Sau khi thay ra bộ quần áo khác, Trần Đình Y vẫn đứng ngoài phòng ICU quan sát tình trạng Lưu Diệp Minh. Hết hình chăm chú vào Lưu Diệp Minh, lại nhìn đăm đăm vào điện tâm đồ, chỉ sợ như trước kia, lơ đễnh một chút liền giống như lông vũ rơi, tốc độ rơi rất chậm nhưng lại không thể bắt được. Hiện tại Trần Đình Y đã hiểu được câu “một bàn tay có thể nắm lấy một thứ rất lớn, lớn như cả một lâu đài, nhưng hai bàn tay lại không thể giữ lấy thứ nhỏ, nhỏ như hạt cát.”
Trần Đình Y có mọi thứ, mà người khác ao ước có được. Nhưng hiện tại y chỉ cần thân ảnh nhỏ bé trong kia thôi. Chỉ cần Lưu Diệp Minh tỉnh lại mà thôi.
Trần Đình Y đứng đó hết một ngày một đêm, La Hạnh Tư khuyên thế nào cũng chẳng chịu rời đi: “Mẹ, con sợ em ấy tỉnh dậy không thấy con sẽ không vui.”
La Hạnh Tư cũng chỉ có thể âm thầm mà rơi lệ. Bà từ trước đến nay vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Trần Tinh Tinh và Lưu Diệp Minh. Nhiều lần Trần Đình Y đã nói: “Mẹ có lỗi với hai người họ, yêu thương nhiều một chút cũng không sao. Con cũng sẽ bảo vệ bọn họ.”
Lúc nói ra câu này Trần Đình Y mới bao tuổi chứ. Một thanh niên 19 tuổi, kêu mẹ mình hãy quan tâm người khác, trên đời này có mấy ai như vậy. Chẳng qua là La Hạnh Tư và Trần Đình Hạo đều có phần xem nhẹ sức nặng của Lưu Diệp Minh đối với Trần Đình Y. Hai vị phụ huynh cũng không rõ từ khi nào, mà Trần Đình Y lại đi xa bọn họ như vậy. Đến khi giật mình nhìn lại, mới nhận ra con mình trưởng thành rồi, mà bản thân cũng đã bỏ qua quá trình này của con.
Trôi qua một ngày một đêm, mọi thứ tưởng chừng như dần có sự thay đổi. Trần Đình Y vẫn luôn quan sát từ bên ngoài, bỗng nhiên thấy Lưu Diệp Minh cả người vẫn còn nằm yên vị trên giường, giờ đây cả cơ thể kịch liệt run rẩy, điện tâm đồ và thiết bị theo dõi bắt đầu reo lên. Mỗi một tiếng reo đều là từng mũi dao đâm thẳng vào tim Trần Đình Y.
Hiếm khi Trần Đình Y hoảng loạn mà kêu lên thất thố: “BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU, MAU TỚI ĐÂY, MAU ĐẾN XEM TÌNH TRẠNG EM ẤY, MAU LÊN”
Các bác sĩ và nhân viên y tế khi có báo hiệu vội vàng chạy đến. Vừa đến cửa, Lưu Diệp Minh đột nhiên lên cơ co giật, liên tục như bị điện giật, máu từ miệng và mũi bắt đầu trào ra. Vị bác sĩ đã cấp cứu cho Lưu Diệp Minh ngày hôm qua, vội hét toáng lên: “Mau đến phòng cấp cứu, bệnh nhân có dấu hiện tràng dịch và xuất huyết phổi, nhanh lên đi.”
Trần Đình Y thấy Lưu Diệp Minh khắp mặt toàn là máu, những chống đỡ từ qua đến giờ đều hoàn toàn sụp đổ. Y như kẻ điên mà nhào đến một nhân viên y tế khác, không còn màng gì hình tượng mà khóc gào: “Làm ơn, tôi cầu xin các người hãy cứu lấy em ấy. Tôi dùng tất cả sự chân thành mà mình có để cầu xin các người cứu lấy em ấy.”
“Làm ơn đừng ai đem em ấy rời đi nữa, đừng để em ấy lại phải trải qua những chuyện như vậy mà.”
Trần Đình Y gào đến là lạc giọng. Y tá trưởng thấy thế, bắt ép tiêm thuốc an thần cho Trần Đình Y. Y giãy giụa một hồi thì cũng mất đi ý thức, nhưng bên miệng vẫn còn gọi tên Lưu Diệp Minh.
Nhưng không qua bao lâu, có lẽ vì lo cho Lưu Diệp Minh mà cơ thể có động thái kháng lại thuốc, khiến y tỉnh lại rất nhanh.
Trần Đình Y nắm lấy cánh tay của Chí Vân đang canh bên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ khốn cùng: “Diệp Diệp, em ấy ở đâu, em ấy sao rồi.”
Chí Vân cuối đầu không trả lời, Trần Đình Y giật mạnh ống truyền nước trên tay ra, chạy ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa đã bị La Hạnh Tư từ ngoài đi vào chặn lại: “Con thấy trong người sao rồi?”
Trần Đình Y hai mắt đỏ quạch, nắm chặt vai La Hạnh Tư như người sắp chết đuối tóm được chiếc phao: “Mẹ nói cho con biết đi em đấy thế nào rồi.”
La Hạnh Tư giữ vai con mình, cố gắng để Trần Đình Y có thể bình tĩnh lại: “Con mau đi xét nghiệm máu đi, có thể máu của con phù hợp với Diệp Diệp.”
Khi Lưu Diệp Minh bị xuất huyết phổi, cảnh tượng hắn khóe miệng hộc máu, tràn ra cả mặt nạ thở oxy, khi ấy Trần Đình Y gần như là hóa điên, cảm giác đau đớn không từ nào có thể diễn tả.
Máu ra nhiều lắm, bác sĩ bảo cần phải truyền máu gấp, nhưng nhóm máu của Lưu Diệp Minh là Rh-, loại máu này rất hiếm, bệnh viện hiện tại không có loại máu này. La Hạnh Tư nghe vậy, lại nhớ Trần Đình Y cũng có máu Rh-, mới vội vàng đến gọi Trần Đình Y.
Trần Đình Y nghe vậy, lập tức chạy đi làm xét nghiệm máu. Bà nội Lưu tựa vào vai Đại Đồng, hai mắt ngấn lệ: “Nếu ba nó còn sống, chuyện này đã…”
Cũng may, cũng may là còn có Trần Đình Y cũng mang theo nhóm máu này*, rút đủ số lượng máu cần dùng, các y bác sĩ rất nhanh chạy vào phòng cấp cứu. Trần Đình Y cũng đã không còn nhớ được thời gian Lưu Diệp Minh vào phòng cấp cứu hết thảy là bao nhiêu giờ đồng hồ. Bác sĩ đã nói chỉ cần qua 24h thôi. Lưu Diệp Minh bình an trôi qua hơn 18h đồng hồ rồi, chỉ còn vài giờ nữa thôi mà. Ông trời thật biết cách chơi đùa với mạng người mà.
Phòng phẫu thuật sáng đèn đến khi sập tối, đèn báo hiệu mới tắt đi. Trần Đình Y vẫn như cũ lao đến hỏi tình trạng. Vị bác sĩ trên áo vẫn cò vương đầy máu nói: “Hiện tại tình trạng bệnh nhân rất tệ, chúng tôi đã làm hết chức trách, hiện tại chỉ chờ vào ý chí của bệnh nhân mà thôi.”
Trần Đình Y mặc đồ bảo hộ, tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt, bên trong rất yên tĩnh và lạnh lẽo, chỉ có tiếng “tít tít” đều đặn từ thiết bị y tế. Trần Đình Y nhìn “bé cưng” của mình sau khi trải qua hai lần phẫu thuật đều là cửa tử, cơ thể đã gầy đi rất nhiều. Các khớp xương trên bàn tay lộ rõ cả lên, gân xanh của hiện ra dưới lớp da trắng.
Trần Đình Y không dám chạm vào Lưu Diệp Minh, sợ chỉ cần chạm nhẹ, đều sẽ như bình sứ bể vừa được dán lại mà tan vỡ.
Trần Đình Y khàn giọng nói thì thầm bên tai Lưu Diệp Minh: “Diệp Diệp, em mau chống tỉnh lại đi, đừng cứ ngủ mãi như vậy. Tào Cận sắp bị điên đầu với đám phóng viên rồi kìa. Bà nội cũng khóc cạn cả nước mắt rồi.”
Đáp lại Trần Đình Y chỉ là tiếng máy móc lạnh lẽo, y vẫn mặc kệ mà tiếp tục: “Em đã hai lần bước vào cửa tử, đều thành công nước ra. Anh biết bé cưng của anh rất ngoan mà, rất giỏi, nên giờ em mở mắt ra nhìn anh đi. Fan của em lo cho em lắm.”
Trần Đình Y càng nói, giọng càng nhỏ lại, hai mắt lệ rơi thành hàng, cả gương mặt đều là khổ sở và tuyệt vọng: “Anh xin em, xin em tỉnh lại đi. Anh rất nhớ em, Diệp Diệp.”
Tác giả:
* Về chỗ này mình giải thích một chút tại sao Trần Đình Y có thể truyền máu cho Lưu Diệp Minh, nhưng ba mẹ Trần Đình Y lại không nha.
Tùy vào sự kết hợp của các gen di truyền sẽ quyết định con sinh ra có thể mang cùng nhóm máu giống với bố hoặc mẹ hoặc cũng có thể mang một nhóm máu khác. Khi kết hợp các gen của bố và mẹ có thể tạo ra một nhóm máu mới của con khác với cả hai, phụ thuộc vào gen quy định của nhóm máu đó là gen trội hay lặn. Do đó sẽ có trường hợp tại sao con không cùng nhóm máu với bố mẹ. Rh- của Trần Đình Y là gen lặn, nên ba mẹ y không có, mà y thì có.
Theo quy tắc di truyền học của Mendel, sự kết hợp nhóm máu của cha mẹ có thể tạo ra những nhóm máu khác nhau ở đời con. Do đó, trong gia đình có hai con trở lên, các con có thể mang nhóm máu khác nhau. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường.
Rh- là có thể truyền máu cho Rh+ nhưng Rh- chỉ có thể nhận máu của chính nó. Mình dùng nhóm máu này cho Đình Đình với Diệp Diệp là có dụng ý hết nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...