Nghị Úy được bảo lãnh về, nhưng vẫn còn phải tiếp tục điều tra vụ việc. Dù Nghị Úy có cố gắng giải thích thế nào cũng không thể được, vì camera an ninh đã ghi lại được cảnh Nghị Úy đuổi theo Đại Đồng. Trên hung khí còn có cả dấu vân tay của cả hai. Khó các định được đâu là thật, đâu là giả.
Nghị Úy bị hỏi về việc cả hai có thù oán gì hay không. Lão lại không trả lời, khiến sự nghi ngờ càng thêm cao. Nghị Úy lo lắng cảnh sát sẽ điều tra ra được gì từ Đại Đồng. Lão ta tâm trạng phức tạp, đi qua đi lại trong văn phòng. Hạ Nghệ lại không nhìn ra bầu không khí ngột ngạt, mà đi vào càng quấy: “Bao giờ tôi mới được gặp Lưu Thịnh. Ngài nhìn xem, Tiểu Đồng vẫn còn đi học, không có Lưu Thịnh là sao có tiền học cho nó đây.”
Nghị Úy đã rất tức giận với Đại Đồng, giờ lại thêm một Hạ Nghệ, lão ta mất lí trí bóp cổ Hạ Nghệ. Hạ Nghệ không ngờ rằng Nghị Úy lại muốn giết mình, bà ta ra sức vùng vẫy khỏi bàn tay Nghị Úy.
Nghị Úy nghiến răng nghiến lợi nói: “Hạ Nghệ, bà ngu ngốc như vậy, lại có thể dạy dỗ ra được thằng con khôn lỏi đấy.”
Câu này vừa thốt ra, Hạ Nghệ đã bị kéo đuổi ra ngoài.
…****************…
Cảnh sát đến bệnh viện lấy lời khai, Văn Tú Anh ngồi bên ngoài chờ mà lòng vẫn còn thấp thỏm lo âu. Lúc cô đưa Đại Đồng vào bệnh viện, máu chảy rất nhiều. Đó là cả hai đã có chuẩn bị, lót vào người nó miếng đệm nhưng vẫn bị con dao xuyên qua được.
Cảnh sát nhìn sắc mặt Đại Đồng vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt, trong lòng khẽ thở dài. Đại Đồng yếu ớt lên tiéng: “Tôi bỏ nhà lên đây, không có việc gì làm nên mới xin vào làm lao công cho công ty Phương Doanh. Lúc đang dọn dẹp phòng của Nghị Úy, tôi vô tình thấy máy tính của lão ta chưa tắt. Bên trong đều là bằng chứng phạm tội của lão. Tôi bị lão phát hiện, nên đã bỏ trốn. Không ngờ hôm nay ấy vậy mà…Khụ khụ khụ.”
Cơn ho ập tới, khiến Đại Đồng ho đến căng người, miệng vết thương cũng bị tác động mà rách ra. Hai vị cảnh sát nhìn nhau, trong lòng tựa hồ đã có định đoạy liền không hỏi nữa mà rời đi. Trước khi đi cũng không quên lên tiếng: “Tôi sẽ báo lại cấp trên, nếu lời cậu nói là đúng. Chúng tôi sẽ cho người anh bảo vệ cậu 24/7. Những bằng chứng anh vô tình thấy được cứ giao lên cho chúng tôi, những chuyện khác chúng tôi sẽ lo liệu.”
Hai cảnh sát đi ra, vừa khéo Lưu Diệp Minh và Trần Đình Y biết tin chạy đến. Tất cả gật đầu chào nhau một cái rồi lướt qua nhau. Lưu Diệp Minh từ lúc biết tin đến khi tới đây đều vô cùng lạnh lùng không nói lời nào. Hắn cau mày suốt dọc đường khiến Trần Đình Y muốn trấn an cũng chẳng dám mở miệng.
Lưu Diệp Minh vào phòng bệnh, nhìn Đại Đồng ngồi tựa vào đầu giường. Thấy hắn đến, Đại Đồng muốn cười chào nhưng đột nhiên trên mặt lại truyền đến cảm giác đau rát nóng bỏng. Mặt nó bị lực tay làm nghiêng sang một bên. Cả căn phòng vang lên tiếng chat rõ to rồi chìm vào im lặng.
Văn Tú Anh hốt hoảng chạy đến ben cạnh Đại Đồng xem tình trạng ra sao. Lưu Diệp Minh đáy mắt đầy tức giận, hạ thấp giọng nói: “Ngại bản thân sống đủ lâu rồi nên muốn chết sao?”
Đại Đồng cuối gằm mặt nhỏ giọng: “Anh, em xin lỗi.”
Lưu Diệp Minh: “Xin lỗi? Em biết bản thân mình làm gì không hả. Con mẹ nó Đại Đồng, anh cần em bán mạng hả. Em bao nhiêu tuổi, là trẻ con hay sao. Nếu như con dao đó găm vào sâu một chút nữa hay là Văn Tú Anh không kịp đưa em đến bệnh viện thì sao hả. Em trước khi làm có nghĩ đến tình huống bản thân chết không hả?”
Đại Đồng siết chặt hai tay, đột nhiên lớn giọng khiến toàn bộ người có mặt đều phải giật mình: “Anh nói em, sao anh không nghĩ lại năm đó là anh mới bao nhiêu tuổi. Chuyện em làm so với anh năm đó có bao nhiêu khác biệt. Nếu em không làm vậy, cảnh sát phải mất bao lâu nữa mới điều tra đến Nghị Úy. Anh cho rằng tung tin lên mạng, là đủ để cảnh sát vào cuộc sao.”
Lưu Diệp Minh bị cơn nóng giận chèn ép đến mất bình tĩnh, cũng quát lại: “Mẹ nó em dám so sánh anh và em à. Năm đó tình cảnh thế nào, bây giờ tình cảnh thế nào. Lưu Đại Đồng, anh nói cho em biết, nếu em muốn đền ơn anh mà không tiếc rẻ mạng của mình, thì anh đến chết cũng khinh thường em. Cái mạng của em là anh nhặt về, nên nhớ như vậy mà trân trọng nó đi. Đừng để bà suốt ngày phải lo lắng vì em.”
Mắng xong, Lưu Diệp Minh mang theo một bụng tức giận kéo tay Trần Đình Y ra ngoài. Lưu Diệp Minh muốn tìm gặp bác sĩ hỏi về tình hình của Đại Đồng. Hắn không yên tâm lắm, dù lúc nãy có tức giận nhưng hắn vẫn nhận ra sắc mặt tái nhợt của nó.
Văn Tú Anh phức tạp nhìn Đại Đồng, thở dài nói: “Tôi cũng bị cậu kéo vào rồi đây.”
Đại Đồng biết Lưu Diệp Minh giận vì nó liều mạng, nên cũng không quá muộn phiền, chỉ là vừa nãy nó vô tình khơi lại kí ức đáng sợ năm đó của cả hai. Nên bây giờ trong lòng nó vô cùng khó chịu.
…****************…
Ngồi trên hành lang bệnh viện, Trần Đình Y giúp Lưu Diệp Minh mở nắp chai nước: “Diệp Diệp, em đùng tức giận nữa. Đại Đồng đã không sao rồi, bác sĩ cũng nói không có gì quá nghiêm trọng. Em đừng giận nó.”
Lưu Diệp Minh uống ngụm nước, ánh mắt nhìn vào vô định: “Em không giận nó. Em giận bản thân em, là em kéo nó vào chuyện này.”
Trần Đình Y vương tay xoa đầu Lưu Diệp Minh. Hắn khẽ hít sâu mồ hơi, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng tinh. Trần nhà của bệnh viện so với trần nhà trong kí ức kia hoàn toàn giống nhau.
Lưu Diệp Minh: “Anh, Đại Đồng nó cho rằng năm đó bọn em bị bắt cóc… À không phải, là đem bán đi là em đã cứu nó. Nhưng nó không biết chính nó mới là người đã cứu em.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...