Cậu ta ẩn mình vào trong bóng tối , sau đó lại xuất hiện với nụ cười yêu mị trên môi.
Tiệc dần đến cao trào , Tần Phong biết cậu không thích mấy bữa tiệc vô vị này cho nên muốn đưa cậu rời đi .
Rất tiếc anh chính là trọng tâm được mọi người bám lấy nên không thể thoát thân.
Dật Hi ngoài dự đoán lại xuất hiện bên cạnh hai người ngỏ ý muốn đích thân hộ tống Lâm Hàn về phòng.
Cậu làm sao không biết hồ lô của cậu ta bán thuốc gì , cậu ta thích diễn như thế cậu chỉ có thể thuận theo thôi.
Lâm Hàn cho Tần Phong một ánh mắt trấn an rồi cả hai cùng rời đi .
Dật Hi không đưa cậu về phòng mà rẽ sang hướng hậu hoa viên để đi dạo.
Trăng thanh , gió mát , bốn bề vắng lặng , cách xa chỗ bữa tiệc , xung quanh là tường cao quả thật là một nơi lý tưởng để giở trò.
Lâm Hàn vẫn một bộ ngây thơ mà phối hợp.
Lúc hai người đi xuống bậc thang , tên người hầu phía sau không biết đạp phải cái gì ngã nhào vào khoảng không trước mặt và người đi phía trước hắn chính là Cậu.
Lâm Hàn ngay lập tức xoay người tránh đi cơ mà ....!thật ...!điên người.
Cái bụng to nặng khiến cậu xoay trở có chút khó khăn.
Cả người đập vào thành lancan , may mà không va phải bụng.
Là cậu lỡ trớn khụ khụ ...!nhưng cũng có tác dụng thị giác lắm.
Tất cả đều lọt vào tầm mắt của bốn cao thủ cấp SS đang ẩn thân gần đó.
Cậu tỏ vẻ hốt hoảng nhìn Dật Hi , lời còn chưa kịp thốt đã thấy cậu ta một trảo đánh tới bụng của cậu.
Lâm Hàn điểm chân bật người nhảy khỏi bậc thang nhẹ nhàng tiếp đất , mặt tỏ ra hốt hoảng hỏi
" Cậu muốn làm gì ?"
Dật Hi cười lạnh " Làm gì ? Như cậu thấy.
Chính là muốn so tài một chút , không phải cậu rất mạnh sao ? "
Vừa dứt lời liền lao lên tấn công.
Một thanh kiếm lazer lập tức xuất hiện trên tay cậu ta rồi điên cuồng chém tới.
Lâm Hàn đã lâu không được vận động nên rất vui vẻ mà chơi mèo vờn chuột với cậu ta.
Chơi chán liền dùng tinh thần lực đánh văng cậu ta đi thật xa.
Dật Hi chật vật đứng dậy lau vết máu rồi cười , cậu ta phất tay .
Lập tức có hơn mười cao thủ cấp S xuất hiện vây lấy Lâm Hàn.
" Hahaha hôm nay chính là ngày chết của cậu , thiếu tướng phải là của ta , của riêng mình ta mà thôi "
Lâm Hàn cau mày nhìn cậu ta đáp " Cậu hình như hơi quá tự tin , cậu đừng quên nếu tôi xảy ra bất Trắc thì cậu cũng không thoát khỏi liên can "
Dật Hi " Ha hả việc này không cần ngươi lo lắng.
Dù gì thì ...!kẻ thù của thiếu tướng chẳng phải có rất nhiều hay sao ? Bọn chúng nhân lúc đêm tối trà trộn vào tập kích ....!trong lúc đánh nhau khiến Thiếu tướng phu nhân chôn cùng ...!ai sẽ nghi ngờ đến ta chứ ?"
Lâm Hàn nhướng mày , tính cũng hay á.
Dật Hi phất tay cho bọn thuộc hạ tấn công .
Lập tức bên người Lâm Hàn liền xuất hiện bốn cao thủ sát khí thực nặng .
Bọn họ nhìn thấy Lâm Hàn bị đẩy là đã muốn giết người rồi , cmn dám đánh cả người đang mang thai , đáng chết.
Một lũ đáng chết .
Nhưng cậu dặn không được tuỳ tiện hiện thân cho nên họ mới phải nhịn tới tận lúc này.
Lập tức hai nhóm người xông vào nhau chém giết , Lâm Hàn nhàn nhã đứng xem kịch.
Đánh một cái ngáp , giờ cậu có chút buồn ngủ , bọn nhóc có lẽ cảm thấy vui vẻ nên cũng cọ quậy không ngừng.
Lâm Hàn sờ lên bụng cảm nhận lực đạp của bọn nhóc , rõ mạnh a.
Dật Hi thấy đám thủ hạ không đánh lại bốn người kia cũng tức đỏ mắt , lại xông lên đánh lén.
Lâm Hàn không tiện giao thủ nữa lập tức phát động tinh thần lực đáp trả.
Một lần lại một lần hất Dật Hi đập mạnh vào bức tường như thể chơi trò đập bóng .
Nhìn cũng vui.
Cuộc chiến diễn ra không bao lâu Tần Phong đã xuất hiện , trên mặt không giấu nỗi lo lắng .
Anh ôm cậu vào lòng rồi mới an tâm mà quan sát cậu từ trên xuống dưới , xác định cậu không sao anh mới an tâm nhìn lại thế cục trước mắt.
Lúc Thanh Dật Phong cùng đám người chạy tới , đập vào mắt họ là một đám người nằm la liệt trên đất không động đậy nỗi.
Bốn người khác rõ ràng là cao thủ vẫn còn mang sát khí không ngừng lượn lờ .
Phía xa là bức tường đã bị đánh thành một cái lỗ nứt rõ to mà nằm phía dưới chỗ nứt đó chính là Dật Hi cả người đầy thương tích , đang nằm bất động trên mặt đất .
Thành chủ vô cùng tức giận xông tới đỡ lấy Dật Hi hằng hộc nhìn Lâm Hàn rống to " Cậu đã làm gì con trai tôi ? Tại sao cậu lại muốn hại nó ? Tôi biết cậu tức giận vì thiếu tướng chú ý đến Dật Hi nhưng cũng không cần phải đánh người như vậy .”
Đây rõ ràng là muốn ngậm máu phun người , còn chưa có ai nói cái gì đã khẳng định là cậu làm.
Rớt não chắc rồi.
Lâm Hàn vô tội đáp " Tôi không hại cậu ta , chính cậu ta muốn hại tôi trước " Bộ dáng vẫn tỏ ra sợ hãi , rất ra dáng dựng phu mong manh.
Ai nói kẻ vừa rồi đánh người là cậu thì chắc mấy người nên đi khám mắt đi.
Thành chủ phu nhân lúc này cũng chạy tới , nghe cậu nói vậy liền muốn xông tới chỗ cậu nhưng bị ngăn lại đành tức tối rống lên " Cậu nói dối , con trai tôi cớ gì phải làm hại cậu.
Là cậu đố
kỵ với con trai tôi, sợ nó cướp mất Tần thiếu tướng nên muốn hãm hại nó.
Cậu thật đê tiện "
Lâm Hàn muốn bật cười , đố kỵ cơ đấy.
Tần Phong quyét mắt nhìn bốn cao thủ nói " Xảy ra chuyện gì ?"
Một trong bốn người đáp
" Là Cậu ta ra tay đẩy phu nhân ngã xuống bậc thang nhưng không thành liền ra tay truy sát "
Khí lạnh quanh thân Tần Phong thoáng chốc tỏa ra xung quanh.
Đám khách nhân nghe đến đây bắt đầu bàn tán.
Thanh Dật Phong gầm lên phẩn nộ " Ngậm máu phun người , con trai tay có bao nhiêu cao quý , cần phải giở trò tiểu nhân như vậy sao ? Các người đừng nghĩ lừa gạt được thiếu tướng là có thể đổi trắng thay đen "
" Thiếu tướng việc này tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ , đòi lại công đạo cho con trai tôi.
Tôi sẽ chứng minh nó trong sạch "
Thành chủ phu nhân cũng tức tối chen vào " Ông nhất định phải đòi lại công đạo cho con trai , là có kẻ ganh tỵ , sợ bị mất đi địa vị nên giở trò hãm hại , thực oan ức cho Dật Hi của tôi mà "
Rồi ông ta khóc tống lên như đúng rồi.
Lâm Hàn giật giật khoé môi , được a.
Để ta chống mắt lên xem mấy người cao quý cỡ nào.
Hai đứa nhỏ cũng phối hợp vô cùng , Hưng phấn đến mức đạp cậu rõ đau .
Lâm Hàn giật mình " Aa ...." sắc mặt lập tức tái mét .
Tay cậu đặt lên bụng ra chiều thật sự là bị đau ở bụng.
Tần Phong hốt hoảng nhìn cậu " Tiểu Hàn em sao vậy ..."
Lâm Hàn yếu ớt thều thào " Bụng ....!bụng em đau quá ..."
Tần Phong gấp tới độ không kịp suy nghĩ lập tức ôm cậu rời đi , nhoáng cái đã không thấy người.
Bốn cao thủ vì lo lắng càng nóng máu hơn , chỉ thẳng mặt lão thành chủ trắng trợn đe dọa " Ngươi tốt nhất nên cầu mong đứa bé bình an , nếu không ta sẽ cho tất cả các ngươi máu chảy thành sông " dứt lời cũng lập tức biến mất tại chỗ.
Bỏ lại là một bầu không khí ngưng trọng đến nghẹt thở .
" Đứa bé ....!"
Thanh Dật Phong lặng người nhìn vợ ....!run rẫy ...!" Ta vừa nghe lầm đúng không ?"
Thành chủ phu nhân ngồi phịch ra đất run rẫy không đáp.
Đám khách nhân "......" lần này xong rồi , hoá ra vị thiếu tướng phu nhân kia cư nhiên là đang mang thai.
Vậy thì cậu ta cần quái gì phải ganh tỵ với một tên nhãi nhép như Dật Hi.
Hành động đẩy người xuống bậc thang rõ ràng là muốn ám sát , nếu ...!nếu thật sự thành công thì chẳng phải đầu của bọn họ đều sẽ phải dọn nhà hết hay sao ?
Nghĩ tới đây cả đám người đều tức giận , trực tiếp mắng lão thành chủ tới máu chó đầy đầu.
Ông ta còn biết nói cái gì ? Chính ông ta mắt nhắm mắt mở dung túng cho con trai ra tay ám toán.
Đối với một kẻ không có thế lực thì giết chết một người thì có đáng là gì ? Chỉ cần con trai có thể câu dẫn được thiếu tướng thì ông ta còn phải sợ sao ? Nhưng lần này ông tính sai rồi ...!
Tần Phong ôm người trở về phi thuyền lập tức bay thẳng về chiến hạm , ôm người chạy như bay đi tìm Trần Phóng.
Bốn cao thủ với gương mặt lo lắng tới cực điểm cũng đuổi theo bén gót , bao nhiêu đó cũng có thể thấy tình hình có bao nhiêu nghiêm trọng.
Lập tức họ bị các binh lính vây lấy hỏi thăm tình huống , biết được những việc vừa xảy ra cũng tức tới muốn lập tức đi giết người.
Nhưng họ vẫn cố bình tĩnh chờ mệnh lệnh của thiếu tướng.
Còn Lâm Hàn bên trong phòng y tế cũng đặc sắc không kém.
Đám nhóc chả hiểu kích động cái gì mà đạp liên tục không hề ngừng nghĩ báo hại cậu giả vờ thành ra đau bụng thật luôn.
Trần Phóng kiểm tra ba lần bốn lượt chắc chắn bọn nhóc không sao mới cho cậu trở về phòng.
Tần Phong bị dọa sợ tới mức ôm cậu cứng ngắt không muốn buông tay , cứ sờ lên bụng cảm nhận từng cử động của bọn nhỏ.
Lâm Hàn cười khổ , hôn anh một cái sau đó chìm sâu vào mộng đẹp.
Không phải cậu vô tâm vô phế đâu , nhưng thực sự là không thể khống chế được cơn buồn ngủ , vận động quá nhiều cũng khiến cậu thấm mệt .
Bao nhiêu năng lượng đều bị bọn nhóc rút sạch cho nên ...!đừng trách cậu ham ăn ham ngủ có được không ?
_______________
Sáng hôm sau , Lâm Hàn rất có tinh thần hóng hớt nằng nặc đòi đi xem kịch vui.
Đám sĩ quan cũng chẳng muốn ngồi yên , hận không thể kéo hết hai ngàn anh em đi đòi lại công đạo cho " Lão Đại " của bọn họ.
Vậy là Lão Đại Lâm Hàn dẫn theo năm trăm anh em đi thăm thành chủ , bắt ông ta cho bọn họ một cái công đạo.
Tần Phong mặt đằng đằng sát khí đứng bên cạnh Lâm Hàn .
Họ không vào nhà mà đứng trước cửa lớn cho mọi người trên tinh cầu đều có dịp rửa mắt nhìn thành chủ của bọn họ có bao nhiêu thanh bạch.
Thanh Dật Phong nhìn trận thế cũng biết bản thân nếu hôm nay không nói cho rõ sẽ khó qua ải này.
Ông ta đến trước mặt hai người nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu oan ức nói " Sự việc xảy ra tối hôm qua quả thực là do tôi sai xót , nhưng Dật Hi quả thực là oan uổng.
Đám người muốn ám sát thiếu tướng phu nhân tối hôm qua không phải người của ta , ta đã điều tra : tất cả bọn chúng đều là tàn dư của những thế lực tội ác bị Tần thiếu tướng diệt trừ
Bọn chúng ôm hận nên mới trà trộn vào thành tập kích , rõ ràng là Dật Hi chỉ muốn cứu người nên mới đẩy người hòng giúp thiếu tướng phu nhân tránh thoát một phát đạn , nào ngờ ...!lòng tốt lại đổi lại ..., chúng tôi thật sự không biết phu nhân còn đang mang thai .."
Ông ta ra vẻ ủ rũ đau lòng tới cực điểm.
Lâm Hàn xuýt thì cũng tin những gì ông ta nói.
Đám thường dân bắt đầu muốn bênh vực thành chủ chuyển sang trách móc Lâm Hàn lấy oán báo ơn.
Tần Phong càng nghe càng thêm phẫn nộ nhưng Lâm Hàn lại muốn anh đừng lên tiếng.
Thành Dật Phong thừa biết cậu đấu không lại liền diễn thêm nhập tâm nói " Thật ra sự việc lần này cũng không thể trách thiếu tướng phu nhân được ,nếu là người khác thì cũng sẽ nghĩ như vậy.
Là Dật Hi bảo vệ không tốt phu nhân , sự việc lần này suy cho cùng cũng là lỗi của ta canh phòng không tốt.
Để chuộc lỗi , ta nguyện đưa Dật Hi đi cùng để ngày đêm chăm sóc Thiếu tướng phu nhân.
Xem như là ta tỏ lòng xin lỗi đối với hai người "
Lâm Hàn muốn trợn mắt , nước cờ này đánh thật hay , vừa được tiếng Thơm lại thành công nhét người ở cạnh Tần Phong.
Người dân nghe thành chủ nói thế càng thêm bất bình , họ liên tục lăng mạ Lâm Hàn sau đó bị năm trăm anh em trừng cho teo trứng.
Dật Hi mang bộ dạng yếu ớt xuất hiện trước mặt Tần Phong " Thật xin lỗi Thiếu tướng , là em không tốt , em nguyện lấy bản thân mình ra để chuộc lỗi "
Lâm Hàn muốn nôn , cậu thu lại biểu tình vô hại , trưng ra bộ dáng vô lại nhìn cậu ra cười " Thật ngại quá , cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám một giữ con rắn độc bên cạnh mình đâu.
Nếu thành chủ đã đưa ra lời biện hộ cho mình vậy bây giờ tới lượt tôi nhé .
Tôi có cái này rât thú vị cho mọi người xem "
Nói rồi một cao thủ cấp SS bật thiết bị trên cổ tay , lập tức giữa không trung xuất hiện một màn hình lớn .
Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng từng người bên trong.
Họ nhìn thấy Dật Hi đi cách Lâm Hàn khá xa , một người hầu đi phía sau lưng chợt vấp ngã rồi hướng thẳng về phía Lâm Hàn .
May thay cậu kịp tránh đi nhưng cả người lại bị đập mạnh vào lancan , gương mặt phi thường hốt hoảng.
Mà cái người vấp té kia lại chả bị làm sao.
Năm trăm anh em xem tới đây đều muốn tức điên lên rồi , họ thật sự muốn giết hết đám khốn kia.
Tiếp đó là màn đối thoại giữa hai người , rõ ràng là chẳng có ai bắn lén .
Rồi bọn họ lao vào đánh nhau , Dật Hi liên tục truy sát Lâm Hàn với cái bụng to vượt mặt.
Đoạn ghi hình tới đây thì chất lượng không tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra Lâm Hàn ôm bụng nhăn nhó.
Sau đó màn ảnh lại rõ nét và những gì Dật Hi nói đều được tái hiện lại toàn bộ .
Đoạn video đến đây thì dừng.
Gương mặt Dật Hi tái mét gào thét " Nói dối , đây không phải là sự thật.
Đoạn video kia là giả , cậu vì sao lại muốn vu khống tôi như vậy ?"
Lâm Hàn tỉnh bơ đáp " Muốn biết là thật hay giả cũng dễ thôi , chỉ cần kiểm tra sẽ rõ.
Còn muốn vu khống cậu : tôi vì cái gì phải làm bẩn tay của mình như vậy ?"
Dật Hi cứng họng nhưng vẫn cố đáp " Cậu là sợ tôi dành mất thiếu tướng , sợ địa vị bị lung lay nên muốn giá họa cho tôi "
Lâm Hàn cười cong khoé mắt nhìn Tần Phong nói " Phong....!kết hôn với em anh có hối hận không ?"
Tần Phong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp " Anh không bao giờ hối hận "
Lâm Hàn cười khẽ , quay sang Nhìn Dật Hi sau đó nhún vai nói " Thật ngại quá , khiến cậu hiểu lầm rồi.
Phong vốn là người của tôi từ rất lâu rồi a "
Nói rồi cậu lướt quang não , bảng Thông tin điện tử được mở ra , khung Thông tin hôn phối hiện ra cực kỳ chói mắt với Tên người hôn phối hợp pháp : Tần Phong .
Tần Phong như không tin vào mắt mình , anh nhìn nó thật lâu.
Hoá ra ...!anh chưa bao giờ đánh mất cậu , niềm hạnh phúc này quả thực đến quá bất ngờ.
Lúc Lâm Hàn lần nữa nhìn anh cười , trái tim anh nãy lên vì quá hạnh phúc.
Anh lập tức ôm lấy cậu , đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nồng cháy.
Lâm Hàn bị tập kích có chút choáng váng sau đó chỉ có thể cười hạnh phúc.
Mọi người che mặt "......" tôi không thấy cái gì hết.
Năm trăm anh em nhìn qua kẻ hở ngón tay liên tục reo hò chúc phúc trong lòng.
Dật Hi chết trân nhìn bọn họ nồng nhiệt bên nhau .
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt , cậu ta ngã ra đất mất hồn.
Sự việc lần này nói lớn không lớn , nói nhỏ không nhỏ.
Mặc dù có chút kinh hách nhưng Lâm Hàn vẫn nói giúp cho bọn họ , hình phạt thì chắc không cần vì sau lần này Thành chủ chắc chắn là sẽ phải đổi người rồi.
Nhưng cậu bỏ qua thì chưa chắc người khác sẽ bỏ qua đâu nha , hai ngàn anh em tức giận cũng không phải chuyện đùa.
Trên nữa là Tần Gia , ngoài lề là Emar tinh , hàng xóm là Á Lang tinh.
Đường nào cũng về " Cát Bụi "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...