Sau khi bình tĩnh lại, Chu Thanh Vũ chợt nhớ đến Triển Hoằng.
Cô hỏi :
" Mọi người, anh Triển Hoằng đi đâu rồi, con không thấy anh ấy ? Anh ấy bị thương rất nặng.."
" Triển Hoằng sao? Triển Hoằng cũng nằm ở phòng này ? " Lục lão gia lên tiếng hỏi :
" Vâng ạ! Anh ấy chính là nằm ở giường kế bên."
Chu Thanh Vũ chỉ tay vào chiếc giường bên cạnh.
A nguyệt cũng gật đầu.
Đoạn cậu quỳ xuống trước mặt Lục Minh lão gia tử và Lục lão gia rồi nói :
" Lão gia, A nguyệt con xin hai người đừng trách phạt anh ấy, là do con hôm qua đều không tìm được thiếu gia và thiếu phu nhân sớm hơn, nên mới xảy ra chuyện.
Anh Triển Hoằng bị thương rất nghiêm trọng..A nguyệt dập đầu cầu xin hai người, con chỉ có mình anh Triển Hoằng là thân thiết thôi.
"
Lục lão gia vội đỡ cậu nhóc dậy, ông nghiêm giọng :
" A nguyệt, đứa nhỏ này mau đứng lên, không phải là lỗi của con.
Con mau đi tìm Triển Hoằng về đây? Ta có chuyện cần hỏi nó.
"
Đúng lúc này, Triển Hoằng mở cửa bước vào, anh ngỡ ngàng nhìn hết cả mọi người trong phòng, sau đó chỉ cúi đầu im lặng, không biết nói gì.
Cả phòng bệnh đều yên tĩnh dường như có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Chu Thanh Vũ vội lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
" Triển Hoằng anh đã đi đâu vậy, vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? "
Triển Hoằng ngước mắt nhìn Chu Thanh Vũ, cô gái nhỏ đã không còn là bộ dạng buồn bã nữa, là ai đã trấn tĩnh lại được cô ấy, thấy vậy anh cũng nhẹ bớt áy náy một chút.
Anh ấp úng trả lời..
" Thiếu phu nhân..tôi đã đỡ rất nhiều rồi..tôi..không.." anh không kịp thốt nên lời vội vàng che miệng lại, máu tươi trong miệng chảy ra, lọt qua kẽ tay rơi xuống nền nhà, mọi người cả kinh..A Nguyệt hét lên :
" Anh Triển Hoằng !! "
Cậu nhóc chạy vội tới đỡ anh, hỏi dồn..
" Anh sao rồi, thật ra anh bị gì rồi..sao anh nôn ra máu nhiều như vậy hả..? "
Cậu nhóc quýnh lên ôm lấy Triển Hoằng không buông.
Lúc này Hách Liên Thành mới đi tới gần nói :
" A nguyệt mau đỡ cậu ấy lên giường để anh xem.
"
Nói rồi Anh cầm tay Triển Hoằng lên xem thử..
anh nghiêm giọng hỏi :
" Triển Hoằng, cậu là bị nội thương rồi? "
Với một người tập võ, dĩ nhiên chỉ cần nhìn thôi cũng biết, Hách Liên Thành cũng không ngoại lệ, thân thủ của anh không hề thua Thượng Kha hay Lục Minh Tử Duệ.
Vậy nên vừa nhìn đến Triển Hoằng anh liền biết cậu ta nội thương vô cùng nghiêm trọng.
Triển Hoằng không hề đáp lại, nghĩa là Hách Liên Thành đã nói đúng.
Anh quả nhiên bị nội thương từ bên trong do trúng đòn của Phó Khải.
Lục Lão gia tử nhìn Triển Hoằng, khẽ thở dài, đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy, tâm tư của anh, ông rất hiểu rõ, bất kể chuyện gì của nó, nó đều chỉ sẽ giữ kín một mình, không muốn ai biết.
Ông đi tới giường ngồi cạnh xuống Triển Hoằng, ông hỏi :
" Triển Hoằng, mau nói rõ cho ta nghe, chuyện là thế nào? " Triển Hoằng bắt đầu kể lại giọng anh khản đặc.
" Lão gia tử, Phó Khải giở thủ đoạn hãm hại lúc đánh nhau với cháu, nên cháu mới bị thương nặng, sau đó hắn uy hiếp thiếu gia nếu không ngừng tay, sẽ giết chết cháu, thiếu gia gì bảo toàn tính mạng cho cháu nên mới...." nói tới đây, Triển Hoằng đứng bật dậy rồi quỳ xuống trước Lục lão gia và phu nhân.
Anh nói :
" Lão gia, phu nhân..tất cả là do cháu, thiếu gia vì bảo vệ cho cháu nên mới bị thành như vậy, cháu không những chẳng bảo vệ được cho thiếu gia mà còn liên lụy đến cả thiếu phu nhân.
Xin hai người hãy trách phạt cháu.."
Triển Hoằng dập đầu không dám nhìn lên chỉ mong hai người họ tha thứ..
" Triển Hoằng mau đứng lên, cháu làm như vậy là có ý gì? " Lục Minh Lão gia tử nghiêm giọng nhắc nhở..
" A nguyệt, Liên Thành hai đứa mau đỡ nó lên, rồi để nó nằm xuống nghỉ ngơi, thật là..."
Sau khi Triển Hoằng được đỡ dậy, ông nhìn hết một lượt..bắt đầu nói :
" Tất cả nghe ta nói đây, chuyện xảy ra đến nước này, chỉ đành thuận theo thôi.
Trước mắt chúng ta ở đây hết ngày hôm nay, ngày mai phải cùng nhau về lại Hải Thành.
Tin tức về Tử Duệ bị tai nạn, hôn mê phải được dấu kín, không được tiết lộ nửa điểm.
"
Nhìn sang Hách Liên Thành ông cụ nói :
" Liên Thành, cháu quay về Anh Quốc, giúp Thượng Kha thay Tử Duệ quản lý chi nhánh công ty Lục thị một thời gian, đợi Tử Duệ tỉnh lại rồi tính tiếp.
"
" Vâng thưa ông, cháu đã hiểu rồi.
" Hách Liên Thành gật đầu trả lời.
Ông cụ cười hài lòng rồi nói tiếp :
" Còn về Triển Hoằng, chuyện đã xảy ra rồi, nhà họ Lục chúng ta sẽ không trách cháu, yên tâm nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó ở lại đây để bảo vệ thiếu gia và thiếu phu nhân, có biết chưa? "
Triển Hoằng nghe ông nói xong, như trút được gánh nặng, mừng rỡ gật đầu nói :
" Vâng, thưa ông! "
Lúc này, Chu lão gia mới nói với con gái.
" Tiểu Vũ, còn bốn năm nữa mời hết khóa học, con vừa học vừa chăm sóc cho Tử Duệ, liệu có ổn không, bằng không ta cho người sang để giúp con.
"
" Không, con không cần ai giúp, con có thể tự tay chăm sóc anh ấy thật tốt.
"
Chu Thanh Vũ kiên định trả lời.
Ngoài cô ra, cô không muốn ai chạm vào anh hết vì anh là người quan trọng với cô.
" Như vậy có ổn không, sức khỏe của con thì sao? " Lục Phu nhân cắt ngang.
Nói thật, bà thực tâm rất yêu thương cô con dâu này, đối với việc vị hôn phu của mình trở thành thế này, sẽ không có một cô gái nào chịu ở lại cùng người đàn ông như vậy.
Họ nhất định sẽ chọn tương lai của họ.
Nhưng tiểu Vũ thì khác, con dâu bà là yêu thương Tiểu Duệ của bà thật lòng.
Chu Thanh Vũ khẽ cười, cô trả lời rất rõ ràng :
" Mẹ yên tâm, con sẽ làm được, vì Tử Duệ là tương lai của con, con sẽ cố gắng vì anh ấy..với lại..con.."
Chu Thanh Vũ hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ, cô cúi đầu thấp xuống rồi nói nhỏ..." Với lại con không thích bất kỳ ai đụng chạm vào thân thể sạch sẽ của chồng con.."
Tất cả mọi người nghe được câu này của cô..thì cười ồ lên..
Hách Liên Thành thầm than :
" Trời ơi, cái tên Tử Duệ đáng ghét kia, ngay cả khi nằm trên giường bệnh cũng khiến cho cô vợ nhỏ của anh ta ăn giấm...cái tình huống này mà cũng có được nữa.."
Chu phân ôm gái vào lòng, bà cười rồi nói :
" Tiểu Vũ nhà chúng ta biết ghen rồi sao, như vậy cũng tốt, nếu Tử Duệ mà biết chắc sẽ vui ra mặt a ! "
" Mẹ à ! Đừng chọc con nữa được không? "
Cô gái nhỏ xấu hổ đưa hai tay che mặt.
Ống tay áo rơi xuống để lộ ra vết băng bó dài..Bạch Phiên nhìn thấy bà hoảng hốt..
" Tiểu Vũ, tay con sao thế này? "
" Con không sao, chỉ bị dao cắt một vết nhỏ thôi.." Chu Thanh Vũ kéo cổ tay áo lên rồi cười.
Thẩm Thanh đi tới, cầm tay con dâu lên, bà lo lắng rồi bảo :
" Sao lại không sao, sẽ để lại sẹo rất xấu.."
Chu Thanh Vũ cầm tay hai người phụ nữ, một người là mẹ ruột, một người là mẹ chồng, cô cười rồi nói :
" Hai người yên tâm, con tin anh Tử Duệ nhất định sẽ không để ý vẻ bên ngoài, cũng giống như cha chồng và cha con vậy! Con nói có đúng không? "
Chu Thanh Vũ nói rồi nhìn đến hai người đàn ông đứng bên cạnh giường, là Lục lão gia và Chu lão gia.
Mọi người cùng cười, không khí cũng vui lên một chút..
Lục lão gia cười đắc ý..ông đưa tay xoa đầu cô con dâu nhỏ của mình rồi nói :
" Được rồi, chúng ta mau về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai còn trở lại Hải nữa.
A nguyệt, con ở lại chăm sóc cho ba đứa nó, có chuyện gì lập tức liên hệ với người của ta đã biết chưa? "
" Vâng thưa lão gia con biết rồi ! " Cậu nhóc gật đầu cười vui vẻ.
Thật tốt, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không có chuyện gì nữa, bây giờ chỉ còn đợi thiếu gia tỉnh lại mà thôi.
Sau khi mọi người rời đi, Triển Hoằng vì quá mệt nên anh liền thiếp đi.
Căn phòng chỉ còn lại Chu Thanh Vũ, cô ngồi xuống ghế, A nguyệt mang đồ ăn tới cho cô, cậu nói :
" Thiếu phu nhân, chị phải cố ăn nhé, như vậy mới có đủ sức khỏe để chăm sóc thiếu gia ! "
" Ừm, chị biết rồi " Chu Thanh Vũ cầm đũa bắt đầu gắp đồ ăn..Thấy cô ăn, A nguyệt đi ra ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng yên tĩnh, Chu Thanh Vũ gắp được vài miếng, cô liền buông đũa, thực sự nuốt không trôi, cô biết mình phải mạnh mẽ kiên cường, nhưng nghĩ đến anh, cô lại không cầm lòng được..
Nhìn anh một lúc lâu, cô cúi sát mặt vào mặt anh hôn nhẹ lên cằm của anh..cô khẽ nói..
" Lục Minh Tử Duệ, em sẽ đợi anh, nhưng mà đừng để em đợi lâu nhé..".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...