Cảng Thanh Hà chưa đầy năm mười phút, tiếng còi hú thất thanh của xe cấp cứu vang lên cả góc trời.
Nhân viên cứu hộ nhảy xuống nước, để tìm, gần mười phút sau, liền tìm được Âu Dương Nghị.
Nhưng hắn đã chết.
Do trúng đạn, rớt xuống nước không ngoi lên được dẫn đến ngộp nước mất mạng.
Mạc Hân và cha chồng cô được Triển Hà và Lâm An đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Hải.
Người của Bạch Bang và Hách Bang cũng rút đi.
Chỉ còn lại Tiết Phong ở lại cảng.
"Cậu Phong, chúng tôi tìm khắp rồi, nhưng không thấy Lục Thiếu và đứa bé đâu.
Có lẽ họ bị nước cuốn ra xa rồi..." Một người trong đám nhân viên cứu hộ lên tiếng.
Tiết Phong nhìn mặt sóng nước yên tĩnh, tai anh chợt ù đi..."Tử Thiên, bạn của anh, cả Trình Trình , cậu nhóc đáng yêu nữa, họ chết rồi sao?"
Không đâu, anh không tin, không tin đâu.
Anh từng biết, Tử Thiên lặn rất giỏi, nhưng mà...nước kia quá sâu....liệu rằng...anh không dám nghĩ tiếp.
Quay sang nhân viên cứu hộ.
Anh ôn tồn nói.
"Cảm ơn mọi người giúp đỡ.
Mọi người về hết đi.
Tôi ở lại đây xem sao."
Đoạn anh quay sang A cửu, " Tiểu Cửu, cậu giao Âu Dương Nghị cho phía cảnh sát và pháp y xử lí.
Còn nữa, cứ giao cái usb này cho cảnh sát, thì cậu không cần phải giải thích thêm gì cả."
"Vâng, Lão đại, anh ở lại cẩn thận." Tiểu Cửu nói xong liền cầm usb rời đi.
Đàn em của cậu cũng mang theo xác của Âu Dương Nghị rời khỏi đó.
Cảng Thanh Hà lại yên lặng trở lại.
Mặt trời cũng dần di chuyển về phía tây.
Chỉ còn lại một mình Tiết Phong.
Nhìn làn nước mênh mông kia, anh buồn vô hạn.
Ngồi thẫn thờ, Anh cười khổ...
Rõ ràng, bản thân là Lão Đại, uy phong bao nhiêu thế mà, lại không làm được gì giúp bạn thân của mình...
Bất lực nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt...thật vô dụng.
...
Nói đến Tử Thiên, ngay sau khi nhảy xuống nước, anh lập tức nín thở mở mắt tìm kiếm Âu Dương Nghị, thậ may vì anh nhảy theo liền sau đó, nên không khó để anh thấy được hai người một lớn một nhỏ kia.
Lúc còn ở Mĩ, anh học lặn sâu, nên kĩ năng lặn của anh, vượt gấp mấy lần thợ lặn bình thường, vừa nhìn thấy Âu Dương Nghị và con trai của anh chìm dần xuống sâu, anh nhanh bơi lao tới, giành lại Thiên Trình từ trong tay tên kia.
Không quan tâm đến hắn, thật nhanh, anh hôn vội vào đôi môi nhỏ cho con trai anh, để cậu nhóc, không bị ngộp thở.
Thiên Trình rơi xuống nước lạnh, khiến cậu nhóc choàng mở mắt, cậu liền hoảng sợ, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt cha ngay trước mặt, Thiên Trình liền yên tâm, không dãy dụa, dù nỗi sợ hãi kia dấy lên trong lòng.
Bé con ôm chặt cha dưới làn nước sâu, để cha xung khí hô hấp, dù đau vì trúng đạn, nhưng cậu bé không sợ, vì cậu đã có cha ở bên, một người cha anh hùng, tài giỏi và xuất chúng.
Hai cha con ôm nhau trong làn nước lạnh, bất giác ngoi lên khỏi mặt nước thì đã bị cuốn đến bờ cảng Thanh Hà phía xa bên kia.
Vậy nên, khi nhân viên cứu hộ đến, lặn xuống tìm nhưng chỉ tìm thấy Âu Dương Nghị là vậy.
Mang được con trai lên đến bờ, hai cha con nằm vật ra, vì mệt.
Cậu nhóc Thiên Trình run lên bần bật, vừa đau, vừa lạnh.
" Cha, cha ơi, Trình Trình lạnh lắm.
Chân con đau nữa." Khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét.
Đùi trái máu vẫn không ngừng chảy ra.
Tử Thiên vội vàng ôm con trai, " Trình Trình, cha ở đây, không sao, không sao rồi.
Nào để cha đưa con đến bệnh viện."
Phải mất gần hơn hai chục phút, Tử Thiên mới ôm con trai nhỏ một mạch quay lại đến chỗ cũ.
Nhưng mà....
Mọi người đâu hết rồi, Cha anh, vợ anh, Lâm An và Triển Hà đâu hết rồi....
Mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Tiết Phong ngồi một mình ở đầu bến cảng.
Tử Thiên gọi lớn.
Phong ! Phong !!!
Tiết Phong đang thẫn thờ, chợt nghe thanh âm kia, ánh mắt thoáng vui mừng, quay người lại.
Anh kinh ngạc lẫn vui sướng.
"Tử Thiên là cậu sao? Còn có Trình Trình nữa."
Tiết Phong đứng bật dậy, chạy thục mạng tới, là thật, không phải anh hoa mắt.
Hai cha con Tử Thiên vẫn còn sống.
"Thiên à, có sao không? Làm sao mà cậu thoát được." Tiết Phong gấp gáp nói.
Tử Thiên khẽ rùng mình, rõ ràng anh đang rất sợ, sợ mất đi con trai.
Ngày đó ở Mĩ, thực may anh đi học lặn, bằng không thì anh không dám tưởng tượng hậu quả như thế nào.
"Phong à, để nói sau đi, mau đưa Thiên Trình cấp cứu đi, thằng bé sắp không chịu nổi rồi.
Tiết Phong mới hoàn hồn, chết tiệt mãi vui mừng mà quên mất, Trình Trình còn đang bị thương.
"Thiên, đi nhanh lên, xe ở bên kia."
Hai người cùng bế bé con, chạy nhanh đến xe.
Tử Thiên ôm con mình vào ngực, thì thầm trấn an con trai.
"Trình Trình cố lên, con nhé.
Con là con trai dũng cảm nhất của cha."
Tiết Phong lái xe lao ra khỏi bến cảng.
Chiếc xe nhằm hướng bệnh viện Thanh Hải một mặt lao nhanh.
Để lại phía sau, bến cảng Thanh Hà, nhỏ dần rồi mất hút trong kính chiếu hậu.
Thật may, thật may, ân oán đã kết thúc.
Kẻ ác cuối cùng sẽ không thoát khỏi lưới trời.
Ở đời, sống hiền lành thì an bình phúc lợi suốt đời.
Dĩ nhiên, với Lục Minh Tử Thiên, anh càng nên có được ân huệ của Thượng đế, vì anh là một người hiền lành.
Biết hi sinh cho người khác.
Và đương nhiên Tử Thần sẽ không nỡ lấy mạng của anh, cũng như người thân của anh...Mà Lục Thiên Trình con trai anh chính là điển hình.
Một cậu bé chỉ gần 5 tuổi, bị trúng đạn, bị rơi xuống nước, nhưng vẫn không chết.
Quả nhiên, gặp dữ hóa lành.
Còn về cả một nhà Âu Gia kia, sống ác, thì phải trả giá.
Đó là quy luật, nhân quả mà không ai trên cõi đời này có thể thoát.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...