Sau một ngày đối mặt với hai tên bỉ ổi kia cuối cùng cô cũng được trở về với ngôi nhà thân yêu của mình....
\_"Anh hai, rót em li nước đi" - cô uể oải nằm lên ghế sofa nhân tiện nhờ vả anh hai của mình một chút
\_" Muốn uống thì tự ra mà lấy, không thấy đống tài liệu đang chờ anh giải quyết ở đây à?"
\_" Anh không thương em gì hết á, đi học về mệt lắm rồi, ít nhất anh cũng phải lấy cho em li nước chứ, anh hai~lấy cho em đi mà~ "
\_" Thôi được rồi, cầm lấy mà uống đi xong lên phòng để anh còn làm việc "
\_" Cám ơn anh hai nha, yêu anh ghê luôn"
\_" Mà bao giờ ba mẹ về vậy anh hai?"
\_"Cũng chưa biết được, có khi kí hợp đồng với công ty người ta xong ba mẹ lại ở đấy chơi thêm vài tháng nữa"
\_" Lâu như vậy sao? tối nay phải gọi điện nhắc ba mua đồ ăn cho em mới được.
"
\_"Đồ ham ăn, cẩn thận thành con heo, mai sau không ai rước thì đừng có ăn bám anh đâu nhá"
\_"Ham ăn đấy thì sao? Em thành heo chứ có phải anh thành heo đâu, anh lo mà đi kiếm chị dâu cho em đi, lúc nào anh tìm được chị dâu cho em thì lúc đó em cũng sẽ có người yêu, em không sợ ế đâu"
\_" Cứ chờ xem đi, anh sẽ mang chị dâu mà em hằng ngày mong ước đến sớm thôi"
\_"Em đang chờ đây, xem ông anh của em thoát ế bằng cách nào hahaha"
Nói xong cô chạy nhanh lên phòng để lại một người đang đen mặt ngồi ở dưới kia.
Hứa Gia Lâm anh chưa từng tiếp xúc quá nhiều với phụ nữ.
Anh cũng rất bận vì phải điều hành Hứa thị.
Mặc dù ba anh vẫn đang là chủ tịch nhưng công việc của ông đều là một tay anh xử lí còn ông thì chỉ việc ngồi đó chỉ thị, bắt anh giải quyết tất cả mọi việc trong công ty.
Khi có thời gian rảnh cũng chỉ ngồi nói chuyện và đi ăn với Hứa Giai Kì làm gì có thời gian để đi tìm hiểu, hẹn hò với một cô gái chứ........
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
\_" Giai Kì, mau xuống ăn tối "
Tiếng của Hứa Gia Lâm từ dưới nhà vọng lên.
Cô chỉ chờ anh gọi liền phóng xuống nhà.
Thật sự cô đã đói lắm rồi, hồi nãy định đi xuống tìm ít đồ ăn nhưng lại thôi, cô phải nhịn để còn có chỗ chứa cho bữa ăn tối nay hihi.....
\_" Anh hai tìm được người yêu chưa, cần em giới thiệu cho vài cô không? "
\_" Không cần, anh sẽ tự đi kiếm một cô gái hoàn hảo hơn em về mọi mặt."
\_" Có thật là tìm được không vậy? "
\_" Lo ăn đi, không anh ăn hết thì ráng chịu đói một bữa nha Giai Kì "
\_" Anh đừng hòng ăn hết đồ ăn của em"
Nói xong cô liền gắp hết thứ này đến thứ kia vào bát mình.
Hứa Gia Lâm cũng vậy cứ gắp lia lịa, không cần biết đấy là món gì chỉ cần là đồ ăn ở trên bàn này thì cả hai anh em giành nhau mà ăn.
\_" Anh hai chơi xấu, gắp hết thịt của em rồi"
\_" Anh nào có, ai bảo em gắp chậm như vậy"
\_" Miếng này là của em, anh hai bỏ tay ra đi"
\_"Ai lấy được là của người đó"
\_"..........!"
Cứ như vậy, bữa tối trôi qua một cách nhanh chóng, đồ ăn cũng đã hết sạch chỉ còn lại một bãi chiến trường do hai người nào đó để lại.........
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
Sáng hôm sau......
Trong một căn phòng nhỏ, có một coi gái vẫn đang ngủ say, tựa như một thiên thần nhỏ vậy.
Bây giờ là 8h30' nhưng cô vẫn đang ngủ ngon lành vì.....!hôm nay là chủ nhật nên cô quyết định ngủ nướng.
Một phần cũng là do cô vừa tải một game về, chơi được một lúc thì cô mê luôn nên hôm qua đến tận 2h sang mới đi ngủ hôm nay dậy muộn cũng là điều bình thường.
Reng......reng.......!reng
Đang ngủ ngon bỗng dưng điện thoại đổ chuông, cô nhíu mày, tay với lấy điện thoại bấm nút nghe rồi áp vào tai..
\[ Giai Kì, anh về rồi, ra sân bay đón anh có được không? \]
Một giọng nói trầm ấm vang lên, đây là giọng của Lục Hạo Thiên....
\_" Hạo Thiên, anh về rồi hả? đợi em một lát em đến ngay "
Nói xong cô liền cúp máy, tìm một bộ đồ để thay rồi xuống dưới nhờ tài xế chở đến sân bay.
Cô thật sự không ngờ hôm nay anh đã về nước nếu biết cô đã không thức muộn như vậy rồi....
Vừa bước xuống xe cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hạo Thiên.
\_" Hạo Thiên, anh đang ở đâu vậy? em đến sân bay rồi! "
\[ Anh nhìn thấy em rồi, đợi một chút anh đến ngay! \]
Cô cúp máy rồi cứ nhìn về phía trước không để ý đằng sau có một người đang tiến lại gần mình..
\_"Giai Kì, anh ở đây, em đang nhìn đi đâu vậy?"
Lục Hạo Thiên đi đến vỗ vào vai cô làm cô giật cả mình.
Cô không nghĩ anh lại đi đến từ đằng sau, anh dọa chết cô rồi..
\_" Anh định làm cho em sợ đến chết à? "
\_" Xin lỗi, anh làm em sợ rồi "
\_" Thôi, mau lên xe đi, đừng đứng ở đây nữa, em muốn về "
\_" Anh không nghĩ là em thật sự đến đây đón anh "
\_" Sao lại không đến được chứ, em đã hứa với anh rồi mà "
\_"Hôm nay anh về rồi thì đến nhà em ăn cơm luôn đi, anh muốn ăn gì để em bảo người làm?"
\_" Chỉ cần em thích anh ăn gì cũng được"
Lời anh vừa nói ra đã cho cô biết được anh thật sự yêu chiều cô.
Ai cũng nói anh là người khó tính, lạnh lùng, đồ ăn thường ngày cũng là do những đầu bếp nổi tiếng trên thế giới làm vậy mà anh còn chê đủ thứ.
Nhưng giờ anh chấp nhận ăn đồ ăn do đầu bếp nhà cô làm chỉ vì cô thích thôi sao? Cô thật sự đã làm tổn thương anh quá nhiều rồi...
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
**Cho mk xin ít like đi mn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...