Trọng Sinh Để Quên Anh

Ở sân bay, cô tự dưng cảm thấy rất sốt ruột. Nha Nha thấy cô đi đứng không yên thì im lặng mặc niệm trong lòng:

- Xin lỗi cậu nha, tại mình hơi mềm lòng. Mà tại sao tên kia vẫn chưa thấy đâu, cô đã nhắn tin cho tên đó rồi mà. Nếu tên đó mà đến muộn thì cô cũng bó tay.

Đó là tiếng lòng của Nha Nha nhà chúng ta.

Ở trên đường, anh vội vàng nhấn ga phóng thật nhanh.

- Lần này tôi mà bắt được em thì em đừng hòng thoái khỏi tôi.

Anh nghiến răng nghiến lợi.

Hóa ra hôm qua cô đồng ý đi chơi với anh là chỉ để cho anh thả lỏng. Còn thời gian trước cô thay đổi hóa ra là đã có dự định dời xa anh rồi. Thật không thể tha thứ được.

Anh càng nghĩ càng tức, nếu hôm nay không phải Nha Nha nói cho anh thì cô định im hơi lặng tiếng cứ như thế bỏ lại anh sao?

Cũng đúng, cô có yêu anh đâu, chỉ có anh là yêu cô đâu. Anh tự hỏi, bao lâu qua cô có từng thích anh được một chút nào không? Cứ nghĩ đến cô không có một tí tình cảm nào với mình là anh lại đau lòng.


Không, cho dù cô không có tình cảm với anh thì anh vẫn sẽ đợi cho đén khi trong lòng cô có hình bóng của anh.

Mải suy nghĩ cùng nên anh không nhìn thấy đứa trẻ đang băng qua đường, đến lúc anh tỉnh lại thì đã cách đứa trẻ 10m thôi.

* KÍT*

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên thật chói tai. Xe của anh vì phanh gấp nên quay 180 độ tiếp xúc với dải phân cách đường. Đầu xe bị biến dạng nặng, anh ngồi trong buồng lái, đầu đầy máu nhưng vẫn không quên lẩm bẩm:

- Em nhất định phải chờ tôi đến, Nguyệt Nhi....

Nói xong, anh lâm vào mê man.

Trong lúc đó, tại sân bay...

Tự dưng cô cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô cảm thấy đáy lòng hết sức bất an, bồn chồn. Nhưng cũng đã đến lúc cô lên chuyến bay rồi.

Nghoảnh lại lưu luyến nhìn mọi người lần cuối, cô đi lên máy bay.


Nha Nha thì đang sốt ruột, đã bảo anh ta đến mà còn không thấy bóng dáng đâu mà. Cô cũng nhận thấy Nguyệt cũng yêu anh ta nhưng không biết vì lý do gì nên luôn trốn tránh. Để giúp hai người, cô đành phản bội bạn tốt, đúng là anh ta làm cô tức chết mà.

Trong khi cô bước lên máy bay thì anh cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên.

- Bệnh nhân bị va chạm mạnh ở vùng gáy, có hiện tượng xuất huyết não, cần phải phẫu thuật loại bỏ máu đông.

- Chuẩn bụ dụng cụ phẫu thuật.

* * *

Hai ngày sau....

Trong phòng bệnh vip, một đôi mắt màu nâu nhạt mở ra.

- Không phải mình đang ở một căn nhà kho cũ nát mà. Sao lại ở trong bệnh viện nhỉ?

Bỗng một đoạn kí ức ập vào đầu anh. Nhăn mặt vì đau đớn, một lúc sau anh nở nụ cười hạnh phúc. Anh đã quay lại năm 17 tuổi, lúc này cô vẫn chưa chết, anh cũng không yêu người phụ nữ kia, anh cũng chưa bị đứa em cùng cha khác mẹ cướp công ty đến nỗi phải trốn ở một nơi hoang vắng.

- Ha.. ha...

Anh cười nhưng giọt nước lăn trên khóe mắt. Anh đang rất hạnh phúc, nhưng hình như cô cũng trọng sinh giống anh. Nhưng anh không thể buông tha cho cô. Cho dù cô có hận anh, anh cũng phải giữ chặt lấy cô. Mất cô một đời đã quá đủ rồi, anh sẽ không để cô rời khỏi anh.

Ở nước Mỹ, bỗng dưng cô thấy lạnh sống lưng, không phải cô gặp quỷ chứ, dựng hết cả tóc gáy rồi. Nghĩ vậy cô bước đi nhanh hơn....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận