Buổi học kết thúc sớm , hai người vui vẻ trở về tìm Lâm Viễn để khoe thành tích học của nhóc Kỳ.
Lâm Viễn tâm tình vui vẻ , cười cũng nhiều hơn.
Hình Kỳ viện cớ muốn đi tìm cha nên để Lâm Hàn ở lại trò chuyên cùng Lâm Viễn .
Bầu không khí thoáng cái ngưng trọng.
Lâm Viễn cũng không có gì để nói nhưng anh chợt nhớ đến cậu lúc nhỏ đã lưu lạc bên ngoài nên một đường hỏi cậu về thế giới mà anh đã vô số lần mơ đến .
Lâm Hàn hỏi anh vì sao nhớ lại không trở về thăm ?
Lâm Viễn lặng im giây lát đáp " Ta không thể quay về , nếu quay về ta sẽ không kiềm chế được bản thân mình đi tìm đứa nhỏ.
Như vậy sẽ đẩy nó vào hiểm cảnh , hơn nữa A Thiết đã đăng cơ càng không thể rời đi , nếu ta đi anh ấy sẽ rất lo lắng vì vẫn luôn có người muốn ta phải chết.
Dẫu muốn đi nhưng ta lại không nỡ nhìn A Thiết tuyệt vọng ."
" Hai mươi bốn năm qua tình yêu kia vẫn chưa hề phai nhạt , nhưng con tim ta đã đổi thay.
Ta thật sự rất muốn ít kỷ một lần để trở về tìm đứa con tội nghiệp của ta.
Là chúng ta có lỗi với nó ..."
Lâm Hàn siết chặt tay , mở mắt cắt đứt hy vọng của anh " Tại sao người không chịu chấp nhận sự thật rằng cậu ta đã chết ? Nếu còn sống thì đã sớm quay về rồi , không phải sao ? Hà tất phải dối lòng ?"
" Quá khứ đã qua thì cứ
Cho nó qua đi , Hình Kỳ mới là hiện tại.
Chẳng lẽ ngài muốn Hình Kỳ đau lòng mãi như vậy sao ?"
Lâm Viễn không tức giận , anh vẫn điềm tĩnh , vì những câu nói này anh đã nghe qua vô số lần rồi .
" Ta rất thương tiểu Kỳ , nó là hy vọng khiến ta đủ mạnh mẽ để sống suốt thời gian qua.
Cậu có biết ...!cái cảm giác khi nhìn con mình núp ở một góc
khuất nhìn anh em người khác cùng nhau chơi đùa , cùng ăn , cùng ngủ , còn vì đối phương mà đứng ra che chở là cảm giác thế nào không ?" Lâm Viễn quay mặt đi che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài .
"kể từ lúc hiểu chuyện , tiểu Kỳ thường lén trốn ra ngoài chơi.
Nhưng nó chẳng đi đâu cả , nó chỉ đứng từ xa nhìn gia đình người khác hạnh phúc.
Nó nhìn người ta có anh trai rồi thầm hy vọng anh nó sẽ trở về "
" Lúc nó bị người khác bắt nạt ...!nó luôn nuốt hết nước mắt vào trong.
Sau đó ...!hướng mắt về phía bên ngoài hoàng cung mà nhìn.
Nó nhìn thấy một đứa bé bị bạn bè bắt nạt liền chạy về ôm anh trai mà khóc , nó nhìn rất lâu.
Tất cả ta đều nhìn thấy ..."
Lâm Hàn chẳng biết trong lòng là cái tư vị gì ?
Cậu cũng từng Trãi qua nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ khóc với anh trai vì cậu biết ...!cậu là đứa mồ côi thì lấy đâu ra anh em để mách .
Từng câu nói như ngàn nhát dao chém vào tim cậu rướm máu .
Cái hình ảnh cô đơn kia cậu có thể nhìn thấy , có thể cảm nhận .
Cả đến nỗi đau của Lâm Viễn ...!cậu cuối cùng cũng đã hiểu .
Cậu cũng là một người ba , cái cảm giác đó , cái tư vị đó quả thực khiến người làm ba đau đến chết đi sống lại .
Hai mươi bốn năm ...!quả thực là sự dài vò khủng khiếp .
Cậu biết mình sai rồi .
Trách sai rồi , cậu cũng làm sai rồi.
Lâm Hàn bước đi trong vô thức , cho đến khi vòng tay cậu ôm lấy cơ thể đơn bạc của Lâm Viễn cậu mới sực tỉnh .
Vòng tay thêm siết chặt , nước mắt rơi ...!tâm thực đau.
" Có lẽ người nói đúng , có thể vẫn còn hy vọng , nói không chừng ...! người đó sẽ quay về " Lâm Hàn chỉ có thể lần nữa gieo cho anh hy vọng.
Vì ...!cậu đã trở về rồi .
Lâm Viễn vẫn đứng yên bất động , ngửa mặt lên trời khép lại đôi mắt mệt mỏi
Mặc kệ những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài , anh vẫn sẽ luôn hy vọng .
Hai người đứng khóc thực lâu trong thế giới riêng của mỗi người .
Sau đó cậu buông tay , lau nhanh dòng nước mắt.
Hình kỳ đi một lúc cũng không còn lý do để ở lại nên đã quay về .
Nhóc nhìn thấy mắt baba đỏ hoe , anh Hàn Lâm cũng vậy.
Nhóc biết hai người đã nói gì nên rất ý tứ đổi đề tài .
Lâm Hàn thu liễm cảm xúc dư thừa , nhìn Lâm Viễn nở nụ cười nói " Nếu chúng ta cùng nuôi hy vọng , vậy thì người
cũng nên chăm sóc tốt cho bản thân cho thật tốt, như vậy mới có thể chờ ngày người đó quay về.
Tôi nói có đúng không ?"
Lâm Viễn lúc này mới nở nụ cười " Phải "
Lâm Hàn gật đầu , cậu nghĩ thông rồi , chăm người bệnh trừ bỏ tâm lý thì chính là dinh dưỡng.
Mà thức ăn nơi này thì cách nấu vẫn là luộc với nướng hoặc hầm thì ...!có chỗ nào khác với ngoài kia đâu a? Muốn khỏe cũng không nỗi , cậu cũng ăn đến vô cùng đau khổ .
Cậu lại nói " Nếu vậy, để động viên tinh thần cho hai người, tôi sẽ đích thân nấu vài món ngon.
Đợi tôi một lúc nhé "
Hai người " Cậu biết nấu ăn sao ? Ta rất mong chờ "
" Thật sao anh ? Vậy em chờ ăn món ngon anh nấu "
Lâm Hàn " Thật , đợi tôi
một lúc nhé "
Nói rồi cậu biến mất sau cánh cửa .
Việc tìm phòng bếp không khó , rất hiện đại nha .
Thức ăn cũng vô cùng đa dạng .
Cậu tìm những nguyên liệu mình cần , hỏi đầu bếp về những loại không thể kết hợp.
Nắm chắc cách nấu trong tay cậu liền đuổi thẳng cổ đầu bếp .
Một mình lắc lư nấu xong vài
món canh - kho - xào - Hầm - hấp sau đó đích thân mang lên.
Một tí cũng không thừa lại.
Lúc món ăn được mang lên.
Khỏi phản bàn về phản ứng đi ha, chỉ cần biết là bàn ăn đã được dọn đến sạch trơn.
Lâm Viễn cũng ăn đến no căng bụng , lâu rồi anh mới ăn ngon và nhiều như vậy.
Tâm tình trở nên vui vẻ , cởi mở hơn.
Anh giữ bọn trẻ lại cho đến khi Hình Thiết trở về mới buông tay để hai người rời đi , trước khi chia tay cũng không quên bắt cậu hứa hẹn .
Hình Thiết trai lại vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ vì tâm tình của vợ có chuyển biết tốt , anh vui lắm.
Mặc dù không ai nói nhưng anh ngầm tán thưởng cậu nhóc Hàn Lâm kia.
Lúc hai người trở về phòng , Hình Kỳ chợt ôm lấy cậu rồi nói " Cảm ơn anh "
Cậu mĩm cười xoa đầu nhóc đáp " đừng khách sáo"
Thật ra Hình Kỳ cảm ơn cái khác nhưng nhóc sẽ không nói .
Tối đó nhóc bắt buộc cậu phải ngủ cùng giường , mặc kệ cậu đồng ý hay không vẫn kéo cậu đi lên giường rồi ôm cứng ngắt.
Sau đó rất nhanh đã vào mộng đẹp , trong giấc mơ nhóc đã nở nụ cười.
Lâm Hàn nhìn gương mặt nhỏ bên cạnh , cậu vén nhẹ tóc, đặt lên trán nhóc một nụ hôn rồi nói " Ngủ ngon " sau đó bản thân cậu cũng ngủ thật ngon.
______________________
Những ngày tiếp theo là những buổi thực chiến tăng dần cấp bậc với dị thú trên lớp .
Sau đó họ sẽ cùng nhau đi đến một trong hai khu rừng lớn nhất tìm dị thú cho mình , thú nhân rất thích thể hiện , mà sở hữu dị thú càng mạnh thì chứng tỏ người đó càng bản lĩnh.
Lúc lớn họ có thể thả dị thú hiện tại để tìm dị thú mới mạnh hơn hoặc sẽ dưỡng cả hai tuỳ ý thích mỗi người.
Lâm Hàn ngồi nhìn Hình Kỳ đang rất căng thẳng , cậu hỏi " Nhóc mong muốn tìm dị thú cấp bậc bao nhiêu ?"
Hình Kỳ nhìn cậu do dự đáp " Em muốn một con cấp hai mươi "
" Phụt ...!hahaha đúng là kẻ không biết xấu hổ , cỡ như cậu mà cũng muốn cấp hai mươi , ta thấy cấp ba mươi cậu cũng đấu không lại " chính là cái tên tiểu thế tử nọ bị thua liền méc với anh trai.
Lâm Hàn nhìn nhóc cười lạnh " Vậy nhóc muốn tìm một con cấp ba mươi sao ?"
Tống Ân thoáng rụt cổ đáp " ...!không ...!cấp bốn mươi được rồi " chẳng hiểu sau nhóc ta thấy ánh mắt Lâm Hàn liền vô cùng sợ hãi.
Lâm Hàn gật đầu thu hồi tầm mắt , vỗ nhẹ lên vai Hình Kỳ nói " Tự tin lên , anh biết nhóc sẽ làm được " qua thời gian huấn luyện cậu biết nhóc miễn cưỡng vẫn có thể hạ được một dị thú cấp hai mươi.
Hình Kỳ đôi mắt lại tràn đầy tự tin gật đầu " Vâng "
Tống Ân cắn môi nhìn mà tức , nó tức ....!vì nó không có người làm bạn mạnh như vậy , lại còn rất trẻ.
Nó mới không muốn dắt theo mấy lão già cứng ngắt đi theo.
Lâm Hàn cảm nhận được tầm mắt của Tống Ân , cậu nhìn nó bằng ánh mắt bình thường nhất " Yên tâm , thực lực của nhóc có thể hạ được một con cấp hai mươi chín " dựa vào kinh nghiệm thực tiễn và tích góp qua quá trình quan sát , học hỏi , đánh giá.
Cậu có thể nắm chắc thực lực của mỗi đứa.
Tống ân nghe cậu nói xong liền trợn mắt ngạc nhiên " Thật ...!anh nói thật sao ? Vậy thì tốt quá ..." nó vui vẻ ra mặt sau đó mới cảm thấy hớ rồi im bặt.
Nhưng ánh mắt vui vẻ vẫn thường lén nhìn về phía cậu.
Lâm Hàn Cho nó cái gật đầu.
Tống ân lại bắt đầu cười ngốc.
Lâm Hàn tốt bụng nhắc nhở cả đám " Nhưng để có thể nắm chắc phần thắng , trước tiên vẫn là phải thực sự nổ lực và tập trung , tự phụ hiển nhiên sẽ thất bại " cậu nhìn Hình Kỳ nhưng ý tứ là nói với tất cả mấy đứa nhóc.
Cả đám vô thức đều gật đầu .
Người hướng dẫn vẫn đứng quan sát từ đầu tới cuối.
Ánh mắt nhìn cậu đầy tò mò.
Muốn cả đám công tử thế gia thuần phục là điều không dễ, thế nhưng một kẻ tôi tớ với năng lực kinh người lại làm được quả thực phải khiến bọn họ rửa mắt nhìn.
Phi thuyền đáp xuống bìa rừng , mỗi học viên sẽ có hai cao thủ đi cùng.
Nhóm học viên bắt đầu tản ra.
Lâm Hàn bắt đầu quét trên diện rộng tìm kiếm dị thú thích hợp .
Một con di thú tên Bóng Trắng cấp hai mươi quả thực đã xuất hiện .
Lâm Hàn nhếch môi cười , cậu hướng Hình kỳ nói " Chúng ta đi bên kia xem có gặp may không nhé " cậu chỉ tay về hướng vừa phát hiện dị thú.
Hình Kỳ hiểu ý lập tức nâng cao cảnh giác , tuỳ thời ứng phó.
Nhóc đã được cậu luyện tập thêm phản ứng nhanh , cậu
bịt mắt nhóc và dùng sỏi tấn công.
Hai cao thủ đi theo thì cái gì cũng không phát hiện , họ
Cũng không quan tâm nhóc có thành công hay không ? Thậm chí có an toàn trở về hay không họ cũng chẳng bận tâm.
Lâm Hàn cho nhóc một ánh mắt , nhóc lập tức vọt nhanh vào cánh rừng một đừng thẳng tiến , vừa đi vừa vận dụng những gì vừa học được chậm rãi dò xét xung quanh .
Xoẹt ____ một dị thú với tốc độ kinh người vừa lướt qua.
Hình Kỳ lập tức cảm nhận được , nhóc đổi hướng đuổi theo .
Bóng trắng xuất phát từ tốc độ di chuyển nhanh đến không kịp nhìn rõ , thứ hai nó có lớp lông ngoài màu trắng.
Thân hình nhỏ gầy , bốn chân thon dài có móng vuốt sắc bén, đôi mắt to màu đen , đôi tay to trên đầu khiến nó trong đất đáng yêu.
Chiếc đuôi nhỏ với chùm lông trắng rất xinh , nhưng tin đi, sờ vào có nước thành nhím.
Lâm Hàn thong thả theo sau , hai cao thủ thở hồng hộc chạy theo.
Hình Kỳ nhanh chóng đuổi kịp Bóng Trắng.
Mặc dù tốc độ có chút miễn cưỡng nhưng nhóc
vẫn nghiêm túc truy tung .
Từng sợi tinh thần lực nhanh chóng tách ra chặn lối đi của dị thú.
Liên tục quăng người tránh đi hàng loạt gai độc đang phóng tới.
Bóng Trắng bị chọc tới phiền lập tức công kích sóng âm .
Hình Kỳ trụ vững đáp trả , đôi bên rất nhanh đã tiến hành vài lượt đấu căng thẳng , cây cối bị chấn tới gãy ngang thân , khắp nơi phủ đầy gai độc.
Cả hai nhanh chóng đến cực hạn .
Hình Kỳ không bỏ cuộc , dùng toàn bộ tinh thần lực đánh ra đòn quyết định với dị thú .
Ầmmmmmm
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Bụi mờ tản đi , Hình Kỳ ôm dị thú trong tay cất bước đi xiu vẹo trở về cạnh Lâm Hàn.
Đôi mắt đỏ hiện lên tia vui mừng , phấn khích.
Nhóc làm được rồi.
Lâm Hàn hài lòng mĩm cười " Anh biết nhóc sẽ làm được , chúng ta về thôi.
Anh cõng nhóc "
Hình kỳ nhếch nhẹ khoé môi gật đầu.
Nhóc quả thực rất mệt nhưng ...!nhóc thích được anh cõng ..
.
Lâm Hàn đưa dị thú cho người nọ rồi khom người cõng nhóc lên vai.
Hình Kỳ nói " Em có nặng lắm không ?"
" Không , nhóc rất nhẹ "
" Vậy ...!chúng ta có thể từ từ quay về không ?"
Lâm Hàn bậc cười " Được "
Cậu thả chậm cước bộ như đang đi du lịch .
Còn hai cao thủ thì khóc không ra nước mắt.
Ở đây là Đại Cảnh đó có biết không ? Nấn ná như vầy lỡ gặp dị thú ăn thịt thì có mà đi tong.
Lâm Hàn chợt lên tiếng " Cái con Hắc Dực Báo gì đấy là loài ăn Thịt à ? Vậy nó có ăn chúng ta không ?" Lúc trên lớp cậu có nghe nhưng sau đó quên hỏi.
Hình Kỳ đáp " Nó là dị thú cấp hai mươi lăm , chuyên ăn thịt và săn cả thú nhân "
Lâm Hàn " Ồ " có một nhóm
đang lãng vãng gần đây .
" Được rồi chúng ta đẩy nhanh tốc độ một chút , nơi này không tiện để đi dạo "
Xong rồi cậu đẩy nhanh tốc độ chuyển hướng rời xa dị thú kia .
Hai cao thủ mừng trào nước mắt : anh hai giờ anh mới nhận ra sao.
Chỉ là con Hắc Dực Báo đã phát hiện ra mùi của thú nhân , đôi cánh khoẻ mạnh xé gió truy đuổi.
Lâm Hàn cõng Hình Kỳ nhẹ như không mà lao nhanh vun vút .
Tiếng gầm dũng mãnh vang lên trên không trung , trái tim hai cao thủ đều muốn rớt ra luôn rồi.
Hai người bọn họ hạ một con Hắc Dực Báo cũng chỉ gọi là trong khả năng , nhưng mà xin lỗi một bầy thì chịu.
Lâm Hàn chợt dừng bước.
Lập tức có bốn con Hắc Dực Báo đáp xuống bao vây bọn họ lại .
Bọn chúng đồng loại nhe nanh gầm gừ chuẩn bị tấn công .
Hình Kỳ rất căng thẳng nhưng nhìn ánh mắt trấn định của Lâm Hàn nhóc lại cảm thấy an tâm đến lạ.
Hai cao thủ gương mặt tái mét đứng đối lưng vào nhau .
Lâm Hàn nói nhỏ một câu " Ôm cho chặt dị thú cho tôi , làm mất thì anh liệu hồn "
Người nọ sợ gần chết , ôm dị thú thêm chặt.
Lâm Hàn đảo mắt nhìn đám dị thú , thả nhẹ uy áp trắng trợn đe dọa rồi quát " Cút
"
Bốn Con lập tức co giò chạy mất.
Hai cao thủ chân run tới nỗi đứng không vững , cmn
uy áp khủng bố quá rồi.
Lâm Hàn nhìn nhóc ôn nhu hỏi " Nhóc không bị dọa chứ ?"
Hình kỳ kiên định đáp " Em không sợ "
Cậu mĩm cười " Tốt , chúng ta trở về thôi "
Cậu liếc mắt nhìn hai cái đống bùn nhão kia " Đi thôi”
Hai đống bùn nhão bấu víu nhau bò dậy , đi theo sau hai người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...