra, quăng mạnh sang một bên.
"Phụt."
Theo lực kéo của thanh kiếm, Cố Lạc Khanh phun ra một ngụm máu.

Như được giải phóng, máu từ miệng vết thương tuôn ra không ngừng, nhiều tới mức ngay lập tức nhuộm đỏ cả bộ y phục trên người Cố Lạc Khanh.

Cơ thể nàng lung lay sắp đổ.
Vào giây phút cơ thể nàng không thể chịu nổi nữa, mất thăng bằng đổ gục xuống Tiêu Tuấn Lãng hốt hoảng vội vã tiến tới đỡ lấy nàng vào lòng.
Một tay hắn đỡ Cố Lạc Khanh, tay còn lại không ngừng đè mạnh vào vết thương chảy máu không ngừng trên ngực nàng ngăn không cho máu chảy ra thêm, miệng không ngừng he hét:
"Cố Lạc Khanh ngươi đúng là điên thật rồi! Ngươi giết Tô Bích Giản còn chưa đủ! Tới bản thân mình cũng không tha luôn sao???"
Đầu Cố Lạc Khanh ong ong, nàng đã chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa rồi.

Có thể chịu đựng tới bây giờ, đối với nàng đã là cực hạn.
Lý trí nói với nàng, nàng còn có điều còn chưa nói hết với hắn.

Nhưng mắt nàng mỗi lúc một nặng, nàng gắng gượng mở mắt lên.

Bất ngờ thay, đập vào mắt nàng lại chẳng phải dáng vẻ vui vẻ của hắn khi biết nàng sẽ chết đi, như bao lần nàng từng nghĩ đến.

Mà lại là vẻ mặt đang vô cùng lo lắng của Tiêu Tuấn Lãng.
Cố Lạc Khanh cố gắng mở thật to đôi mắt để nhìn cho rõ, điều trước mắt nàng thật sự là sự thật.

Cảm xúc trong lòng Cố Lạc Khanh lúc này có chút khó tả, trái tim đang đau nhói của nàng bỗng chốc cảm thấy có chút ấm áp.

Nàng thầm nghĩ, hắn thật ngốc, đến bước đường này rồi còn có thể lo lắng cho nàng, liệu trên thế gian này còn ai ngốc như hắn nữa không?
Cố Lạc Khanh cười nhẹ, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đang lo lắng của hắn, nỉ non nói:
"A Lãng...dừng lại đi...vô ích thôi...sinh mệnh của ta sắp kết thúc rồi...ta chết rồi...chàng nên vui mới phải...không phải sao..."
"Đừng nói nữa, mau im miệng lại cho ta!"
Tiêu Tuấn Lãng nhìn sinh mệnh trong vòng tay hắn không ngừng rút đi, hắn lo lắng rồi, cũng biết sợ hãi rồi.


Hắn không muốn thừa nhận sự thật trước mắt.

Nhưng dù có phủ nhận thế nào thì Cố Lạc Khanh cũng đang hấp hối trong lòng hắn.

Lời hắn nói ra cũng chỉ là lừa người dối mình mà thôi.
Mới nãy thôi, ngay lúc thanh kiếm xuyên qua ngực Cố Lạc Khanh, Tiêu Tuấn Lãng đã nhớ ra chuyện quan trọng hắn muốn nhớ là gì.

Thì ra bao năm nay Cố Lạc Khanh là người luôn âm thầm bảo vệ hắn, để hắn có thể làm những gì hắn muốn.
Lúc trước hắn thật sự vô cùng hận nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ chết đi.

Hắn luôn nghĩ rằng người tâm cơ, bất chấp mọi thủ đoạn như nàng, sao có thể dễ dàng chết đi được?
Nhưng bây giờ sau khi biết được chân tướng mọi việc Cố Lạc Khanh làm vì hắn.

Hắn thật sự không muốn nàng chết đi, còn quá nhiều thắc mắc, có quá nhiều việc hắn còn chưa kịp hỏi nàng.

Tại sao lại làm như vậy? Tại sao phải bảo vệ hắn bất chấp tất cả như vậy? Tại sao?
Mí mắt Cố Lạc Khanh nặng trĩu, nhưng nàng vẫn gắn gượng chống đỡ.

Có lẽ sắp chết nên mắt cũng thấy ảo giác rồi.

Nàng nhìn thấy Tiêu Tuấn Lãng dường như sắp khóc, biểu cảm bi thương vô cùng.

Đúng là điên thật rồi, có phải đây là cái người ta thường nói không? Trước khi chết con người luôn ảo tưởng ra những việc làm bản thân muốn thấy nhất, để bù lại những hối tiếc khi còn sống? Tiêu Tuấn Lãng hận nàng như vậy, sẽ khóc vì nàng được sao? Chung quy tất cả chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

Một chút cũng chẳng đáng giá.
Bàn tay Cố Lạc Khanh vẫn đặt lên gương mặt tuấn lãng của hắn.

Ngón tay nàng miết lên mặt Tiêu Tuấn Lãng hai cái, yếu ớt nói:
"A Lãng...coi như cái chết này của ta...chôn cùng với những sai lầm trong quá khứ...từ nay chàng cũng buông bỏ tất cả đi...khụ...khụ"
Nói rồi Cố Lạc Khanh ho ra một ngụm máu, vết thương trên ngực theo đó mà chảy máu nhiều hơn.

Hơi thở cũng vì vậy mà yếu hẳn đi.

Giọng nàng cũng nhẹ hơn vài phần.
"...Sau này...sau này chàng nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt...phải vui vẻ mà sống đó...biết không?"
Cố Lạc Khanh cong cong khóe mắt, ấm áp cười với hắn.

Người trước mắt này, là người cả đời này nàng yêu.

Nhưng đáng tiếc lại dùng cách cực đoan nhất để yêu hắn.

Đến khi nàng biết thế nào là yêu chân chính, quay đầu nhìn lại thì toàn thân hắn và nàng đều chằng chịt vết thương rồi.

Nếu đã trả hết mọi thứ cho hắn rồi, thì nàng cũng nên kết thúc tại đây thôi.
Cố Lạc Khanh cố gắng mở thật to đôi mắt đang mờ dần để nhìn Tiêu Tuấn Lãng, nàng cười với hắn, nụ cười như lần đầu tiên nàng thấy hắn.

Như khi nàng nhìn thấy ánh Mặt Trời ấm áp nhất thế gian.
"Chúc chàng...từ này về sau...tiền đồ tựa gấm...vinh quang vô hạn."
Vừa dứt lời, mọi sinh lực còn sót lại như rút đi sạch sẽ khỏi cơ thể nàng.

Cách tay Cố Lạc Khanh vô lực rơi xuống, nàng từ từ nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh nàng bắt đầu trở nên mơ hồ.


Âm thanh của Tiêu Tuấn Lãng vang vọng bên tai nàng mỗi lúc một xa, cuối cùng vụt tắt hẳn.
Tiêu Tuấn Lãng sững sờ trong giây lát, sau đó ôm chặt Cố Lạc Khanh đã hơi thở đứt quãng trong lòng mình, thảm thiết la lớn:
"Không! Đừng mà! Cố Lạc Khanh mau mở mắt ra cho ta! Ngươi làm tất cả xong bỏ lại vậy mà đi à?!? Mau mở mắt ra cho ta! Mở mắt ra đi!!!!"
Nước mắt Tiêu Tuấn Lãng không ngừng rơi xuống, tim hắn hẫng một nhịp, lòng hắn đau xót không thôi.

Hắn không muốn, không muốn Cố Lạc Khanh chết đi, nhưng hắn có thể làm gì đây?
Nhìn sinh mệnh Cố Lạc Khanh nhanh chóng trôi đi trước mắt, Tiêu Tuấn Lãng chỉ có thể bất lực hét lên:
"Cố Lạc Khanh!!! Ai cần ngươi trả chứ!!! Đừng có tự ý làm tất cả theo ý mình như vậy!!!"
Nhưng lúc này ý thức của Cố Lạc Khanh đã mất hết rồi, các giác quan cũng đã ngừng hoạt động, máu từ vết thương chảy ra mỗi lúc một nhiều, hơi thở lúc có lúc không, như thể có thể tắt bất cứ lúc nào.
Tiêu Tuấn Lãng chứng kiến tất cả, máu từ cơ thể nàng cũng đã thấm sang y phục hắn, nhuộm đỏ cả đôi tay hắn.

Tiêu Tuấn Lãng mặc kệ tát cả, chẳng màn đến bản thân bây giờ trông nhấc nhác đến thế nào nữa.
Hắn đem lòng bàn tay nhuộm đỏ máu tươi, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, nước mắt lã chã rơi xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
"Cố Lạc Khanh...xin nàng...mau mở mắt ra đi mà...hức...hức..."
Nhưng dù cho Tiêu Tuấn Lãng có cầu xin đến mức nào, có khóc lóc thảm thiết ra sao.

Hơi thở của người nằm trong lồng ngực hắn vẫn không ngừng bị thời gian cướp đi từng chút một, rồi cuối cùng tắt hẳn.
Giây phút ấy, mây đen cuồn cuộn trên trời cũng không chịu được nữa, từng hạt mưa đua nhau rớt xuống, cảm xúc của Tiêu Tuấn Lãng cũng theo đó mà vỡ òa.
"Aaaaaaa!!!!!!!!"
Mưa rơi mỗi lúc một nặng, cuối cùng trút xuống như thủy triều, trút xuống từng cơn mưa xốt xả.

Mưa lớn tới nỗi thấm ướt y phục, làm ướt luôn cả mái tóc đen dài của hắn, sau đó hòa với nước mắt trên mặt hắn, không ngừng rơi xuống.
Từng dòng nước trút xuống cơ thể Cố Lạc Khanh, cuốn đi vết máu trên người nàng, rồi không ngừng chảy dài đua nhau hướng về kía vách núi không lao xuống phía dưới.
Nước mưa như cuốn đi mọi sai lầm, tội lỗi của Cố Lạc Khanh trong kiếp này, gột rửa tất thẩy của nàng, để Cố Lạc Khanh sạch sẽ lại một lần nữa.
Không biết qua bao lâu, mưa cũng đã gần tạnh.

Trên vách núi Vô Tình, có một nam tử đang ôm chặt một nữ tử, toàn thân hắn nhấc nhác, thần trí đã gần như mơ hồ.

Cơ thể nữ tử trong lòng ngực hắn đã sớm lạnh ngắt, làn da nàng trắng bệt, trước ngực là vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.

Y phục trắng tinh cũng nhuộm đỏ màu máu.
Nàng nằm yên trong lòng ngực hắn, trên gương mặt nàng vẫn nở một nụ cười nhẹ.

Xinh đẹp như một bức họa.

Tựa như nàng chỉ đang say ngủ mà thôi.

Chỉ có điều, một lần say ngủ này lại kéo dài đến thiên thu.
Tiêu Tuấn Lãng vẫn ngồi im bất động ở đó, đôi tay hắn vẫn ôm chặt thi thể lạnh như băng của Cố Lạc Khanh chưa từng buông lỏng, miệng không ngừng mấp máy, nỉ non:
"Xin nàng...trở về đi mà..."
Nhưng người đã đi rồi, làm cách nào có thể quay về được nữa đây?
[ Thần Minh trên cao, kiếp này của Cố Lạc Khanh con thật sự sai rất sai rồi.

Con hối hận rồi thật sự vô cùng vô cùng ân hận.

Con không biết rằng cố chấp yêu một người không nên yêu lại phải trả một cái giá đắt như vậy, trả bằng máu của những người thân yêu.

Lạy Thần Minh trên cao, nếu có cơ hội làm lại từ đầu con sẽ sống thật yên phận, sẽ chẳng dám chạm vào những thứ đã định sẵn chẳng thuộc về mình.].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận