\_" Chúc anh ngủ ngon nha ! Em đi ngủ đây " \- Sau Khi Hứa Giai Kì nhờ Phong quản gia xắp xếp phòng cho Lục Hao Thiên xong thì cô quay sang nói với anh rồi bước lên phòng
\_" Ừm...!Ngủ ngon " \- Lục Hạo Thiên nói rồi cũng bước vào căn phòng bên cạnh phòng của Hứa Giai Kì
Hứa Giai Kì bước vào phòng bỗng nhiên nhìn thấy một tập ảnh rất dày đang nằm trên bàn trang điểm của cô.
Hứa Giai Kì tiến đến tay cầm vài tấm hình lên xem.
Đây là ảnh mà cô nhờ Lục Hạo Thiên in ra hồi sáng , không ngờ anh lại làm nhanh như vậy , với số hình này cô sẽ làm được nhiều thứ đây hehe ....
Cô cất những tấm ảnh này vào ngăn kéo rồi lên giường đắp chăn đi ngủ , ngày mai còn phải tới trường nữa ...
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
\_" Nhà cô ở đâu ! " \- Sau khi thấy Kiều Thi ngồi yên vị trong xe , Hứa Gia Lâm mới lên tiếng hỏi
\_" Ở phía ngoại ô thành phố ! " \- Kiều Thi nhẹ nhàng đáp
Hứa Gia Lâm nghe xong liền cho xe chạy đi.
Chiếc xe bốn bánh đắt tiền lao vùn vụt trên con đường vắng.
Khoảng một lúc sau , Hứa Gia Lâm dừng xe lại , trước mặt là một khu chung cư nhìn rất tồi tàn , không lẽ Kiều Thi sống ở đây ?! .
\_" Cô sống ở đây ? " \- Hứa Gia Lâm nhíu mày hỏi
\_" Đúng vậy ! Từ nhỏ tôi đã ở đây rồi ! " \- Kiều Thi cúi đầu xuống nhỏ giọng trả lời
\_" Chỗ này cách Hứa thị khá xa , bình thường cô đi làm bằng cái gì ? " \- Hứa Gia Lâm một lần nữa lên tiếng
\_" Tôi bắt xe bus ! " \- Kiều Thi uể oải nói , bây giờ cô đang rất buồn ngủ , cô không muốn nói gì nữa đâu " Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây , ngày mai tôi sẽ đi sớm để hoàn thành nót công việc "
Nói xong Kiều Thi mở cửa xe rồi bước xuống , cầm lấy cái túi xách của mình rồi chậm rãi đi từng bước một.
Vài phút sau , cô mới đến được phòng của mình .
Hứa Gia Lâm thấy Kiều Thi đã đi vào thì mới yên tâm , quay xe đi về .
Sáng hôm sau , ánh sáng chiếu vào làm Hứa Giai Kì khó chịu thức dậy , lết thân mình đi vẹ sinh cá nhân.
Sau đó chọn đại một bộ đồ rồi thay ra , Hứa Giai Kì ngồi vào bàn trang điểm tô ít son vào môi rồi thôi.
Mặt cô đã đẹp sẵn rồi không cần phải đánh thêm phấn làm gì .
Cô vừa bước xuống nhà thì thấy Lục Hạo Thiên và Hứa Gia Lâm đang ngồi trong phòng ăn , nhìn Hứa Gia Lâm có vẻ rất mệt mỏi , đầu tóc bù xù , quấn áo cũng chưa thay ra , hai mắt thâm quầng giống như gấu trúc
\_" Anh hai ! Hôm qua mất ngủ à ? Sao hôm nay nhìn tàn tạ thế này ?! " \- Hứa Giai Kì cho một miếng bánh mì vào miệng , vừa ăn vừa nói
\_" Còn không phải nhờ phúc của em sao ? Hôm qua đến hơn 1 giờ sáng anh mới về đến nhà , mới ngủ được có chút rồi lại phải dậy ! Mệt mỏi quá mà ....!" \- Hứa Gia Lâm nhắm nghiền mắt lại rồi đáp
\_" Muộn vậy sao ? Tội nghiệp anh hai quá ! Để em kêu người pha cho anh vài li cà phê cho tỉnh táo nha ! Cố gắng làm việc đi nhá ! " \- Hứa Giai Kì cười phá lên rồi uống một ngụm nước .
\_" Em thấy chỗ ảnh đó rồi ! Cảm ơn anh nha ! " \- Hứa Giai Kì nhìn Lục Hạo Thiên rồi nói
\_" Không có gì ! " \- Lục Hạo Thiên nhìn cô , ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng , ôn nhu mà trước nay chưa từng có với bất kì ai
\_" Em đi học đây , cũng sắp muộn rồi ! " \- Cô nói xong liền bước ra ngoài , mắt nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ ngay ngoài cổng thì nhanh chân bước vào ...
Một lúc sau , chiếc xe dừng lại bên ngoài Học viên hoàng gia , cô lại xắp phải gặp hai tên đáng ghét kia nữa rồi
Khi gần đến lớp , cô thấy có điều gì đó rất lạ , giờ này cũng chưa đến giờ học nhưng cô lại không nghe được bất cứ tiếng ồn nào phát ra.
Hứa Giai Kì chậm rãi bước vào , trong phòng học chỉ có Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết.
Bọn chúng không hề phát hiện có người thứ ba ở đây nên vẫn rất tự nhiên mà quấn lấy nhau.
Môi chạm môi , người này ôm người kia , một chút kẽ hở cũng không có .
Hứa Giai Kì vẫn im lặng , tay nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và bắt đầu hành trình ...!quay lén.
Vừa mới đến trường lại gặp phải cảnh tượng này , thiếu chút nữa là cô ói hết thức ăn sáng ra rồi.
Hai người này đúng là vô sỉ hết mức mà , ít nhất cũng phải tìm chỗ nào kín kín một chút chứ , lỡ mà để người khác phát hiện ra thì kế hoạch của cô coi như bỏ ....
Reng ~
Tiếng chuông báo vào học vang lên , hai người kia giật mình buông nhau ra rồi trở về vị trí của mình , Hứa Giai Kì cũng tắt điện thoại rồi bước vào .
Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết thấy cô đi vào thì vô cùng lo lắng , mặt cũng biến dạng liên tục từ đỏ sang trắng rồi lại xanh.
Bọn chúng không ngờ hôm nay cô đã về thành phố S , còn đến trường nữa chứ.
Không phải Hứa Giai Kì đã nhìn thấy bọn chúng ân ái vơi nhau rồi ?!!
\_" Mọi người đâu hết rồi vậy ? Sao trong lớp chỉ có ba chúng ta " \- Hứa Giai Kì vờ như chuyện hồi nãy cô chưa từng nhìn thấy , cô nhìn Ngô Khải Phong rồi nói
\_" Bọn họ rủ nhau đi chơi từ lâu rồi ! Từ sáng lúc anh đến đã không thấy ai ! " \- Ngô Khải Phong điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói
\_" Thì ra là vậy ! " \- Hứa Giai Kì gật đầu xem như đã hiểu , trong lòng không khỏi khinh bỉ.
" Rủ nhau đi chơi " , cái lí do ngớ ngẩn quá rồi.
Với một tên ham chơi ham vui giống như hắn thấy mọi người cùng nhau đi chả lẽ lại chịu ngồi yên trong phòng học nhàm chán này hay sao ?!
\_" Cậu về bao giờ vậy Kì nhi ? Sao không nói cho mình biết " \- Hạ Lăng Tuyết lo lắng hỏi .
\_" Mình vừa về hôm qua !" \- Hứa Giai Kì cười đáp .
Hạ Lăng Tuyết nhìn Giai Kì một lúc lâu , thấy cô không giống như nhìn thấy cô ta và Ngô Khải Phong quấn quýt với nhau mới thở phào nhẹ nhõm .
Cùng lúc này , mọi người trong lớp cũng lần lượt đi vào và bắt đầu buổi học nhàm chán ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...