The Times là một trong những chuỗi công trình lớn nhất nhì cả nước, khởi công xây dựng ngay trên biển, cách đất liền khoảng nửa hải lý, dưới trướng điều hành của giám đốc người Pháp.
Ông được mệnh danh Kiến trúc sư nổi tiếng bên nước bạn, cơ duyên dừng tại nơi đây liền quyết định mảnh đất xinh đẹp hình chữ S này làm điểm đặt chân cuối cùng cho kì nghỉ.
Vô tình ba Hàn lại quen biết với giám đốc, tạo nên mối quan hệ khăng khít.
Hơn nữa Quân gia còn là nhà đầu tư lớn nhất ở đây, thành ra mỗi lần ghé qua hắn sẽ không phải bỏ một đồng nào.
Thiết kế ba tầng hình vòm cung xen kẽ, màu chủ đạo là xanh đậm, hơn nữa cải tiến thêm tầng ngầm.
Mà đặc biệt dưới này thông với đại dương rộng lớn, từ bên trong nhìn ra sẽ thấy vô số những loài thực vật sinh động, đặc biệt hút mắt người xem.
Ba tầng trên chủ yếu là các loài sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng, chúng sẽ được đem về bảo tồn tại thủy cung, đảm bảo từ thức ăn đến điều kiện phát triển.
Với sức chứa hơn bốn mươi ba triệu lít nước, thể tích đương nhiên vô cùng rộng lớn.
Đến đây, mọi người sẽ tận mắt chiêm ngưỡng đại dương thu nhỏ thực thụ với hơn 90.000 sinh vật biển, chủng loại đa dạng với hơn 180 loài, cùng với đó là gần 18.000 loài san hô tảo biển khác nhau.
Nếu nói về điểm làm nên thương hiệu riêng cho The Times, có lẽ là công trình kiến trúc dưới lòng biển được mô phỏng dựa trên độ sâu khoảng 10.000m so với đất liền.
Nếu muốn khám phá bí ẩn đại dương kì ảo này, rất hoan nghênh du khách đến với nơi đây.
" Bể kính của các tầng đều làm từ chất liệu chống vỡ tốt nhất, bạn có tin dùng bom nguyên tử cho nổ cũng không hề hấn gì không? " Câu nói nổi tiếng của một nhà khoa học từng ghé chân tới công trình này, ai cũng truyền tai nhau và xem như trò đùa vui tai.
Nhưng thực tế nếu dám kiểm nghiệm điều này thì lãnh đạo nơi đây rất vinh hạnh cho phép bạn.
* Trên đây đều là mô phỏng miêu tả dựa theo suy nghĩ của tác giả, không có thật và hoàn toàn trái với khoa học :)
Tốn mất hơn tiếng đồng hồ đi xe, thêm năm phút lên du thuyền chạy ra đến biển, thủy cung The Times hiện lên trong tầm mắt.
Giống hệt với những miêu tả trên mạng, một màu xanh đậm kia đập vào mắt bé con, em kinh ngạc che miệng lại nhìn toà nhà kì vĩ trước mặt.
Phong Miên đến đây là lần đầu, A Văn lại chẳng cần phải nói, cậu nhóc đã đứng sững một lúc lâu.
Quan hệ tốt là thế nào? Chính là vị giám đốc ấy ra tận nơi để đón tiếp ba người, niềm nở vỗ vai Quân Thiên Hàn.
Bọn họ đi theo ông bằng cửa Vip, chứ nếu thật sự đứng xếp hàng như kia, thì khả năng phải đợi đến tối muộn mới mua được vé.
" Thằng nhóc thối! Mấy năm rồi chưa thăm bác già này lần nào, bận rộn cái gì? "
Nhân viên xung quanh đã quá quen thuộc hắn, chỉ cúi đầu chào hỏi chứ không có phản ứng gì lớn.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người trộm liếc mắt nhìn đứa bé trắng nộn đáng yêu kia, thật sự rất muốn nựng vài cái.
" Đúng là có việc, dù gì cháu cũng đang học mà, công ty của ba cũng phải ghé qua thường xuyên nữa.
" Quân Thiên Hàn xoa bả vai có chút nhức từ cú đánh vừa rồi, gật nhẹ đầu cười nói.
Hắn giỏi nhất là giao tiếp trò chuyện kiểu này, làm trưởng bối vui đến phổng cả mũi.
Vị giám đốc kia cũng thực vừa lòng, càng thêm hào hứng bắt chuyện.
Mọi thứ ở đây đều mới lạ với bé con, em hết nhìn ngang lại nhìn dọc, oà lên mỗi khi thấy thứ gì đó mới mẻ.
A Văn tuy cũng bị vẻ đẹp kia thu hút, nhưng thỉnh thoảng sẽ quay qua để ý Phong Miên, cầm một bên tay bé.
Còn tay kia đương nhiên tên nào đó đã giữ khư khư từ khi mới bước vào trong rồi.
Hàn huyên chán chê một hồi, giám đốc mới quay qua hai đứa nhỏ, ông xoa đầu hai nhóc vài cái, mới gọi nhân viên đến đưa cho mỗi đứa một chiếc đèn thủy tinh nho nhỏ, bên trong có một con cá bảy màu đang bơi lội.
A Văn kinh ngạc nhìn, còn bé con đã sớm "oà" lên thật lớn, em cùng cậu nhóc khoanh tay lễ phép nói cảm ơn với ông.
" Đây là mô phỏng hình ảnh 3D, không phải cá thật đâu.
Sản phẩm này phải săn giới hạn mới có đó nha, mấy hôm nay chỉ vỏn vẹn ba cái trên thị trường.
Hai cháu đây là khách đặc biệt bác tự tay tặng! "
Giám đốc kia hứng trí cười lớn, nói thêm vài câu nữa rồi kêu nhân viên đưa ba người đến khu trung tâm, khoé mắt điểm vài nếp nhăn vẫy tay với hắn: " Các cháu đi chơi vui vẻ nhé, nhớ đánh giá năm sao nhe.
"
Quân Thiên Hàn tạm biệt ông, cầm tay bé con rời đi.
Em nhỏ vừa nãy còn thích thú nghịch con cá kia, giờ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, nhanh nhẹn nhét đèn thủy tinh vào tay hắn, chạy lịch bịch đến bể kính dán sát mặt lên.
" Oa...!nhiều cá! " Là rất rất nhiều luôn, trước giờ em chưa từng thấy chúng bơi lượn theo vòng cung như vậy.
Quân Thiên Hàn bước tới quỳ một chân ngồi xổm xuống, hai tay ôm hờ lấy vòng eo nhỏ nhắn kia.
Xung quanh đông người, chẳng ai tốn thời gian để ý mấy thứ nhỏ nhặt như này, hắn bạo dạn dựa thân vào cần cổ mảnh khảnh kia hít sâu một hơi, cảm thấy thoả mãn hơn chút.
Màn trình diễn đặc biệt mở ra, nhân viên nữ đóng vai người cá vận trên mình chất liệu vải chân thật nhất, đến trang điểm trên gương mặt cũng sắc sảo đến rõ ràng, mang tai cũng tỉ mỉ mà gắn vảy nhân tạo lên.
Tỉ lệ thân hình chuẩn người mẫu uốn lượn trên làn nước xanh ngắt, cảnh đẹp ý vui thu hút mọi ánh nhìn.
Cô gái này nín thở được rất lâu, tinh nghịch bơi đến cạnh Phong Miên vẽ hình trái tim thật to với em.
" A! Nàng tiên cá! Trong phim bé xem! " Em nhỏ đáy mắt phát sáng, cười thật tươi với cô diễn viên đóng giả kia làm người ta cũng phải đỏ mặt tặng thêm cho nhóc đáng yêu này trái tim to hơn vừa nãy.
Chợt trước mắt tối sầm, bé con ngơ ngác "ơ" một tiếng, Quân Thiên Hàn cảnh cáo liếc nhìn cô gái kia, ánh mắt thâm trầm lộ rõ sự ghen tuông của mình.
Diễn viên đóng giả: "....." Dạo này kiếm miếng ăn cũng thật khó.
Không cho nhìn, ăn mặc hở hang thế kia, dạy hư bảo bối của hắn mất!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...