Trong phòng họp riêng của mình , Vương Thiên Hành mang lên gương mặt phi thường nghiêm túc.
Ba người , một màn hình vẫn đang kết nối.
Bên trên
là một thanh niên với mái tóc đỏ như ngọn lửa tràn đầy nhiệt quyết và nguy hiểm .
Vương Thiên Hành nhìn lướt qua hai người trong phòng phòng rồi nhìn người trên màn ảnh treo lơ lửng giữa không trung
" Tất cả đã sắp xếp ổn thoả rồi chứ ? Lần này Tuyệt đối không được phép có sai lầm "
Charlet phi thường nghiêm túc đáp " Sẽ không có sai lầm , mẻ lướt này tôi nắm chắc phần thắng.
Lần này lão là mấu chốt quan trọng ,
tôi muốn lão trước khi chết vì tôi mà cống hiến một lần "
Vương Thiên Hành nhếch môi cười tà " Được , vậy tôi chúc cậu thành công.
Chúc lần hợp tác này của chúng ta thành công hơn mong đợi , nhưng phải đảm bảo việc này sẽ không để người thứ năm biết được "
Bạch Lạc Sơn khịt mũi " xì , câu này nên dành cho cậu.
Cậu tốt nhất nên quản cho tốt nữa kia của mình.
Nếu để cậu ta bắt được manh mối thì tôi xem cậu chết thế nào "
Vương Thiên Hành lườm anh một cái " Không cần cậu phải nhắc .
Lần hợp tác này mọi người đều có lợi , đến lúc đó ...!hy vọng mọi người đoàn kết một lòng cùng nhau vượt sóng lớn " anh liếc sang người vẫn luôn im lặng bên cạnh.
Charlet nhướng mày " Cậu có gì muốn nói không ?" anh cũng muốn nghe tên nhóc nào đó thể hiện chút thành ý , dù gì mấu chốt quyết định thắng bại đang nằm trong tay tên này.
Tần Phong mặt lạnh tanh nhìn hai người
" lần này nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ mọi người"
Vương Thiên Hành hài lòng kết thúc cuộc họp " Tốt , mọi người chia nhau hành động.
Mọi sự cẩn trọng "
Charlet gật đầu " ukm" sau đó liền ngắt kết nối.
Vương Thiên Hành nhìn qua hai người còn lại nhếch môi cười .
Hai người cũng nhìn anh cong nhẹ khoé môi , một liên minh cứ thế âm thầm được thành lập.
Thời gian trôi , mọi thứ diễn ra như một sự cố ngoài ý muốn.
Drake xui xẻo rơi vào tay Zonnest đúng như kế hoạch.
Drake bị áp giải mang đến một căn phòng rộng lớn rồi bị hất ngã lăn ra sàn nhà, đầu đập xuống đất tạo ra một tiếng động thanh Thuý.
Zonnest nhàn nhã ngồi trên ghế lắc nhẹ ly rượu trong tay nhìn Drake cười tà " Chậc chậc xem ai đang hành đại lễ với ta này , Drake yêu quý thật hãnh diện khi có thể đón tiếp ngươi tại căn phòng khiêm tốn này.
"
Drake nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , hắn muốn đứng lên nhưng bị tên lính đạp mạnh vào chân khiến hắn
không thể không quỳ phục.
" Tên khốn , ta với lão vốn không thù không oán tại sao lại muốn nhắm vào ta ? Ngươi với tên khốn kia có thù oán thì cứ tìm hắn , ngươi tìm ta thì có ích lợi gì chứ ?"
Zonnest cười " Ha hả tại sao lại không ? Ngươi là hôn phu của hắn kia mà.
Ngươi nghĩ xem ...!nếu hắn nhìn thấy ngươi chết trước mắt mình cảm giác sẽ thú vị biết bao.
Nếu phải chết ta cũng muốn cả hai ngươi bồi tán cùng ta "
Drake tức điên gầm liên " Bồi cái đầu ông ấy , tôi là tôi , hắn là hắn.
Liên quan cái rắm .
Ông đừng nghĩ động đến tôi ông sẽ toàn thây mà rời khỏi đây ,tốt nhất ông nên thả tôi ra , nếu không ông đừng trách tôi không cảnh cáo
ông "
Zonnest " Hahaha ngươi nghĩ ta sợ sao ? Dám đến đây ta đã không nghĩ tới đường lui nữa.
Nhưng ngươi yên tâm , ta sẽ cho ngươi được tự mắt nhìn thấy hắn ta chết một cách từ từ hahaha "
Drake tái mặt " Ông ...!ông muốn làm gì ?"
Zonnest cười xong mới nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho một tên thủ hạ bên cạnh .
Drake như chết lặng mà nhìn tên thủ hạ với đôi mắt vàng rực , dựng đồng thẳng đứng.
Cặp răng nanh từ từ mọc dài ra , nhọn hoắt .
Hơi thở của dã thú không ngừng tuôn trào , rét mướt.
Drake mở to đôi mắt hoảng loạn mà nhìn , đôi môi run rẩy không nói nên lời "....."
Thú ...!thú nhân.
Nếu ...!nếu Charlet phải đấu với một thú nhân thì ....!không ....
" Khôngggg , ông không được làm hại anh ta.
Tên khốn , ta nhất định sẽ giết ngươi ..."
Zonnest " Hahaha biết sợ rồi sao? Nhưng tiếc quá , đã muộn rồi " nói rồi lão ta phất tay cho thủ hạ mang Drake đến phòng giam.
Drake " Không ta không đi , tên khốn ngươi có bản lĩnh thì đấu với ta đây này , không được làm hại anh ta ..." tiếng mắng chửi nhỏ dần rồi im bặt .
Drake bị mang đến một phòng giam dưới mật thất ,
Trong lòng tràn ngập bất an cùng lo lắng .
Hắn không muốn Charlet phải chết , mặc dù rất ghét kẻ phiền phức này nhưng ...!nhưng ....hắn không biết , thật sự ..
thực sự không biết cảm giác này là gì ?
Thời gian trôi qua tưởng chừng như đã mấy thế kỷ , Drake cũng lo lắng tới mức vò đầu bứt tóc , miệng không ngừng cầu mong anh ta không bị trúng quỹ kế với tên khốn kia.
Hành lang xuất hiện tiếng bước chân dồn dập , cánh cửa bị người khác đạp mở một cách thô bạo.
Rầm____ rầmmmm
Zonnest đạp lên cánh cửa đã biến dạng bước vào phòng , trên gương mặt là một biểu tình ma quỷ vừa tức giận , vừa Hưng phấn , điên loạn.
Drake nhìn ông ta cảnh giác " Ngươi muốn gì ?"
Zonnest bước đến chỗ Drake , ra tay nhanh như cắt tóm lấy cổ Drake đập mạnh người hắn vào bức tường phía sau.
Drake hộc một ngụm máu , ông ta quả thực là tức giận đến đỉnh điểm , xiếc chặt cổ Drake cười man rợ
" Làm Gì ?hahaha ngươi muốn biết ta muốn gì sao ? Được , ta sẽ cho ngươi xem màn hay nhất"
Ông ta thả nhẹ lực tay để Drake có thể thở được rồi một đường áp giải Drake ra khỏi phòng giam .
Càng đi , càng đi càng có nhiều âm thanh hỗn loạn
vang lên , tiếng súng , tiếng cơ giáp đang giao chiến , tiếng đỗ vỡ của những bức tường.
Đập vào mắt Drake là một trận chiến khói lửa mù mịt , hắn không ngừng tìm kiếm thân ảnh của Charlet giữa màn lửa đạn, lòng cầu mong Charlet sẽ không đến.
Zonnest thì thầm vào tai Drake " Ngươi đang lo cho hắn sao ? Yên tâm , màn hay sắp bắt đầu rồi , ta sẽ cho ngươi theo cùng hắn , không cần phải lo lắng như vậy"
Drake "......" hắn
rất muốn mắng lão khốn này nhưng bản thân gần như không còn sức lực.
Hắn đã bị ông ta tiêm thuốc khiến toàn thân hắn trở nên vô lực .
Zonnest đặc ý nhìn trận chiến trước mặt hét lớn "
Charlet , ta biết ngươi đang có mặt ở đây.
Nếu ngươi muốn cứu hôn phu bé nhỏ
Của mình thì hãy tay không đến đây gặp ta.
Hahaha "
Nói rồi lão ta thô bạo lôi Drake đến một căn phòng khác.
Charlet đang giao thủ gần đó hiển nhiên đã nhìn thấy và nghe thấy toàn bộ.
Nhìn thấy người trong lòng bị thương , tim anh vô cùng đau đớn.
Là anh vô dụng
để Drake chịu khổ , nhưng chỉ một lần này thôi.
Anh sẽ dùng nữa phần đời còn lại để chuộc lỗi.
Lúc Charlet đuổi đến nơi , Drake đưa đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn anh nhưng không thể thốt nên lời , hai hốc mắt đỏ hoe , cái đầu nhỏ vẫn cố lắc bảo anh đừng đến đây.
Charlet hiểu những gì Drake muốn nói , anh chỉ đáp " Yên tâm , dù có phải hy sinh mạng sống này , tôi nhất định sẽ cứu được em "
Drake "......!" hai dòng nước mắt tuyệt vọng , đau đớn tuôn trào.
Hắn không cần , cũng không muốn anh chết.
Zonnest đắc ý nhìn hai người , chậm rãi thưởng thức màn sinh ly tử biệt của hai người chốc lát rồi nói
" ha Hả quà tình sâu nghĩa nặng , nếu đã như vậy ta càng không nở chia chắt hai người.
Ta sẽ thành toàn cho cả hai xuống hoàng tuyền có nhau hahaha "
Gã thú nhân nọ từ trong bóng tối bước ra , hơi thở của dã thú nhanh chóng lắp đầy căn phòng.
Đôi con ngươi màu vàng loé lên sát ý cùng sự thèm khát máu tanh .
Charlet phi thường bình tĩnh cùng thú nhân nọ tử chiến.
Thú nhân quả thực
Cường đại như lời đồn , nhưng Charlet cũng không phải đèn cạn dầu.
Trái tim Drake hết lần này đến lần khác nhói đau , hoang mang , lo lắng , tuyệt vọng rồi lại hy vọng .
Tay của lão Zonnest vẫn luôn siết chặt cổ Drake .
Nhìn từng vết thương rướm máu sâu tận xương tuỷ trên người Charlet , tâm Drake đau chết đi được , hắn thực sự muốn thay Charlet hứng chịu hết tất cả những vết thương kia.
Trận chiến đã đến cao trào , tên thú nhân không chiếm được thượng phong liền lắc mình hoá thân thành Hắc Miêu với thân hình to bằng một con báo lớn , nhưng thân thủ lại mềm mại uyển chuyển và cực kỳ nhanh nhẹn.
Rănh nanh và móng vuốt là vũ khí vô cùng đáng sợ , kiếm lazer cũng bị một trảo liền vỡ nát.
Drake tuyệt vọng giương mắt nhìn ngực Charlet nhưng bị cắt đi một khối thịt lớn , máu đỏ tuôn chảy như thác lũ.
Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc , vẫn đứng lên chiến đấu bất chấp bản thân gục ngã bao nhiêu lần đi nữa.
Mãi cho đến khi ...!sức tàn ...lực kiệt ...
Charlet nằm trong vũng máu đưa đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn hắn , khoé môi không ngừng tuôn máu đỏ .
Anh ta cố nói với Drake rằng " Nếu ...!có kiếp sau , em sẽ lấy anh ...!chứ ?"
Drake khóc nấc , nước mắt nhoè hết tầm nhìn nhưng hắn vẫn cố ...!cố gật đầu.
Cố ép chính mình không khóc để có thể nhìn anh lâu thêm chút nữa.
Nếu ...!nếu có kiếp sau hắn thực sực ...!thực sự sẽ yêu anh.
Nhìn thấy Drake gật đầu , Charlet nở nụ cười hạnh phúc mà khép đôi mắt đã nặng nề rồi chìm vào bóng tối.
Anh thắng ván cược này rồi.
Zonnest ngửa mặt lên trời cười lớn , lão ném Drake sang một bên vì hắn đã hết tác dụng rồi.
Tên thú nhân vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy đủ , cơn khát máu vẫn còn đó ,
Một lần nữa gã xông lên muốn ngoạn lấy cổ con mồi cắn xuống.
Ầm___ graooo
Một tiếng kêu đau đớn của dã thú vang lên , cả người con hắc Miêu bị đá văng
thẳng vào bức tường , bức tường lập tức vỡ nát .
Zonnest trợn mắt " Không ..."
Lâm Hàn xuất hiện bên cạnh Charlet , mùi máu tươi khiến cậu phẩn nộ , tuy cậu với Charlet chẳng thân thiết nhưng anh vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh bản thân đã đủ để cậu vì anh mà báo thù.
Con Hắc Miêu cảm nhận được hơi thở của
đồng loại ,của kẻ cường đại hơn mình liền muốn bỏ chạy nhưng chạy mà được sao .
Thân ảnh Lâm Hàn nhoáng lên rồi biến mất , giây tiếp theo liền đá tên thú nhân một kích trí mạng vào lồng ngực , một cước lại một cước tiêu diệt kẻ địch không thương tiếc.
Zonnest nỗi điên , kế hoạch hoàn hảo của lão không thể Tan thành mây khói như vậy được , tại sao quân tiếp viện vẫn chưa đến ? Tên hoàng tộc khốn kiếp vì sao vẫn chưa đến ?
Gã không hề biết rằng nước cờ thoát thân của gã cũng đã
Bị Vương Thiên Hành thu lưới bắt sạch.
Drake không còn biết cái gì khác nữa , hắn ôm lấy cơ thể đầy máu của Charlet khóc nấc gọi tên anh ta , ra lệnh cho anh ta tỉnh dậy.
Zonnest một lần nữa muốn
Tóm lấy Drake làm con tin nhưng cơ hội đã qua rồi.
Bạch Lạc Sơn
Như gió lốc xuất hiện
trước mặt lão bằng một cú đá cực mạnh.
Zonnest xoay người tránh đi , thuận thế cùng Bạch Lạc Sơn giao thủ.
Trần Phóng cũng vừa đến nơi , anh gần như thất kinh khi nhìn thấy Những vết thương dữ tợn của người nọ.
Drake tóm lấy anh gào khóc " Làm ơn cứu anh ấy , cầu
Xin anh hãy cứu anh ấy đi ...!anh ấy không thể chết được.
Làm ơn , xin anh
..."
Trần Phóng an ủi " Cậu yên tâm , tôi là bác sĩ.
Cậu hãy bình tĩnh , nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị "
Drake lập tức gật đầu lia lịa " Vâng vâng vâng ...!tôi sẽ không gây phiền phức đâu , mau cứu anh ấy đi ..." hai dòng nước mắt của Drake vẫn không ngừng chảy xuống.
Trần Phóng bình tĩnh sơ cứu sau đó nhanh chóng mang người trở về phi thuyền để tiến hành điều trị.
Viết thương này thực sự rất sâu , rất nguy hiểm , nghĩ đến đây đôi chân mày bất giác dính vào nhau.
Anh vẫn nhớ như in lúc nhìn thấy vết thương ghê rợn này trên người Tần Phong cùng Lâm Hàn bản thân anh cũng đau đớn vô cùng.
Thực sự đau muốn chết đi được , phải yêu đối phương đến dường nào mới có thể khiến một người đến mạng cũng có thể mang ra đánh đổi kia chứ ???
Lúc Bạch Lạc Sơn và Lâm Hàn trở về phi thuyền thì Charlet đã được đưa vào khoang trị liệu.
Drake đứng bên ngoài không ngừng khóc.
Lâm Hàn không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể đứng bên cạnh lắng nghe từng tiếng lòng của Drake .
Trần Phóng cũng bị Bạch Lạc Sơn rất hợp tình hợp lý mà bắt buộc anh phải
ở lại chiếu cố Drake với lý do ' Tiểu Hàn không phải bác sĩ nên cần có một người ở bên phòng bấc Trắc '
Drake nhìn Charlet qua lớp kính , hai dòng nước mắt vẫn rơi không dừng lại được .
Drake nói với hai người rằng mình có bao nhiêu ngốc nghếch .
" Trước kia khi gặp anh ấy , tôi còn không nghĩ anh ấy sẽ thật lòng thích tôi , tôi đã luôn tìm cách trốn chạy khỏi anh ấy ...!nhưng ....!nhưng anh ấy vẫn không hề trách mắng tôi .
Lúc anh ấy tìm đến nhà để cầu hôn tôi thậm chí ghét bỏ anh ấy ...! tôi đã luôn không tiếc lời mắng mỏ , xua đuổi anh ấy ...."
" Nhưng ...!nhưng anh ấy đều bao dung cho tôi , tuy anh ấy nóng tính nhưng chưa bao giờ nói nặng lời ..., thậm chí là nổi nóng với tôi .."
" Tôi thật sự rất ngốc , tôi...!tôi cho rằng không có anh ấy tôi vẫn có thể sống tốt ....
Nhưng ...!tôi sai rồi ...!tôi thật sự sai rồi "
" Anh ấy ...!mới là người yêu tôi nhất , cũng là người quan trọng nhất.
Đến lúc mất đi tôi mới biết ...!anh ấy ...!có bao nhiêu quan trọng.
"
" Tôi thật sự ...!rất muốn ..
nói với anh ấy rằng ...!chỉ cần anh ấy có thể khỏe mạnh trở lại ....!tôi hứa ...!tôi sẽ lấy anh ấy.
Sẽ đáp lại tấm chân tình của anh ấy.
"
" Giây phút anh ấy nhìn tôi và nói ...!nếu có kiếp ..
sau....!em sẽ ...!lấy anh chứ ? Tôi thật sự rất đau.
Thật sự rất đau , giây phút đó tôi mới biết bản thân có bao nhiêu ngu ngốc" Drake càng nói càng không thể giữa nỗi bình tỉnh mà khóc rống lên , quả thực ngoài khóc ra hắn thật không biết dùng cách gì để giải toả nỗi đau trong lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...