Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh

Họ cũng mong chờ rất lâu rồi. Từ khi nữ chủ nhân của căn biệt thự này rời đi. Nó như trở thành một căn nhà lạnh lẽo, mang không khí ảm đạm không như trước kia.

Cuối cùng thì ngôi nhà này cũng sống lại mang dáng vẻ vui tươi như hồi trước. Chỉ cần có nữ chủ nhân thì ngôi nhà này nhất định sẽ luôn tràn ngập tiếng cười.

Khi nghe tin ông chủ nói nữ chủ nhân của họ đã quay trở lại thì ai cũng vui mừng như phát điên lên.

Vì khi cô sống ở đây tuy là đối xử với ông chủ của họ không tốt nhưng luôn đối xử với người làm rất tốt. Ai cũng rất yêu quý cô.

…----------------…

Đi dọc đường do buồn ngủ quá cô đã ngủ luôn trên xe. Như một chú mèo con rúc vào chiếc khăn ủ ấm. Nhìn rất đáng yêu.

Anh rất thích dáng vẻ của cô khi ngủ.

Khi về đến nhà anh bế cô thẳng lên phòng. Anh thay cho cô một bộ áo ngủ. Còn mình thì đi với máy tính để xử lý nốt công việc còn tồn đọng.

Điều đặc biệt nhất đó chính là anh đã xích chân của hai người lại với nhau. Chiếc xích này được làm bằng vàng.

Buổi sáng này anh đã bảo người của tổ chức làm.

Anh sợ chỉ cần anh không để ý cô lại biến mất. Khi xích chân hai người lại với nhau anh đã yên tâm để làm việc của mình.

Anh muốn dành mọi thời gian cho cô. Nên tranh thủ làm mọi việc khi cô đi ngủ.


Công việc của anh thì rất nhiều. Từ khi cô mất thì anh cũng không có còn thói quen ngủ sớm.

Tuy là bây giờ cô đã về bên cạnh nhưng anh vẫn không thể ngủ sớm được.

Đã gần đến mười hai giờ anh phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ được.

Khi uống thuốc ngủ Anh còn phải nhìn cô để thăm cô có tỉnh dậy hay không. Anh sợ cô phát hiện mình phải uống thuốc ngủ mới ngủ được.

Anh không muốn cô phải lo lắng.

Khi uống thuốc ngủ thì anh cũng đã yên tâm chìm vào giấc ngủ. Anh ôm cô vào lòng cô cũng tận thế mà rúc vào lòng anh.

Sau khi anh ngủ được một lúc. Thì bình thường dáng ngủ của cô rất xấu luôn quay ba trăm sáu mươi độ trên giường. Nhưng hôm nay khi cô quay thì chân như mắc vào một thứ gì đó rất khó quay.

Khiến cô tỉnh giấc. Cô hoang mang nhìn vào chân mình chẳng lẽ là do cô hoa mắt.

Nhưng rồi nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn thấy ở chân mình có một sợi xích màu vàng sáng lấp lánh đang xích chân mình với chân anh vào với nhau.

Cô nghi ngờ nhân sinh chẳng lẽ anh lại không tin tưởng mình đến vậy. Hay anh sợ cô bỏ trốn.

Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu ra vì sao anh lại xích chân cô lại. Có lẽ anh sợ cô sẽ biến mất như mọi lần.

Cô chiều theo ý anh mà nằm xuống ngủ rúc vào lòng anh như trước. Nếu anh đã thích thì cô chiều.

Điều này chứng tỏ anh thật sự rất sợ mất cô.

Sáng hôm sau cô là người tỉnh dậy trước. Cô nhìn ngắm khuôn mặt của anh.

Sao một người đàn ông lại có thể đẹp như vậy.

Làn da thì nhẵn mịn có khi khiến bao nhiêu cô gái phải ganh tị.

Chiếc mũi cao thẳng. Đôi môi thì quyến rũ như đang gọi mời người ta.

Cô nhịn không được mà hôn mấy cái liền vào mặt anh và môi anh.

Cùng lúc đó thì anh cũng đã tỉnh dậy.

Cô vì muốn trêu đùa anh mà bày ra vẻ mặt hơi khó chịu vì anh đã xích chân mình lại.


- " Sao anh lại xích em?"

Anh luống cuống không biết phải trả lời câu hỏi của cô như thế nào.

Liệu cô có cảm thấy anh quá biến thái và chiếm hữu cô hay không.

Dù gì cũng đã xa cách ba năm liệu cô có còn tình cảm với anh hay không. Mà anh lại làm vậy với cô.

Liệu cô có một lần nữa ghét bỏ anh. Mà đi tìm người khác hay không.

Nhìn khuôn mặt đắn đo suy nghĩ của anh mà khiến cô bật cười. Cô chỉ mới nói như vậy mà anh đã sợ rồi hay sao.

- " Nhưng em thích."

- " Thật sao. Vậy em cứ xích lại với anh như vậy đến suốt đời được không?"

Cô thật sẽ không nói nổi anh dù vì anh cũng là một người hô mưa gọi gió trên thương trường. Là một người lãnh đạo một tổ chức to lớn mà lại có suy nghĩ không muốn làm việc nữa. Mà chỉ muốn ở nhà với cô.

- " Không được em với anh còn phải làm việc để nuôi con chúng ta sau này chứ."

Vẻ mặt của anh phụng phịu không phục.

- " Tài sản của anh bây giờ cũng có thể cho nó tiêu sài đến mấy đời rồi."

- " Anh không nghe lời em nữa à."

- " Có. Nhưng hôm nay anh muốn nghỉ."


- " Phê duyệt cho anh."

Dù gì cô cũng muốn hôm nay anh nghỉ để ở nhà chơi với cô. Anh làm rất đúng ý cô.

Cô nhìn chính xích ở trên mình.

- " Đây là vàng thật hả anh?"

- " Đúng vậy."

Anh chơi lớn vậy sao đến một chiếc xích chân thôi mà cũng phải làm bằng vàng.

- " Sao anh không mạ kim cương vào cho lấp lánh."

- " Anh chưa nghĩ đến để anh gọi người làm."

Cô rất thích những thứ lấp lánh. Anh cũng có rất nhiều tiền vì sao cô lại không làm cho chiếc xích chân này thật nổi bật và đẹp đẽ.

Cả ngày nay cô hết ăn rồi lại nằm xem phim với anh.

Một ngày bình yên cứ thế mà trôi qua.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận