Nhâm Kiều đọc bài trong sách sau đó chậm rãi viết lên bảng. An Minh Sơn vẫn chăm chú nhìn đề bài từ đầu đến giờ và chưa viết được chữ nào.
Nhâm Kiều đã giải xong được một nửa, liếc nhìn An Minh Sơn mới chỉ ghi được 2 dòng.
- Chưa nghĩ ra?- Nhâm Kiều cúi đầu khẽ thì thầm
An Minh Sơn gật đầu nhìn hắn, đột nhiên Nhâm Kiều có cảm giác đối diện với mình là một bé mèo nhỏ nhắn...
Nhâm Kiều mím môi sau đó nhanh chóng viết giải thích cách làm cho cậu lên bảng, An Minh Sơn chớp chớp mắt, cậu liếc sang trái nhìn thầy giáo vẫn đang ghi chép gì đó.
An Minh Sơn nhanh chóng chép lại phần giải thích, đột nhiên thầy giáo đứng dậy đi đến cạnh cậu xem, An Minh Sơn nháy mắt có chút hốt hoảng. Phần giải thích của Nhâm Kiều viết cho cậu còn chưa kịp xóa, đúng lúc đó Nhâm Kiều một tay chống lên bảng che đi phần giải thích của mình sau đó giơ tay rồi lên tiếng hỏi thầy giáo
- Cho em hỏi đề bài chỗ này có bị nhầm không thầy?
Vì thế hắn thành công lôi kéo sự chú ý của thầy giáo, thầy cầm sách xem lại, trong lúc này Nhâm Kiều di chuyển đến đứng sau lưng của An Minh Sơn, cả người giống như bao lấy cậu, hắn nhanh chóng viết một chút lời giải tiếp theo cho cậu, lúc thầy giáo ngẩng đầu lên thì Nhâm Kiều đã đứng về chỗ cũ
- Ừ, thêm một dấu phẩy ở đây, chỗ này bị in thiếu...đợt trước có thông báo sửa mà thầy quên mất
Bài này Nhâm Kiều đã xem qua từ trước cho nên biết rõ đề bài bị sai, lúc này may mắn lấy làm cớ thuận lợi giúp đỡ cậu.
An Minh Sơn rốt cuộc cũng hoàn thành lời giải, hồi hộp nhìn thầy giáo chữa bài. Hai người đều được điểm cao, lúc trở về chỗ ngồi, An Minh Sơn vui vẻ không thôi.
- Nhâm ca, cảm ơn cậu nhé. Không có cậu nhất định tôi sẽ không thể làm được bài đó...
Nhâm Kiều khẽ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu sau đó liếc nhìn thầy giáo đang không chú ý thì cúi đầu thì thầm
- Vì vậy, Nhâm ca lúc nào cũng có thể giúp đỡ cậu...
An Minh Sơn nhoẻn miệng cười gật đầu sau đó chăm chú cúi đầu đọc bài. Giờ ra chơi sau đó An Minh Sơn đã ngồi sẵn vào ghế của Nhâm Kiều chờ hắn đi ra ngoài nộp bài.
- Nhâm Kiều đi đâu rồi, sao cậu lại ngồi chỗ cậu ấy?
- An Minh Sơn dạo này chăm học rồi, đừng có đả kích cậu ấy như vậy chứ...-Một nam sinh đi qua nói với nữ sinh vừa rồi
- Lớp trưởng và Tiểu Cường đang rảnh rỗi đó, mọi người có thể chuyển qua đó hỏi bài. Tôi cũng phải tự học rồi
Tiểu Cường là một học sinh ưu tú của lớp, có điều cậu ta có chút rụt rè. Nhâm Kiều đặt lên bàn một hộp sữa cam sau đó kéo ghế của An Minh Sơn đến ngồi cạnh cậu. An Minh Sơn gật gật đầu đồng ý với câu nói vừa rồi của hắn
- Như vậy...An Minh Sơn...-Một nữ sinh lên tiếng
- Cậu ấy là ngoại lệ. –Nhâm Kiều nói mà vẫn chăm chú ghi chép
Vừa lúc Lăng Vĩ ở ngoài cửa định bước vào trong lớp thì nghe thấy câu nói của Nhâm Kiều, y khựng lại nhìn về phía hai người ngồi ở gần cuối lớp học.
- Chỉ là chơi thân hơn một chút thôi mà...thật không công bằng...- Nữ sinh vẫn tiếp tục
- Sao có thể gọi là một chút được. Nhiều chút lắm...-An Minh Sơn lè lưỡi cười
Nhâm Kiều khẽ cười đầy cưng chiều sau đó bắt đầu chỉ bài cho cậu. Lăng Vĩ nhìn nụ cười chói mắt của An Minh Sơn liền toàn thân bực dọc, y xoay người trở về lớp của mình.
- Đoạn này sai rồi. – Nhâm Kiều nghiêng người quay đầu thật sát bên cậu
An Minh Sơn nhíu mày không hiểu mình làm sai chỗ nào, liền quay sang thì thấy sườn mặt Nhâm Kiều, cậu giật mình, bởi vì môi cậu suýt chạm vào má của hắn.
An Minh Sơn ngừng thở vài giây sau đó vội vàng kéo ghế lui ra sau. Nhâm Kiều vẫn chăm chú ghi lại cho cậu
Buổi trưa An Minh Sơn bắt đầu cảm thấy uể oải, đến khi một vài người trong lớp đi xuống căn tin ăn trưa rồi cậu vẫn gục đầu lên bàn
- Sao vậy...đi ăn trưa thôi.
- Nhâm ca, cậu ăn xong rồi mua cho tôi bánh mì và một hộp sữa, thêm một quả táo nữa được không...
Nhâm Kiều nghe An Minh Sơn nói chuyện bé tí, vừa cảm thấy đáng yêu lại cảm thấy xót xa. Nhưng hắn không muốn như kiếp trước nữa, dù thế nào cũng phải kéo cậu cùng đi lên.
- Ngồi cả buổi sáng mấy tiếng rồi, không thể tiếp tục lười như vậy. Đứng dậy đi lại một lát đi.
- Đằng nào chiều học xong cũng về mà...lúc đó đi sau..
Nhâm Kiều dở khóc dở cười nhìn An Minh Sơn sau đó nhéo nhéo má cậu
- Có đứng dậy không hả...
- Được rồi được rồi...
- Tôi sẽ ngã mất
- Ngã thì Nhâm ca đỡ cậu. Đi thôi
Nói đoạn An Minh Sơn mỉm cười rồi kiễng chân khoác tay lên vai của Nhâm Kiều. Đến căn tin, Nhâm Kiều bảo An Minh Sơn ngồi ở bàn đợi để hắn đi ra quầy lấy cơm cho cả hai
- Sao bây giờ mới thấy cậu.- Lăng Vĩ đặt khay cơm ngồi đối diện với An Minh Sơn rồi ngồi xuống.- Của cậu đâu?
- A...Nhâm ca đang đi lấy giúp tôi.-An Minh Sơn trả lời, có chút giật mình, bàn này vốn dĩ chỉ dành cho hai người ngồi đối diện với nhau, nhưng bây giờ Lăng Vĩ lại ngồi chỗ của Nhâm Kiều mất rồi...
An Minh Sơn chớp chớp hai mắt sau đó gãi gãi đầu. Lúc Nhâm Kiều trở lại thì thấy Lăng Vĩ đang ngồi đối diện với cậu, hắn đặt khay cơm trước mặt An Minh Sơn rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, An Minh Sơn đương nhiên phối hợp ngồi dịch sang một chút
Lăng Vĩ nhíu mày không nói gì rồi bắt đầu ăn cơm.
- Lăng Vĩ, cậu định thi vào trường nào? –An Minh Sơn ngẩng đầu hỏi y
- Ừm, có thể là đại học K...nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng vào X đại.
- Nha...các cậu toàn học bá không à.- An Minh Sơn cười cười chọc chọc đũa vào cơm
Nhâm Kiều lắc đầu cười sau đó giục An Minh Sơn ăn nhanh.
- Nhưng mà cậu thì sao, Minh Sơn?
- À...tôi thì chắc là...
- Cậu ấy sẽ vào K đại hoặc X đại.- Nhâm Kiều cắt lời cậu
An Minh Sơn mím môi cười cười nhìn Lăng Vĩ. Kỳ thực Lăng Vĩ cũng không nghĩ An Minh Sơn sẽ vào được những trường đại học danh tiếng như vậy
- Biểu cảm của cậu hiện tại ý gì...? –Nhâm Kiều hơi nhíu mày
- Không có gì...chỉ là có thể chúng ta sau này sẽ cùng trường, An Minh Sơn.-Lăng Vĩ cười tươi lập tức vui vẻ.-Này, cái này cho cậu, thịt gà cậu thích ăn nhất
- A...không cần đâu.- An Minh Sơn lắc đầu cười cười
Rốt cuộc Nhâm Kiều cũng lặng im nhìn Lăng Vĩ không ngừng nói chuyện với An Minh Sơn.
- Cuối tuần này tôi định đi thư viện học, cậu có muốn đi không?
- Cuối tuần này a...chắc là không được rồi, tôi phải vào thành phố một chuyến với mẹ. Công ty của mẹ có một buổi liên hoan nên là không đi được.
Nhâm Kiều giờ mới biết cuối tuần này bảo bối của hắn vào thành phố. Lăng Vĩ liếc nhìn Nhâm Kiều sau đó mỉm cười với An Minh Sơn.
Trên đường hai người vừa đạp xe vừa cảm thụ không khí dễ chịu cuối xuân.
- Cậu cùng mẹ đi hôm nào?
- Buổi liên hoan vào tối thứ 7, chắc là tôi và mẹ sẽ đi từ chiều.
- Sau đó sẽ ở lại đâu đó chứ, vì lúc ăn uống xong cũng đã muộn.
An Minh Sơn gật đầu cười nói hai mẹ con sẽ ở nhà bạn của mẹ.
Lúc Nhâm Kiều trở về nhà thì nhận được cuộc gọi điện của ba mình
- Tối thứ bảy sao...con chắc là cũng không bận gì cả. Nhưng có chuyện gì vậy ba?
- ................................................
- Vậy...cũng được, con sẽ nói bác Trần đưa đi.
Buổi sáng thứ 7 Nhâm Kiều nhận được một bộ vest mới tinh từ một người nói là trợ lý thư ký của Nhâm ba ba, nói hắn sẽ mặc bộ này vào buổi tối nay. Nhâm Kiều thử qua, bộ vest được may riêng cực kỳ vừa vặn, càng làm tôn thêm dáng người của hắn.
Buổi chiều lúc 5 giờ, bác Trần cùng Nhâm Kiều đi vào thành phố.
- Nghe ba cháu nói hôm nay công ty tổ chức tiệc, nhưng không hiểu sao cháu cũng phải đi...
- À, có lẽ chủ tịch muốn cháu làm quen và gặp gỡ nhiều người. –Bác Trần cười hiền
Xe đỗ ở cổng công ty, đã có người đứng sẵn ở dưới sảnh chờ, nói Nhâm Kiều đi cùng vào. Nhâm Kiều trong lúc chờ đợi ba mình thì được sắp xếp ngồi trong phòng chờ cho khách, hắn không quan tâm lắm cho nên mở điện thoại muốn nói chuyện với An Minh Sơn, nhưng kết quả là gọi mấy cuộc cũng không thấy cậu nghe máy. Tâm trạng có chút chán nản, Diệp Thần rốt cuộc cũng ngủ gật
Phải đến một lúc sau khi Nhâm Tư Viễn kết thúc cuộc họp và đã chuẩn bị xong thì quay lại tìm con trai.
- Lát nữa sau khi ba phát biểu xong chúng ta sẽ vào trong sảnh A, có rất nhiều bạn bè và đối tác của ba ở đó, ba muốn con gặp họ một chút
- Ừm...nhưng để làm gì vậy ba?-Nhâm Kiều vừa chỉnh lại nơ áo vừa hỏi
- Gặp gỡ một chút thôi, con đừng nghiêm trọng quá, thoải mái lên...Được rồi đi thôi, nhìn con suất lắm.
Lúc này ở trong sảnh lớn, An Minh Sơn đang đứng cùng mẹ, trên tay cậu là một đĩa bánh ngọt, tâm trạng cực kỳ cao hứng vì toàn đồ ăn ngon
- Xem ra công ty của mẹ phúc lợi cũng không hề tệ nha
- Ừ...một năm sẽ được tổ chức như này một lần với công ty chủ quản, lát nữa chủ tịch sẽ phát biểu. Tiểu Sơn, bạn nữ kia cũng được đó, là con gái của một đồng nghiệp trong công ty của mẹ
An Minh Sơn lắc đầu cười, vừa chăm chú ăn bánh vừa nói
- Ý mẹ là gì, con chưa có nhu cầu tìm người yêu đâu
- Haha được rồi, nhìn con vui như vậy mẹ chỉ đùa một chút thôi...
Ăn thêm một lúc, An Minh Sơn cảm thấy đột nhiên đau bụng, sau đó Tô Ngọc lại dẫn con trai vào nhà WC, An Minh Sơn nói mẹ cứ quay trở lại sảnh, lát nữa cậu sẽ ra sau.
Khi Tô Ngọc vừa vào đến sảnh lớn thì Nhâm Tư Viễn cũng từ bên trong bước ra, đứng trên bục nhìn xuống mọi người phía dưới, nhất thời không khí trở lại im lặng hơn. Nhâm Tư Viễn mỉm cười sau đó phát biểu ngắn gọn, kết thúc còn cùng mọi người nâng ly rượu chúc mừng rồi mới rời đi
An Minh Sơn trở lại thì thấy mẹ đang ngồi bàn ăn trò chuyện cùng đồng nghiệp
- Con có bỏ lỡ gì không mẹ...?
- Lúc nãy chủ tịch có xuất hiện chúc mừng mọi người, con lại không ở đây. Nào nào ngồi xuống đi, giới thiệu với mọi người đây là con trai của tôi, An Minh Sơn...
Nhâm Kiều cùng ba mình đi vào sảnh A, nơi đây toàn là những giám đốc hay chủ tịch các công ty, vừa là bạn bè vừa là đối tác làm ăn của Nhâm Tư Viễn
- Nhâm tổng, đúng là hổ phụ sinh hổ tử...
- Nhâm Kiều khí chất không kém gì Nhâm tổng...haha...
- Nào, giới thiệu với mọi người, đây là con gái của tôi, Đinh Tiểu Lan...
Nhâm Kiều không có chút hứng thú nào hết, chỉ lịch sự đáp lại những vị trưởng bối, lúc này cảm thấy đặc biệt buồn ngủ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...