Lúc này phía bên ngoài, Nam Cung Triệt vẫn đang lục tung mọi ngõ ngách trong khu dân cư..
" Thật khốn kiếp, chắc chắn có kẻ đã giúp cho Mạc Dao chạy trốn.
Nếu không, chỉ bằng sức của cô ta thì không thể nào chạy nhanh như vậy được..! Nam Cung Triệt điên tiết trút giận lên bọn thuộc hạ.
" Một lũ ăn hại, tao đã dặn phải trông cô ta thật kĩ, vậy mà chúng mày để cô ta chạy thoát.
Mau tìm hết khu phố này cho tao.
"
Thế là cả bọn vẫn tiếp tục tìm, bọn chúng không dám xông vào bất cứ ngôi nhà nào ở khu phố này, bởi vì an ninh ở đây vốn chả là gì, dân ở chỗ này hoàn toàn là thứ không phải dễ đụng.
Trừ phi là một gia tộc có thế lực bằng không, sẽ không dám vào bên trong.
Bên trong căn nhà nhỏ, sau khi biết rõ mọi việc.
Cả bốn người cùng ngồi trên bàn suy tính xem nên thoát đi bằng cách nào.
Chu Thanh Vũ kên tiếng đầu tiên :
" Anh Thượng Lịch anh có điện thoại không ? Tôi cần gọi một cuộc điện thoại gấp.
"
" Có, chỉ là mạng điện thoại ở đây không tốt lắm.
" Thượng Lịch lôi điện thoại trong túi ra rồi đưa cho Chu Thanh Vũ.
Mở điện thoại lên Chu Thanh Vũ liền bấm số gọi cho Lục Minh Tử Duệ.
Không thấy anh bắt máy.
Cô chợt nhớ ra, tất cả số lạ gọi đến cho anh, anh sẽ không bắt máy.
Cô lại bấm một số khác, chính là số của Thanh Kỷ em gái cô...
\*\*\*
Biệt thự Chu Gia.
Chu Thanh Kỷ đang ngồi dạy cho Chu Thanh Phong vài bài luận văn, điện thoại cô lại reo lên.
Là một số lạ, ai thế nhỉ? Bắt máy, Chu Thanh Kỷ lịch sự hỏi :
" Xin hỏi là ai vậy ?"
" Tiểu Kỷ là chị Thanh Vũ đây, em đang ở đâu? "
" Chị Thanh Vũ, sao chị..em đang ở nhà với Thanh Phong.
"
" Em mau gọi cho anh Thượng Kha nói anh ấy cùng anh Tử Duệ đến khu dân cư vùng sơn đông cứu chị.."
Tút tút tút....
" Chị ơi, chị ơi..."
Chu Thanh Kỷ kinh hãi, mới sáng sớm chị bảo đi mua đồ cho anh Tử Duệ nên không qua nhà được sao bây giờ lại...
Không do dự cô lập tức gọi điện cho Thượng Kha báo tin..
Bên này, sóng điện thoại quá yếu, cuộc gọi vì vậy mà cũng mất kết nối..Cả bốn người lắc đầu, không thể ở đây mãi được.
Cũng may, Chu Thanh Vũ đã kịp nói điều quan trọng nhất cho Chu Thanh Kỷ.
Hy vọng bọn Tử Duệ sẽ tới kịp.
" Chu tiểu thư, Mạc tiểu thư hai người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
" Thượng Lịch mở lời nói.
" Phải đó, chỗ này rất nguy hiểm..
Em và anh Thượng Lịch sống ở đây quen rồi.
Nhưng còn hai người làm sao có thể quen.
Hai người sao có thể ra khỏi đây.
" Thượng Tâm lo lắng nói..
" Thượng Tâm chúng ta sẽ giúp họ ra khỏi chỗ này..
Thượng Lịch nói nghiêm túc nói.
" Anh Thượng Lịch như vậy rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện gì.."
" Thượng Tâm em từ khi nào mà trở nên hèn nhát như vậy, có ân thì phải trả, năm đó nếu không nhờ Mạc tiểu thư và em gái của Chu tiểu thư thì làm sao em sống đến ngày hôm nay mà gặp được anh.
"
Chu Thanh Vũ thắc mắc hỏi : " Thượng Lịch sao anh lại nói Thượng Tâm là gặp lại được anh, chẳng phải hai người sống ở đây lâu rồi sao? "
" Chuyện này nói ra dài lắm, thật ra Thượng Tâm là đứa em gái thất lạc từ bé của tôi.
Chúng tôi có ba anh em cơ, Tôi vẫn đang tìm đứa còn lại.
" Thượng Lịch giải thích.
" Là em gái luôn sao? " Chu Thanh Vũ hỏi.
Thượng Lịch lắc đầu, anh nói :
" Không, là em trai, nó tên là Thượng Kha, chỉ kém tôi hai tuổi mà thôi.
Thượng Tâm là bé nhất.
"
" Cái gì? Thượng Kha sao? "Cả Chu Thanh Vũ và Mạc Dao cùng không hẹn mà hỏi.
Mạc Dao suy đoán..
" Có khi nào là...không, không, chắc là người trùng tên mà thôi.
Vì nếu đúng là như vậy tại sao năm đó, Thượng Kha trở về cứu tiểu Kỷ và cô, Thượng Tâm cũng có mặt, nhưng anh ta không có nhận ra Thượng Tâm chứ? " Mạc Dao liền hỏi :
" Hai người làm sao nhận lại được nhau.
"
Thượng Lịch và Thượng Tâm cùng nhau giơ lên hai sợi dây chuyền giống y chang nhau rồi cùng nói :
" Là nhờ vào cái này.
"
" Dây chuyền sao?" Chu Thanh Vũ ngạc nhiên hỏi.
" Phải, đây là lúc còn ở cô nhi viện ba anh em chúng tôi đã đeo nó.
" Thượng Lịch trả lời.
Chu Thanh Vũ suy nghĩ, sợi dây chuyền này cô chưa thấy Thượng Kha đeo bao giờ, hay căn bản anh đã cất rồi thì không thể biết được..lần này về sẽ hỏi cho ra mới được.
" Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện của anh em chúng tôi nữa, mọi người mau chuẩn bị chúng ta mau đi thôi.
"
Mạc Dao nhìn chiếc váy cô đang mặc có chút khó xử, cô xấu hổ hỏi Thượng Tâm :
" Thượng Tâm, em có thể cho chị mượn một bộ đồ gọn hơn được không, bộ váy này phiền quá.."
" Không vấn đề gì a, chị mau theo em.
" Một lát sau, hai người đi ra, quả nhiên gọn gàng dễ coi hơn hẳn.
" Đi thôi, đừng chần chừ nữa.
" Chu Thanh Vũ nói ngắn gọn.
Thế là bốn người cùng rời khỏi căn nhà nhỏ của Thượng Lịch.
Xe Taxi của Thượng Lịch nằm ngoài khu dân cư, vì vậy muốn đến đó thực sự mất thời gian.
Mặt trời dần lên cao, nắng cũng gắt hơn..
cả bốn người mồ hôi nhễ nhại, không biết họ phải luồn hết mấy con hẻm thì mới ra được tới nơi xe đậu..
" Mau, nhanh lên, xe tôi ở đằng kia.
" Thượng Lịch hối thúc ba người.
" Mạc Dao cố lên ! " Chu Thanh Vũ vừa chạy vừa đỡ Mạc Dao, thực sự Mạc Dao yếu lắm rồi, cô gần như không ăn gì trong suốt ba ngày liền, chỉ uống nước mà thôi.
Chạy được đến đây đã là cố gắng lắm rồi.
" Thanh Vũ, mình không sao, mình không..." chưa nói hết câu, Mạc Dao ngất luôn tại chỗ.
" Chết tiệt để tôi bế cô ấy.." Thượng Lịch ôm Mạc Dao chạy nhanh về chiếc Taxi của anh.
Thượng Tâm và Chu Thanh Vũ cũng chạy theo sau..
Sau khi lên xe, Thượng Lịch lập tức cho xe lao nhanh ra con đường hồi nãy.
Nhưng khi xe bắt đầu quẹo đến khu vườn nhiều cây Thiên tuế..khốn kiếp, Nam Cung Triệt vậy mà lại cho người chặn từng chiếc xe một để kiểm tra...Thượng Lịch chửi lớn.
Nghe anh chửi Chu Thanh Vũ liền hỏi :" Anh Thượng Lịch, có chuyện gì sao? "
Thượng Lịch quay lại nói : " Thanh Vũ, tên thiếu gia kia cho người chặn đầu xe kiểm tra."
" Cái gì, tên đê tiện đó..chỗ này không còn đường nào nữa sao? " Chu Thanh Vũ lại hỏi.
Thượng Lịch lắc đầu.
"Chỉ mỗi con đường này mà thôi."
"Vậy làm sao bây giờ ? Chu Thanh Vũ lo lắng.
" Đành phải liều thôi, tôi sẽ lái xe vượt qua bọn chúng, mọi người ngồi cho vững là được.
" Thượng Lịch nghiêm túc quyết định.
" Được, tôi tin anh." Chu Thanh Vũ gật đầu.
Không chút do dự, Thượng Lịch đạp chân ga, lấp tức tăng vọt vận tốc lao nhanh tới bọn người đang chặn đường ở đó.
Cả đám đàn em thấy chiếc taxi lao với tốc độ kinh hồn, vội né sang một bên rồi cứ ngây ra mà nhìn..
" Mẹ chúng mày ngu rồi hả, con ả kia nhất định ở trên chiếc taxi đó.
" Nam Cung Triệt gầm lên.
Cả đám mới ngớ ra, lại nghe Nam Cung Triệt hét lên lần nữa :
" Còn không mau đuổi theo, mẹ tụi mày đều là thùng cơm hết hả.
Mau đuổi theo chiếc xe đó.."
Thế là cả đám nhảy lên chiếc xe hơi màu đen của tên cầm đầu rượt theo xe của Thượng Lịch.
Nam Cung Triệt cũng lên xe của hắn với hai tên thuộc hạ rồi lao nhanh theo.
Qua khu vườn toàn cây thiên tuế, thì trời cũng muốn gần trưa, lúc này đã ra đến đoạn đường vắng, Thượng Lịch cho xe tăng tốc chạy thật nhanh, nhưng tốc độ của xe taxi làm sao nhanh bằng xe hơi cơ chứ..? Chỉ trong chốc lát, họ đã bị bọn người Nam Cung Triệt đuổi tới phía sau.
" Đoàng! "
Tiếng súng vang lên làm Chu Thanh Vũ và Thượng Tâm giật bắn người..
Không xong rồi, chợt chiếc xe loạng choạng, Thượng Lịch vẫn không dừng xe, anh lái nhanh hơn nữa...
" Thật ngoan cố mà, thằng tài xế khốn kiếp.." Nam Cung Triệt gằn lên.
Hắn giơ tay ngoắc tên thuộc hạ ngồi gần lại rồi nói :
" Tống Khang không ở đây, mày lên sàn được rồi, xử đẹp thằng tài xế taxi đó cho tao.
"
Tên thuộc hạ gật đầu.
Hắn chính là một tay bắn tỉa, đàn em dưới trướng của Tống Khang.
Mở cửa xe, hắn nhoài thân hình ra ngoài nhắm đến vùng tim của Thượng Lịch.
" Đoàng! " Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên.
Chỉ thấy chiếc taxi chạy xiên xẹo mất hướng lái rồi đâm vào dải phân cách, ngừng lại hẳn..
" Anh Hai......."
Thượng Tâm gào lên.
Nơi ngực của Thượng Lịch máu không ngừng ứa ra, ướt hết chiếc áo nhân viên xe taxi..
" Thượng Tâm, anh xin lỗi..là anh liên lụy đến em..
anh không..." Thượng Lịch ho lên, máu trong miệng cũng vì vậy mà chảy ra nơi khóe miệng...anh gục người xuống vô lăng, hoàn toàn mất đi ý thức.
" Không, anh ơi, chúng ta còn chưa tìm được anh Thượng Kha mà, anh ơi..." Cô bé gào khóc thảm thiết..
" Thượng Lịch, anh sao rồi? " Chu Thanh Vũ vội vàng nhoài người lên phía trước kiểm tra cho Thượng Lịch.
" Còn may, chỉ gần tim mà thôi, nhưng nếu không cấp cứu kịp thì..."
Tiếng đập cửa vang lên..
" Mau ra ngoài cho tao, nhanh lên ! " Nam Cung Triệt quát lên..
Bọn đàn em phá cửa xe lôi cả bốn người ra ngoài, Mạc Dao và Thượng Lịch đều đã ngất đi, chỉ còn lại Chu Thanh Vũ và Thượng Tâm.
" Bọn mày, lên tóm con nhỏ kia cho tao.
" Nam Cung Triệt chỉ tay vào Thượng Tâm rồi ra lệnh cho đám đàn em.
Hai tên kia xông lên, lại bị cây dao trong tay Chu Thanh Vũ hù cho dừng lại..
" Cây dao đó là..
của tên thiếu gia nhà Lục Minh.
Cô ta là người phụ nữ của hắn a? "
" Sợ cái gì..Tiến lên cho tao."
Chu Thanh Vũ kéo Thượng Tâm ra sau lưng mình lạnh giọng nói :" Đừng hòng đụng vào em ấy.
"
" Nếu tao cứ đụng thì làm sao? " Nam Cung Triệt cầm khẩu súng chĩa thẳng vào Chu Thanh Vũ rồi quát lên :
" Bọn mày còn đứng đó làm gì? Mau bắt con nhỏ kia lại.
"
Nói xong hắn nổ súng khiến con dao trong tay cô rơi xuống đất.
Lập tức bọn đàn em lôi Thượng Tâm ra khỏi Chu Thanh Vũ.
Nam Cung Triệt cười lạnh nhìn Chu Thanh Vũ.
" Thế nào giờ thì chạy nữa đi, người phụ nữ của Lục Minh Tử Duệ sao? Tư vị chắc cũng không tồi đâu nhỉ? "
Nói xong hắn xông tới túm lấy Chu Thanh Vũ, vì cô dãy dụa hắn lền vung tay tát mạnh vào má của cô, rồi đấm mạnh vào bụng của cô, khiến máu tươi từ khóe miệng chảy ra.
Chu Thanh Vũ chỉ kịp lẩm bẩm gọi tên của anh..người cô yêu thương nhất..
" Lục..Minh..Tử..Duệ..em yêu anh..." rồi chìm vào hôn mê..
" Chị Thanh Vũ......." Thượng Tâm khóc lên.." sao lại thế này, sao lại thành ra thế này, thượng đế ơi, người định thử thách chúng con đến bao giờ nữa.
"
" Huhuhuhu....."
Giữa đoạn đường vắng không người qua lại, chỉ có tiếng cười hả hê đắc ý của bọn độc ác Nam Cung Triệt hòa lẫn tiếng khóc thê lương, đau khổ của Thượng tâm..
Cuộc chạy trốn này, họ thực sự vẫn không thoát được...
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...