Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Nhâm Kiều cứ như vậy nắm lấy bàn tay của An Minh Sơn chạy đến chỗ hắn dựng xe đạp. Hắn buông tay, cắn răng nhìn cậu sau đó im lặng ngồi lên xe. An Minh Sơn chần chừ, rốt cuộc lúc Nhâm Kiều quay đầu lại, An Minh Sơn cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Nhâm Kiều đạp xe rất nhanh, trong lòng hắn bây giờ thật sự đang rất rối bời, trái tim hắn đập thật nhanh, hai bàn tay nắm thật chặt lấy ghi đông xe đạp. Thẳng đến con sông sau trường, Nhâm Kiều mới phanh gấp lại sau đó xuống xe. An Minh Sơn đột nhiên nhoẻn miệng cười với hắn, trái tim của hắn thêm một lần nữa lỡ một nhịp, là đau đớn và xót xa

- Lại đây tôi xem vết thương

An Minh Sơn hít một hơi thật sâu, sống mũi cay cay đỏ dần. Bởi vì cậu không muốn cho hắn biết chuyện này, cái cảm giác vừa khổ sở lại tủi thân này, An Minh Sơn rốt cuộc cũng chỉ là một nam sinh 18 tuổi đơn thuần, cậu đã mạnh mẽ suốt một thời gian dài rồi

Nhâm Kiều đột nhiên dừng bàn tay đang chạm lên gần vết thương trên trán của An Minh Sơn vì thấy nước mắt của cậu. Hắn ngẩn người một lúc

- Minh Sơn...

An Minh Sơn đứng dậy xoay người, hắn thấy bờ vai của cậu run rẩy, hắn nghe cả tiếng thở thật lớn của cậu

- Nhâm ca đột nhiên đến nhà tôi tại sao không nói trước

- Minh Sơn tôi đến

- Tôi thật sự...chán ghét cậu có biết không. Tôi chán ghét cái cảm giác này, tôi không muốn để cậu thấy được mọi chuyện, tôi cố gắng giấu diếm suốt thời gian qua

Nhâm Kiều nghe thấy giọng của An Minh Sơn khàn đi, bởi vì cậu đang nức nở. Dáng người bé nhỏ cao gầy trước mặt trước cả một bãi cỏ xanh rộng lớn dưới ánh chiều tà cuối ngày lại càng khiến Nhâm Kiều thêm thương xót

- Tôi đến để đưa cậu giấy nhập học, cậu đã trúng tuyển vào K đại, Minh Sơn.

Lời vừa thốt ra, An Minh Sơn lại khóc càng lợi hại, cậu không hiểu sao bản thân lúc này không thể ngăn cho nước mắt của mình ngừng rơi, An Minh Sơn ngồi thụp xuống

Nhâm Kiều thở dài, hai mắt hắn long lanh nhưng tuyệt đối không muốn rơi nước mắt lúc này. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt An Minh Sơn rồi ngồi xuống, bàn tay dịu dàng cầm lấy tay áo chậm rãi lau nước mắt cho cậu

- Minh Sơn, hình như Nhâm ca quên nói cho cậu thêm một điều, rằng có thể nào đừng bao giờ chịu đựng đau khổ một mình được không...

An Minh Sơn ngẩng đầu lên nhìn Nhâm Kiều, đôi mắt cậu đỏ hoe mở to nhìn hắn


- Có thể để Nhâm ca cùng cậu được không, bảo hộ cậu thật tốt, không để cậu phải uỷ khuất, càng không để ai bắt nạt cậu nữa

- Vì sao...-An Minh Sơn thì thào

Nhâm Kiều im lặng một lát rồi chậm rãi ôm lấy An Minh Sơn thật chặt, hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của An Minh Sơn, cậu khẽ nhắm mắt, hai hàng nước mắt lại lăn dài

Lát sau Nhâm Kiều mới buông ra, hắn nhìn An Minh Sơn một lát rồi lên tiếng

- Trước hết qua nhà tôi xử lý vết thương trước, có được không?

An Minh Sơn gật gật đầu, Nhâm Kiều khẽ mỉm cười sau đó nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy. Hắn nắm lấy bàn tay đang run của cậu thật chặt rồi dắt cậu đến chỗ xe đạp. Trong ánh chiều muộn những ngày đầu hè nóng bức, tiếng ve kêu râm ran, trong lòng An Minh Sơn rối bời theo những âm thanh ồn ào thế này.

Hôm nay Nhâm mẫu về muộn, ba của Nhâm Kiều cũng đã trở lại B thị công tác, hiện tại ở nhà chỉ còn mình Nhâm Kiều và dì Trương. Dì Trương đang chuẩn bị bữa tối, lúc đi từ vườn mang theo rau vào thì thấy Nhâm Kiều và An Minh Sơn. Nhìn gương mặt của An Minh Sơn, dì Trương vội vàng đặt rổ rau lên bàn sau đó chạy đến

- Đây là làm sao thế này...

- Dì Trương, dì giúp con lấy đồ ở trong tủ thuốc để con giúp cậu ấy

- Được, đợi dì rửa tay rồi mang cho con.

- À, dì giúp con nấu thêm một phần cơm cho cậu ấy nữa

An Minh Sơn vẫn đang chăm chú ngắm nhìn giấy báo trúng tuyển đại học. K đại, có mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ đến mình sẽ đỗ vào K đại. K đại là một trong những trường đại học danh tiếng bậc nhất của cả nước, so ra thì cũng chỉ kém duy nhất X đại. Cậu chậm rãi vuốt ve tên mình trên giấy rồi nhoẻn miệng cười thật lâu. Cậu cầm lên cảm nhận mùi hương thơm từ giấy mới, thật sự lúc này An Minh Sơn chỉ muốn khóc thật to...

- Nào, ngẩng đầu lên Nhâm ca giúp cậu xử lý vết thương.

An Minh Sơn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nghiêm túc của Nhâm Kiều, sau đó ngồi thật ngoan để hắn giúp cậu bôi thuốc. Cậu khẽ nhíu mày, vết thương ở trán và ở miệng thực sự bây giờ rất xót

- Đau sao, chịu khó một chút...ngoan

Nhâm Kiều thở dài, hắn một chút cũng không dám làm tổn thương cậu, nâng niu, bảo hộ cậu nhiều đến thế nào mà rốt cuộc người đàn ông kia lại có thể xuống tay với cậu như vậy.


- Minh Sơn, mấy lần tôi hỏi cậu, có phải cậu đều nói dối hay không?

An Minh Sơn ngạc nhiên nhìn Nhâm Kiều

- Cậu nói rằng cậu bị thương do luyện tập bóng rổ...đều là nói dối Nhâm ca đúng không?

An Minh Sơn di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, cậu im lặng. Nhâm Kiều tiếp tục hỏi, hắn biết dù điều này có thể làm cậu khổ sở hơn, nhưng hắn muốn có thể cùng cậu chấm dứt chuyện này, vì thế hắn không muốn cả hai người phải trốn tránh

- Những vết thương đó...đều thế này đúng không? Đều là do ba cậu phải không? Minh Sơn, trả lời Nhâm ca...

An Minh Sơn khẽ nhắm mắt lại rồi lặng lẽ gật đầu. Nhâm Kiều dù biết trước câu trả lời rồi nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu thế này, trái tim hắn như bị bóp nghẹt...

- Minh Sơn, sau này học đại học ở B thị rồi, có Nhâm ca bên cạnh cậu, nhất định...nhất định sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì nữa

An Minh Sơn tròn mắt nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Nhưng một phút sau cậu bỗng giật mình làm Nhâm Kiều đang chấm thuốc lên vết thương ở khoé miệng của cậu thì bị chọc mạnh vào, An Minh Sơn kêu lên một tiếng, hắn vội vã đưa bàn tay lên chạm vào má của An Minh Sơn, ánh mắt hai người nhìn nhau...

- Khoan đã Nhâm ca...cậu thì sao, cậu vào trường nào...?

- Tôi cùng trường với cậu mà Minh Sơn, tôi cũng vào K đại.

An Minh Sơn giống như không thể tin được vào tai mình, cậu liếc nhìn hắn một cái sau đó lên tiếng

- Tại sao Nhâm ca không chọn X đại...

- Tôi không thích X đại.

- Nhưng...vậy tại sao lại là K đại?

- Bởi vì tôi thích K đại, cũng bởi vì K đại có cậu. Được rồi, ngồi đó nghỉ ngơi đi, tôi lấy cho cậu một ly nước táo, tối nay ăn cơm cùng tôi nhé.


An Minh Sơn ngẩn người nhìn Nhâm Kiều đứng dậy đi vào trong bếp.

Cũng bởi vì K đại có cậu

Bữa trưa nay trôi qua thật sự rất yên bình, cũng bởi vì món ăn mà dì Trương làm rất ngon. Dì Trương và Nhâm Kiều gắp rất nhiều thức ăn cho cậu, mặc dù đã mấy lần xua tay nhưng đều bị hai người ép ăn hết, rốt cuộc lúc ăn xong, bụng của An Minh Sơn dường như to lên một vòng. Cậu ngồi ghế sofa không ngừng xoa xoa cái bụng, bộ dạng này trong mắt Nhâm Kiều thực sự vô cùng đáng yêu.

- Cậu nhìn tờ giấy này cũng đã suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đó...ăn chút hoa quả đi

- Cảm ơn cậu, Nhâm ca. Nếu không có cậu, nhất định tôi sẽ không thể vào K đại được. Thực sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào mới đủ...-An Minh Sơn bây giờ mới bình tĩnh lại được tâm trạng của mình

Nhâm Kiều bật cười sau đó theo thói quen vò loạn mái tóc của cậu rồi nói

- Vẫn là do năng lực và ý chí của cậu thôi Minh Sơn. Cậu mới là người quyết định, không phải là tôi.

Nhâm Kiều cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và yêu thương hướng đến An Minh Sơn. Cậu hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một vài giây lát sau đó cũng khẽ cười mang chút chua xót

- Từ khi có cậu, tôi mới thực sự tìm thấy động lực có thể tiếp tục học...động lực của tôi không ai khác là cậu, Nhâm ca...

Nhâm Kiều sửng sốt, hắn biết bảo bối của hắn là đang nói thật lòng, cảm giác xúc động này thật sự dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trái tim của hắn vẫn đều rung động như lần đầu.

- Được rồi...cậu báo cho mẹ chưa..

- A! Đúng rồi, tôi quên mất...nhưng mà điện thoại bị hỏng mất rồi.

- Đây, lấy tạm điện thoại của tôi đi, mau gọi báo cho mẹ biết

An Minh Sơn lúc chính miệng nói với mẹ rằng mình đã đỗ vào K đại thì không kìm được mà lại bật khóc

- Mẹ...con làm được rồi...An Minh Sơn của mẹ đã làm được rồi...

- .....................................

- Ai nói con khóc đâu...mẹ mới đừng khóc, cái này...con mượn điện thoại của Nhâm Kiều, điện thoại của con...-An Minh Sơn nói đến đây thì liếc nhìn Nhâm Kiều đang ngồi bên cạnh sau đó nói tiếp – Ba làm hỏng mất rồi...

Nói thêm một lát sau đó An Minh Sơn mới chủ động tắt máy, ngay sau khi cậu chào mẹ thì Nhâm Kiều bất ngờ ghé sát vào điện thoại sau đó nói lớn


- Bác gái, có Nhâm Kiều cháu ở bên cạnh Minh Sơn, nhất định sẽ cùng cậu ấy tiến lên phía trước, bảo hộ cậu ấy thật tốt!

Buổi trưa An Minh Sơn ngủ lại phòng của Nhâm Kiều. Thời tiết mùa hè nóng bức nhưng cửa sổ căn phòng của Nhâm Kiều chính là đươc che chắn bởi một cái cây thông lớn trồng bên ngoài cho nên không cảm thấy oi bức chút nào. An Minh Sơn hôm nay mặc một chiếc quần đùi màu xanh lá, bên trên là một chiếc áo phông trắng đơn giản. Chiếc quần đùi xanh để lộ ra đôi chân trắng muốt mà còn vô cùng ít lông...

- Cậu nói xem, chân cậu sao lại ít lông như vậy chứ

- A...tôi cũng không biết vì sao nữa...cũng muốn nhiều lông như Nhâm ca

Hắn bật cười sau đó ho một tiếng

- Cậu như này là...rất được rồi, không cần phải muốn nhiều làm gì...

- Nhiều lông chân mới ngầu a~

Nhâm Kiều lần này cười ha hả, bảo bối của hắn chính là vì muốn ngầu nên mới thích nhiều lông chân sao

- Vậy Nhâm ca...cũng rất ngầu đi

An Minh Sơn phì cười sau đó gật đầu, cậu giơ ngón tay cái sau đó nói

- Nhâm ca đương nhiên rất ngầu rồi, còn rất soái nữa

Nhâm Kiều hơi ngạc nhiên sau đó đem thái độ lạnh lùng tiến lên phía trước ngồi đối diện với An Minh Sơn, khoảng cách cũng rút ngắn lại, gương mặt đột nhiên phóng đại trước mắt An Minh Sơn

- Thật sự rất soái sao...?

- Thật...thật sự...

An Minh Sơn không biết vì cái gì bây giờ tim cậu lại đột nhiên đập nhanh như vậy

- Vậy là được rồi. Nói chuyện với Nhâm ca phải chân thật như vậy...hahaa

An Minh Sơn bật cười sau đó tiến tới định bá vào vai hắn thì mất đà ngã xuống, nhưng bàn tay cậu vẫn nắm được cổ áo của Nhâm Kiều, cuối cùng An Minh Sơn nằm xuống giường, Nhâm Kiều theo đó cũng ngã đè lên người của cậu. Hai người mắt không chớp nhìn nhau thật lâu...

An Minh Sơn cảm thán, Nhâm ca của cậu lúc nào cũng suất như vậy...thật sự ghen tị a~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận