Tại Chung Cư nhà của Chu Thanh Vũ..
Trong phòng ngủ, chàng trai vẫn nằm hôn mê suốt 4 năm trên giường..
Bóng tối..dường như kéo dài..dài mãi tận chân trời..
tựa như nó sẽ không bao giờ sáng lên..
Chàng trai cứ đi mãi, đi mãi..
Nhưng sao con đường này lại dài quá, anh mệt mỏi..
Thực sự mệt mỏi..không đi được nữa, có lẽ anh nên dừng lại thôi..
Thế nhưng khi muốn dừng lại thì phía trước con đường lại lóe lên một tia sáng yếu ớt..
Tia sáng lúc rõ ràng, lúc mờ nhạt...nơi ánh sáng yếu ớt đó, dường như có một người đang đợi anh rất lâu rồi..và người đó rất quan trọng với anh thì phải..
Thế là anh lại tiếp tục đứng lên, cố hết sức lực còn lại của mình để đi nhanh tới ánh sáng đó...và để nhìn rõ hình dáng vẫn luôn chờ anh là người nào...!Và rồi...
Một tiếng vang chấn động lớn, bóng tối chợt tan biến, ánh sáng xunh quanh bao bọc lấy anh..
Anh nhìn được rõ ràng mọi thứ nơi anh vừa tiến đến...
Cả một khoảng chân trời một màu đen phủ kín, giờ đây lại có vô vàn ánh sáng chiếu vào..
vô cùng chói lọi...
Trên giường, chàng trai mặc bộ đồ ngủ màu thiên thanh, bàn tay thon dài đã lâu chưa có phản ứng nào, bất ngờ động đậy nhẹ..
Trên khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt..
đôi mắt khẽ chớp động.
Hàng lông mi thon dài không ngừng run rẩy...
Qua một khắc thời gian, đôi mắt kia mới bắt đầu chậm rãi từ từ mở ra.
Bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng chiếu vào đôi mắt đó, đẹp đến ngỡ ngàng.
Lục Minh Tử Duệ, anh đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài...
Trước mắt đều là những tia nắng chói chang, mất một lúc, thị lực của anh mới khôi phục hoàn toàn, anh nhìn rõ được mọi thứ trước mắt.
Ánh mắt Lục Minh Tử Duệ hơi chuyển động, khẽ quan sát hết cả căn phòng..
Anh ngạc nhiên,
" Đây không phải là căn phòng cô vợ nhỏ của anh sao, sao anh lại nằm ở đây? Chẳng phải anh bị ngất rồi cấp cứu trong bệnh viện X sao? Chẳng lẽ, bệnh viện cho anh về đây rồi..."
Nghĩ một hồi, anh vẫn không hiểu được nên quyết định tự mình tìm hiểu...
Tử Duệ chống hai tay xuống giường, cố ghì để ngồi dậy..nhưng đột nhiên...
Sao cơ thể của anh lại trở nên cứng ngắc thế này, không còn linh hoạt nữa, chỉ là ngồi dậy thôi mà cũng quá khó khăn.
Anh nhìn lại trên người mình, vết thương ở bụng hình như đã lành rồi, nhưng còn hai, ba cái dây nối từ máy móc rồi cắm vào tay anh là cái thứ gì, thật quá rắc rối đi.
Vướng víu quá, anh lấy tay gỡ từng cái dây một ra khỏi tay mình, phải mất cả giờ đồng hồ, anh mới gỡ ra hết được, hai cánh tay như một khúc gỗ vậy, cứ đơ ra, không nhấc lên nổi..
trên trán đổ cả mồ hôi.
Sau khi gỡ hết dây ra, anh mới bắt đầu làm quen với cái thân thể cứng ngắc này, quay hai chân từ từ bước xuống giường.
Cả người Tử Duệ lâng lâng, cứ như bay trên mây vậy, anh đứng đó, nhìn hết một lượt, nhìn đến bức tranh treo trên tường, anh liền ngây ngốc,
" Người đàn ông trong bức tranh này chẳng phải là anh đó sao, nhưng tại sao người đó lại đang nhắm mắt như đang ngủ thế nhỉ ? "
Không nghĩ nữa, Tử Duệ lần theo vách tường đi ra cửa, thực là làm khó cho anh, chân cứng đờ, mỗi một bước như đi như là đeo cả khối đá vậy nặng nề, chậm chạp.
Thật lâu sau, anh mới ra khỏi được căn phòng..
nhìn đến bên ngoài..Tử Duệ nghĩ thầm :
" Đây đúng là nhà của Tiểu Vũ rồi, nhưng tiểu Vũ đâu ? Cô ấy đi học rồi sao? " Lục Minh Tử Duệ lại tiếp tục lê từng bước về phòng khách..quá mệt anh dựa luôn vào vách tường, vô thức nhìn lên phía trên, anh nhìn thấy là hai tấm bằng khen..
Một tấm là sinh viên có thành tích tốt nhất, tấm còn lại chính là sinh viên ưu tú nhất trường..
cả hai tấm bằng khen này đều là mang tên Chu thanh Vũ..
" Vợ anh thật tài giỏi, mới học có một năm thôi mà đã có bằng khen rồi.." Anh cười một mình, nhưng rồi nhìn kĩ lại một lần nữa, khoan đã..bằng khen này là được cấp vào năm 201X..?
" Cái gì đây chứ? Cô ấy mới học 1 năm thôi mà, tại sao bằng khen này là được cấp khi khóa học kết thúc rồi, mà khóa khọc kết thúc chẳng phải sẽ là 4 năm sau sao? "
" Đã 4 năm rồi sao? Anh cứ đứng ngây ra, làm sao có thể chứ? Anh mới chỉ ngủ có một giấc thôi mà, sao vừa tỉnh dậy đã là 4 năm rồi.." Tử Duệ còn đang mải suy nghĩ thì đằng sau :
" Choang !! "
Chậu nước ấm trong tay Triển Hoằng rơi xuống, nước văng tung tóe ướt hết cả một góc nhà...
" Thiếu..thiếu..gia !! "
Triển Hoằng kinh ngạc nhìn chàng trai đang đứng trước mặt anh..
có chút không tin vào mắt mình, anh cứ vậy ngây ngốc nhìn Tử Duệ..
Mọi thứ đều quá bất ngờ.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Triển Hoằng đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt vui mừng, thấy vậy Tử Duệ mới mở miệng nói..
" Anh Triển Hoằng, đã lâu không gặp ! "
Nói xong anh cười, khuôn mặt có chút tái nhợt, thật là mệt quá, người anh như muốn xìu xuống, không đứng nổi nữa..
" Thiếu gia !! "
Triển Hoằng cả kinh, vội chạy tới đỡ Tử Duệ ngồi vào ghế.
Hai người tiếp tục nói chuyện...Triển Hoằng nhìn Tử Duệ một lúc, thật tốt quá rồi, nước mắt chảy ra..
" Tử Duệ thiếu gia, rốt cuộc thì sau 4 năm cậu cũng đã tỉnh rồi, thiếu phu nhân mà biết, chắc chắn sẽ vui lắm.." Triển Hoằng vừa khóc, vừa nói.
Nghe Triển Hoằng nói xong, Tử Duệ cuối cùng cũng xác định, quả nhiên đã 4 năm rồi, anh vậy mà ngủ lâu như thế? Anh vậy mà đã bỏ mặc tiểu Vũ suốt thời gian dài..
" Tiểu Vũ em làm sao mà vượt qua được kia chứ? " Như nghĩ ra điều gì đó, anh vội nói :
" Anh Triển Hoằng, Tiểu Vũ đi đâu rồi? Sao từ nãy đến giờ, tôi không thấy cô ấy? Cô ấy không có ở đây sao? Cô ấy về lại Hải Thành rồi phải không? "
Triển Hoằng nghe thiếu gia nhà mình hỏi, có chút rối rắm, không biết nên trả lời cái nào trước đây.
Anh phì cười rồi bắt đầu nói :
" Thiếu gia, cậu bình tĩnh đã, tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện kể từ tai nạn đó cho cậu nghe, được chứ! "
Tử Duệ gật đầu, anh rất muốn biết, suốt thời gian anh hôn mê, đã có những chuyện gì xảy ra.
Triển Hoằng bắt đầu kể lại, bắt đầu từ lúc Lục Minh Tử Duệ anh hôn mê, Thanh Vũ bị làm sao? Cả nhà Lục gia và Chu gia đã sang đây như thế nào? Rồi cả Hách Liên thiếu gia cũng đến, sau đó anh được đưa về đây ra sao...Thanh Vũ đã chăm sóc anh thế nào, tất cả....tất cả, dù việc nhỏ nhất, Triển Hoằng đều kể lại rất chi tiết..
Nghe xong, Tử Duệ ngồi ngẩn ra..
" Thì ra Tiểu Vũ lại khổ như vậy..cô đã hi sinh chi anh hết bốn năm thanh xuân, chỉ để đợi anh tỉnh lại, có hoạn nạn mới thấy chân tình...Tiểu Vũ à, anh thật sự không có lựa chọn sai.."
" Vậy bây giờ cô ấy đi đâu rồi..? " Tử Duệ lặp lại câu hỏi lúc nãy.
" A..tôi quên mất, hình như ngày kia, chính là lễ tốt nghiệp của Thiếu phu nhân..hôm nay cô ấy đến trường để nộp luận văn cuối cấp, sau đó sẽ đi lấy thuốc cho cậu, chắc cũng gần về rồi đó.
"
Triển Hoằng nói xong, anh liền đứng dậy đi nhặt cái chậu nước ấm lúc nãy rơi xuống đem đi cất.
Đợi Triển Hoằng quay lại, Tử Duệ liền nói :
" Triển Hoằng à, em muốn nhờ anh làm một chuyện giúp em, vào ngày lễ tốt nghiệp của Tiểu Vũ, anh tìm giúp em một chiếc xe lăn nhé..
còn nữa, chuyện em đã tỉnh lại khoan hãy nói cho mọi người biết, nhất là Tiểu Vũ, được chứ? "
Triển Hoằng khó hiểu, " sao thiếu gia lại phải giấu cơ chứ ? Nếu đã tỉnh rồi, thì cho thiếu phu nhân biết liền đi, đằng này..."
hầy..!!! Thôi kệ đi, dù sao mạng của anh chính là do thiếu gia cứu về, cho dù là làm một trăm việc cũng không vấn đề gì.."
Triển Hoằng nhìn Tử Duệ rồi gật đầu..anh nói :
" Vâng, thiếu gia yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giữ kín chuyện này.."
Cả hai người sau khi thỏa thuận xong, Tử Duệ liền muốn đứng dậy để đi về phòng, nhưng vừa đứng lên, anh phải ngồi xuống lập tức..
Chậc..Cái thân thể này..thực quá yếu rồi đi..đứng lên thôi mà cũng mệt quá..thế là anh đành nhờ Triển Hoằng đưa mình về phòng..
Vào đến giường, anh buông mình ngả xuống..thật là, vừa mới tỉnh dậy, dùng quá nhiều sức lực rồi..mệt chết mất, anh muốn ngủ nhưng lại không dám..vì sợ rằng tất cả những gì vừa xảy ra khi nãy chỉ là giấc mộng mà thôi..
Vậy nên dù nằm xuống rồi, anh vẫn mở mắt, anh vội căn dặn Triển Hoằng..
" Ngày mai anh cứ đến bình thường, nhưng tuyệt đối đừng để thiếu phu nhân biết chuyện này..đến lễ tốt nghiệp, sau khi cô ấy đi thì anh hãy mang theo xe lăn đến đón em đi đến trường của cô ấy.."
" Vâng, thiếu gia, tôi biết rồi ! " Triển Hoằng gật đầu trả lời, rồi xoay mình ra cửa rời đi..
Sau khi Triển Hoằng ra ngoài, trên giường, Lục Minh Tử Duệ quá mệt mỏi, đầu óc cũng theo đó mà rối lên, anh không nghĩ nữa..trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất :
" Tiểu Vũ, cô gái của anh, cuối cùng anh cũng kịp trở lại để thực hiện lời hứa với em rồi.." Cứ vậy, lời nói vang lên trong đầu cứ vọng mãi, vọng mãi, kéo anh vào một giấc mơ đẹp..anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay..
" Thật là quá tốt, Tiểu Vũ à ! Sau 4 năm ngủ sâu, từ giờ trở đi, sau mỗi giấc ngủ dậy, anh đều có thể bên cạnh em rồi..
"
Lục Minh Tử Duệ nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, anh đã ngủ rồi, trên khóe miệng bỗng cong thành một đường..hình như anh đang mơ một giấc mơ rất đẹp thì phải, trong giấc mơ đó, có cô ở bên cạnh anh....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...