Trọng Sinh Để Đến Bên Anh
Cạch
Tiếng cửa lần nữa được mở ra nhưng không phải là Kiều Thi mà là Hứa Gia Lâm .
Hứa Giai Kì nhìn thấy anh bước vào thì liền nhào tới , ôm chầm lấy Hứa Gia Lâm.
Đã diễn rồi thì diễn cho chót chứ nhỉ hihi .
–" Gia Lâm , nhớ em hông , em nhớ anh lắm á " \- Hứa Giai Kì cọ cọ đầu vào ngực Hứa Gia Lâm
–" Giai Kì ? Vừa mới về sao không ở nhà đến đây làm gì ? " \- Hứa Gia Lâm nhìn vào thân ảnh đang ôm chặt lấy mình , đưa tay ra vuốt nhẹ tóc cô .
Nếu người nào không biết nhìn còn tường hai vợ chồng thiệt luôn ấy chứ.
Tất nhiên Kiều Thi cũng là một trong số đó.
Kiều Thi vội quay mặt ra hướng khác , trên mặt cũng xuất hiện vài vệt hồng.
Cô đâu ngờ ông chủ của mình có thể làm ra hành động thân mật này ngay trước mặt nhân viên của mình .
Hứa Gia Lâm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ngoại trừ Kiều Thi và Giai Kì đang ôm chặt anh ra thì không hề có người nào khác.
Không lẽ thiếu phu nhân mà Kiều Thi nói là...
–" Ở nhà chán quá , nên đến công ty chơi với anh đó ! Em không muốn ở nhà một mình " \- Cô ngước mắt lên nói với Hứa Gia Lâm .
–" Kiều Thi , vị thiếu phu nhân cô nói là cô ấy" \- Hứa Gia Lâm huớng mắt về phía Kiều Thi lên tiếng hỏi
–" Dạ ! Là cô ấy " \- Kiều Thi nghe Hứa Gia Lâm gọi tên mình thì vội quay mặt lại trả lời.
Mà Hứa Giai Kì cũng không có ý định ngăn Kiều Thi lại .
–" GIAI KÌ ...!" \- Hứa Gia Lâm gọi lớn tên cô rồi kéo cô ra khỏi người " Em làm thiếu phu nhân từ bao giờ vậy "
–" Vừa mới làm ! ừm ...!khoảng 15 phút rồi " \- Hứa Giai Kì cười cười nhìn Hứa Gia Lâm đáp
–" Giai Kì nói với cô những gì ?" \- Hứa Gia Lâm lấy tay ấn nhẹ vào thái dương rồi lên tiếng hỏi Kiều Thi
–" Ừm ...!À ! Thiếu phu nhân nói với tôi là cô ấy và anh kết hôn được một năm rồi nhưng anh không muốn để người ngoài biết " \- Sau đó Kiều Thi như chợt nhận ra cái gì đó liền luống cuống tay chân , cúi người xuống liên tục nói " Chuyện này tôi cũng vừa mới biết thôi , tôi thề tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài , tôi sẽ không để ai biết chuyện này đâu ! "
–" Giai Kì ! em nói vậy thật sao ? " \- Hứa Gia Lâm giật giật khoé môi.
Anh không thể nào tin được đứa em gái của mình lại có thể nói dối không chớp mắt như vậy .
Hứa Giai Kì không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu và đang cố nhịn cười.
Cô thư kí của anh hai đúng thật là ngây thơ quá đi .
–" Em chỉ đùa chút thôi , ai ngờ chị ấy tin thật chứ ! " \- Hứa Giai Kì kéo anh đi đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống .
–" Em là rảnh quá không có việc gì làm nên đến đây quậy hả ? " \- Hứa Gia Lâm đưa tay với lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi nói.
Người ' thiếu phu nhân ' này có cho anh cũng không dám lấy .
–" Đúng vậy ! Ai bảo anh không ở nhà để trông trừng em chứ ? Em chưa đi phá phòng làm việc của anh là may lắm rồi đó !" \- Hứa Giai Kì nhìn thẳng vào anh hống hách nói .
–" Hứa tổng ! Thiếu phu nhân ! Tôi xin phép ra ngoài trước !" \- Kiều Thi nói xong liền bước đi
–" Giai Kì là em gái tôi ! Cô gọi thiếu phu nhân cái gì ? " \- Hứa Gia Lâm mở miệng , nhàn nhạt nói
Một giây
Hai giây
Ba giây ....
–" Cái...!cái gì ? " \- Một lúc sau Kiều Thi mới có phản ứng.
Hai mắt mở to ra nhìn Hứa Giai Kì rồi đến Hứa Gia Lâm đúng là hai người này có nhiều nét rất giống nhau.
Sao ngay từ đầu cô không nhận ra chứ ? Vậy là cô bị gái của Hứa tổng lừa một vố !!!???
Lúc này , Hứa Giai Kì đứng dậy đi đến trước mặt Kiều Thi giới thiệu lại bản thân .
–" Em là Hứa Giai Kì em gái của anh ấy.
Năm nay 22 tuổi.
Rất vui được gặp chị " \- Hứa Giai Kì cười cười , vươn tay ra " Em xin lỗi , em chỉ định chêu chị một chút thôi.
Ai ngờ chị tin lời em thật đâu chứ "
–" A ! Không sao ! Không sao ! Rất vui được làm quen với tiểu thư " \- Kiều Thi vươn tay ra bắt tay với Hứa Giai Kì
–" Chị gọi em là Giai Kì là được rồi ! " \- Hứa Giai Kì thu tay lại nói " Để xin lỗi việc vừa rồi , em đưa chị đi ăn nha "
Nói xong không để Kiều Thi trả lời cô đã kéo Kiều Thi đi ra ngoài.
Không hề để ý đến Hứa Gia Lâm , cứ như anh là người vô hình , không hề tồn tại vậy .
–" Nhưng nhưng còn công việc , chị vẫn chưa làm xong , chị không muốn tăng ca đến đêm đâu " \- Kiều Thi hoàn hồn lại thấy mình đã bị kéo đến cửa thang máy thì vội vàng nói
–" Chị yên tâm ! Không sao đâu ! Việc cứ để từ từ làm , không cần gấp " \- Hứa Giai Kì lên tiếng đáp
–" Nhưng giờ vẫn chưa tan làm , nhỡ đâu chị bị sa thải thì sao ! Chị vẫn nên quay lại thì hơn " \- Kiều Thi không khỏi lo lắng nói
–" Tí thì em quên mất em còn chưa hỏi ý kiến anh hai " \- Thấy Kiều Thi nói vậy , cô mới sực nhớ ra đây là thư kí của Hứa Gia Lâm.
Cô lại kéo Kiều Thi về lại văn phòng của anh hai , nghiêng đầu nhìn vào trong thấy ông anh của mình vẫn ngồi yên vị trên ghế sofa thì lên tiếng :
–" Anh hai yêu quý , em mượn thư kí của anh một buổi nha.
Hôm sau trả lại người nguyên vẹn cho anh " \- Hứa Giai Kì chớp chớp mắt nhìn Hứa Gia Lâm
–" Muốn làm gì thì làm ! Anh đây không cấm được đứa như em " \- Hứa Gia Lâm nhàn nhạt trả lời khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng thật ra đang nở hoa trong bụng.
Kiều Thi đi cũng tốt , mấy ngày nay anh bị cô ép làm việc thật mệt mỏi mà.
Chỉ cần anh ngồi nghỉ một lát , Kiều Thi lại bắt đầu nói hẳn một bài văn cho anh nghe.
Bây giờ Kiều Thi đi rồi anh sẽ tranh thủ nghỉ xả hơi một chút.
Anh sẽ ghi nhớ công lao này của Giai Kì....
–" Hihi , cám ơn anh hai nhiều nha ! Yêu anh nhất ! Moa moa " \- Hứa Giai Kì nghe xong câu trả lời của anh không vội đi mà còn đứng lại tặng anh vài nụ hôn gió
–" Đi nhanh đi , còn đứng đó làm gì ?" \- Hứa Gia Lâm thấy Hứa Giai Kì vẫn chưa chịu đi liền mở miệng đuổi cô
–" Ok ! Em đi đây ! Pái pái !" \- Nói rồi cô kéo tay Kiều Thi đi về phía thang máy.
Trong đầu đang nghĩ xem nên ăn gì trước tiên .....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...