Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Tần Phong mang người về phòng nhẹ nhàng đặt lên giường , sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt.

Bàn tay không hề rảnh rồi mà bắt đầu vứt bỏ đi mấy thứ vướng víu , không ngừng xoa nắn làn da trắng mịn của ai kia.
Lâm Hàn bị sờ đến tê dại , muốn mở miệng nói thì càng bị hôn sâu hơn nữa, hôn đến cả người đều vô lực .
Tần Phong hài lòng nhìn gương mặt đỏ ửng , đôi mắt mơ màng câu nhân của cậu nói " Anh nhớ em " rồi bắt đầu hôn xuống từng tấc thịt trên người cậu.
Lâm Hàn bị hôn đến rên rĩ " umm.."
Bàn tay tham lam bắt đầu di chuyển đi xuống phía dưới chiếc bụng đã lộ ra không ít , sau đó nhẹ nhàng hôn lên.

Hôn lần xuống phía dưới nữa .
Lâm Hàn giật mình giãi dụa nói " Phong , đừng.

Em còn chưa hết giận anh đâu ..."
Tần Phong hôn nhẹ lên môi cậu đáp " Xin lỗi , để chuộc lỗi anh sẽ hầu hạ em đêm nay "
Lâm Hàn đỏ mặt " Không , ý em không phải cái đó , anh ...umm" cậu được anh phục vụ đến sướng điên người .
Tần Phong " Hãy để anh chuộc lỗi với em , anh sẽ hầu hạ đến khi nào em cảm thấy đủ mới thôi"
Lâm Hàn nghẹn " Anh ...!cái người đáng ghét này , anh không có hình phạt nào hợp lý hơn sao ? Anh như vầy không phải là đang chịu phạt "
Tần Phong " Không , là phạt cả hai.

Em còn nhớ em tự ý quyết định việc nguy hiểm mà không hỏi qua anh , như vậy có phải nên phạt không ?"
Lâm Hàn "....."
Tần Phong " Vậy nên ...!em cứ nằm yên mà chịu phạt đi " anh hôn cậu thêm say đắm.

Bàn tay không ngừng cọ ra lửa .
Lâm Hàn đầu hàng , tính ra thì ...!được Tần Phong hầu hạ cũng không có gì là không tốt.

Cũng trong đêm đó , chiến hạm khẩn cấp đáp xuống một tinh cầu bất kỳ trong lộ trình , trực tiếp đuổi khách.

Loại khách vô ơn này họ không giúp nỗi , xuýt thì trưởng quan chết cháy còn họ thì chính là đau lòng chết á .
Bọn tiểu Cửu cũng được thả ra , tự do đi dạo khắp nơi dưới ánh mắt sáng lấp lánh của mấy binh lính.

Sư phụ Lưu lại rất chi là hạnh phúc lắc lư trong bếp chuẩn bị món ngon cho bảo bối của ông .
Hai người quấn lấy nhau đến gần sáng , Lâm Hàn đang mang thai nên cần ngủ nhiều một chút.

Lúc cậu tỉnh lại Tần Phong vẫn ở bên cạnh ôm lấy cậu , nhìn cậu từ từ mở mắt.

Rất lâu rồi anh mới lại nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu thức giấc trong vòng tay của mình.

Anh hôn nhẹ lên má cậu rồi nói " Chào buổi sáng em yêu "
Lâm Hàn ngượng chín mặt , tự dưng sến như vậy cậu nhất thời không quen .
" Chào...!buổi sáng "
Lần đầu tiên sau hơn năm tháng mang thai cậu mới được chồng nâng niu dìu đỡ , cảm giác này quả thực rất hạnh phúc.

Lúc này cậu mới cảm thấy mình thật sự giống một dựng phu chân chính.

Cậu cùng anh ăn sáng trong phòng , sau đó rất ra dáng người mang thai mà bước đi , một tay nắm lấy tay anh , tay còn lại tuỳ ý đặt lên bụng.

Mặc cho Tần Phong vừa đỡ vừa ôm.

Tần Phong hạnh phúc dìu vợ đi đến phòng chỉ huy trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám thuộc hạ.

Sau đó ...!họ thấy cái gì nha ?

Tần Phong đỡ cậu lên ngồi vào ghế chỉ huy , bản thân thì đứng bên cạnh .
Cậu vừa ngồi xuống , chiếc áo khoát rộng liền không che nỗi bụng.

Cả đám trợn mắt nhìn ....
thiếu tướng phu nhân mập lên à ? Bụng mỡ sao?
Ặc không phải , nhìn thiếu tướng ôn nhu triều mến xoa cái bụng nhô cao kia tên nào còn nghĩ đó là bụng mỡ thì chính là tên đần.

Vậy cho nên ....
Một quan chỉ huy nhịn không được bèn lên tiếng " Khụ ...!thiếu tướng ...!hai người đây là có tin vui sao ?"
Tần Phong phi thường hãnh diện đáp " Phải , là song thai "
Người nọ "......." aaaaaaaa song thai , ôi thần linh ơi là song thai đó ....
Sau đó anh lập tức lấy lại bình tĩnh đáp " Chúc mừng thiếu tướng , thật sự chúc mừng hai người.

Haha thiếu tướng của chúng ta lợi hại nhất hahaha "
Đám người còn lại cũng kích động không kém , tranh nhau chúc mừng hai người.

Lâm Hàn ngồi nhận lời chúc phúc vui vẻ đến sắp khóc , chả phải cậu muốn đâu , người mang thai hay thế hic.

Thấy cậu muốn khóc họ lập tức rút hết.

Làm phiền người đang mang thai là trọng tội a , nhưng vẫn nhìn lén hai người từ xa , nụ cười kéo dài tận mang tai thật lâu chưa hề tắt.

Mặc dù việc Lâm Hàn tự ý tìm đến chỗ anh là một hành động hết sức nguy hiểm nhưng người đến rồi anh lại phi thường an tâm.

Anh tin mình có đủ năng lực để bảo vệ cậu , giờ cho dù là Mục gia cũng không thể làm
gì cậu được.

Lâm Hàn vốn xuất thân là quân nhân nên việc cậu ngồi trên ghế chỉ huy không có gì là không đúng.

Cậu tuỳ thời cũng có thể đưa ra ý kiến , lúc đánh nhau lại tuỳ tiện cho họ mượn dùng hai dị thú .
Lúc đầu họ còn lo sẽ làm hỏng thú cưng của cậu hoặc là bọn chúng sẽ bị thất lạc trong lúc đánh nhau.

Sau đó liền biết mình sai rồi , chẳng những đánh rất mạnh tay mà độ phối hợp nhuần nhuyễn không chê vào đâu được.

Sau đó họ mới biết hoá ra bọn chúng từ sớm đã theo Lâm Đại Tướng của Á Lang tinh ra trận , chả trách chuyên nghiệp phếch .
Thời gian thấm thoát thoi đưa , mới đó mà cậu đã bước sang tháng thai kỳ thứ sáu , cái bụng đã lớn bằng bụng bảy tám tháng của người khác .
Cái bụng vượt mặt khiến cậu muốn làm gì cũng không được , còn bị xem là người sứ mà ôm tới ôm lui.

Lâm Hàn tâm thực phiền , cậu giận hết sức.

Suốt ngày chỉ có đi tới đi lui trong chiến hạm cậu cũng muốn sinh ra trầm cảm luôn.

Không , cậu nhất định phải vùng lên , quái vật Sử Lai Khắc sao lại có thể yếu đuối như vậy được ???
Lâm Hàn tự hò hét ủng hộ bản thân , xiết chặt nắm tay nhìn Tần Phong đang đứng bên cạnh nói " Anh....!em muốn tham gia cùng mọi người.

Em muốn đi ...." đôi mắt cún long lanh hơi phím hồng nhìn anh.

Tần Phong nghiêm mặt " Không thể , em không tiện tham gia những việc nguy hiểm như vậy "
Lâm Hàn thu lại nét mặt cầu xin , treo lên nụ cười tà mị rồi chậm rãi đứng dậy , vòng tay lên cổ anh sau đó nhìn anh nói " Em cho anh cơ hội cuối cùng , trong vòng ba giây hãy trả lời em : Anh cho em đi cùng mọi người nhé , anh không trả lời nghĩa là đồng ý nha"
Nói rồi cậu ấn đầu anh xuống hôn sâu .
Đám binh lính "......" chúng tôi cái gì cũng không nhìn thấy.


Sau đó cậu buông anh ra cười " Vậy là anh đồng ý rồi nha , không được nuốt lời.

Em đi chuẩn bị đây.

Yêu anh nhất " cậu cho anh một nụ hôn gió rồi chậm rãi rời đi mặc kệ Tần Phong lệ rời trong lòng.
Anh nhìn theo bóng lưng của cậu lắc đầu cười sủng nịch.

Lần này họ bí mật đổ bộ lên một tinh cầu có hoạt động giao thương sầm uất.

Nhiệm vụ chính là bắt gọn bọn buôn người mà thứ họ buôn trừ bỏ nô lệ , trẻ con còn có người đang mang thai.

Đây chính là tội chết , nhưng số người hiếm muộn con cái vẫn muốn mua từ lúc chưa sinh để đảm bảo đứa trẻ sạch sẽ tuyệt đối để nuôi dưỡng.

Còn tại sao anh lại cho cậu đi ? Anh không cho thì cậu sẽ không đi chắc.

Hơn nữa ...!vợ của anh mà muốn bắt nạt cậu bộ dễ lắm sao ? Giờ bụng bầu là vậy nhưng lỡ có đánh nhau cậu làm gì có chuyện bị người ta đánh .
________________
Giữa con phố lớn đông người qua lại , một dựng phu siêu cấp đáng yêu ngênh ngang thả nước trên phố.

Bên cạnh là Trần Phóng , Tần Phong đã qua cải trang nhưng vẫn trông rất soái.

Ẩn trong bóng tối là bốn cao thủ cấp SS.

Lâm Hàn rất vui vẻ nhìn ngó khắp nơi , vừa thư giản vừa muốn câu cá.

Cậu quay sang nhìn Tần Phong " Anh , anh có việc thì cứ đó trước đi , không cần bồi em đâu "
Tần Phong thở dài đáp " Thôi được , nhưng em phải cẩn thận có biết không ?"
" Em biết rồi mà , anh đã nói tám trăm lần rồi " cậu Phùng má ai oán.

Tần Phong hôn cậu một cái mới chịu rời đi ẩn mình vào bóng tối.

Lâm Hàn tiễn người đi liền vô cùng vui vẻ đi dạo mấy cửa hàng trái cây.

Vừa đi vừa gặm đến là vui vẻ.

Chợt cậu nhìn thấy một thanh niên xinh đẹp mặt mày đang rất không vui , vừa đi vừa mắng người nào đó , sau đó anh ta xui xẻo bị một người khác tông trúng.

Cậu nhìn đến bụng của anh ta thì giật mình , muốn đến giúp thì Trần Phóng bên cạnh đã lập tức xuất hiện đón lấy anh ta.

Người cố tình đụng trúng cũng chạy mất tăm.

Lâm Hàn đi nhanh đến chỗ hai người , nhìn nét mặt tái mét của anh ta biết có bao nhiều hoảng sợ a.

" Anh không sao chứ ? Có cần tôi đưa anh về nhà không ?"
Người nọ run rẩy hồi lâu mới đáp " Cảm ơn , tôi ...!tôi vẫn chưa muốn về nhà.

Cảm ơn hai người vừa rồi đã ra tay giúp đỡ , nếu không thì ..." nét mặt anh ta càng thêm hoảng sợ.


Lâm Hàn nhìn anh ta không giống người xấu " Sao anh lại đi một mình , như vậy rất nguy hiểm.

Hay tôi tìm chỗ nào cho anh ngồi cho so lát , muốn về lúc nào thì về "
Anh ta thoáng giật mình nhìn hai người , sau đó nhìn lên bụng Lâm Hàn giây lát mới nở nụ cười " Cảm ơn ý tốt của cậu.

Vậy ...!chúng ta tìm một chỗ uống nước rồi nói tiếp "
Trần Phóng bảo hộ hai người đi phía trước đi vào một cửa hàng lớn gần đó.

Hai dựng phu với cái bụng bầu vượt mặt rất chi là thu hút , bao gồm cả bọn buôn người.

Ba người gọi nước uống rồi mới tự giới thiệu về mình.

Lâm Hàn nhìn anh ta trông đã tốt hơn mới từ tốn giới thiệu " Xin giới thiệu tôi tên Lâm Hàn , còn đây là anh trai tôi Trần Phóng "
Người nọ cũng lịch sự đáp " Chào hai người , tôi tên Diệp Hạ Vũ "
" Tôi có thể biết vì sao anh lại đi một mình không ? Chẳng phải như thế sẽ rất nguy hiểm sao ?
Diệp Hạ Vũ tỏ ra không vui đáp " Chỉ là có chút chuyện không vui , cái tên chết tiệt kia muốn nhốt tôi ở nhà vì tôi có mang không tiện đi lại bên ngoài .
Muốn đi đâu cũng không được nên tôi liền trốn đi "
Lâm Hàn giật giật khoé môi , hoá ra là bệnh chung a.

Chợt anh ta nhìn cậu hỏi ngược " Vậy còn cậu ? Chồng cậu cho cậu đi lung tung như vậy sao ? Thật ngưỡng mộ "
Lâm Hàn nhe răng cười " Anh ấy rất thương tôi , với lại tôi chẳng phải có người đi chung hay sao ? Không cần phải lo lắng thái quá "
Diệp Hạ Vũ trợn mắt " Cái gì mà không cần lo lắng ? Cậu là người nơi khác tới đúng không ? Nói cho cậu biết , dạo gần đây đã có rất nhiều người đang mang thai tự dưng biến mất a.

Tôi khuyên cậu tốt nhất là nên trở về nhà đi , nếu lỡ bị bắt mất thì chồng cậu sẽ lo lắng tới phát điên "
Lâm Hàn bật cười đáp " Anh nói tôi , vậy còn anh thì sao ? Chẳng phải anh cũng đi một mình đấy sao ?"
" Cái này ...!tôi nhất thời nổi hứng lên nên quên mất , nhưng ở đây tôi cũng được xem như nhân vật lớn , sẽ không có ai động đến tôi đâu " Diệp Hạ Vũ nhăn nhó lấp liếm cho qua chuyện .
Anh ta vì giận dỗi nên mất khôn , bỏ nhà đi xong mới sực nhớ ra.

Lâm Hàn cười tà nhướng mày nhìn anh nói " Anh không sợ ...!chúng tôi chính là bọn người kia sao ? "
Diệp Hạ Vũ giật mình "...." nào giờ quen được bảo bọc cho nên ...!
Lâm Hàn phì cười " Hahaha anh thật dễ dụ mà ...!nếu tôi là bọn buôn người chắc tôi sẽ hạnh phúc chết mất , chỉ cần nói mấy câu là có thể mang anh về tận nhà "
Diệp Hạ Vũ đen mặt lườm cậu.

Lâm Hàn không khách khí cười càng thêm vui vẻ , đáng yêu chết mất .
Cậu lúc đó nghe anh ta mắng : Tên chồng thối chết tiệt , cái này không cho , cái kia không được.

Anh không cho tôi cũng đi cho anh xem , ai sợ ai chứ.

Chồng xấu xa ...
Hai người ngồi chơi một lúc lâu , Lâm Hàn ngỏ ý muốn đưa anh ta trở về.

Diệp Hạ Vũ vốn muốn từ chối nhưng mà ...! bên ngoài thật sự loạn a , nếu lỡ bị bắt thì chẳng phải sẽ không thể gặp lại chồng hay sao.

Cuối cùng đành mặt dầy nhờ vã Trần Phóng giúp đưa mình về nhà.

Lúc ba người vừa ra khỏi cửa hàng một đoạn ngắn thì chợt có một thanh niên chạy đến trước mặt ba người rồi vấp không khí ngã xuống.

Anh ta chạy lại ôm chân hai người khóc lóc ầm ĩ sợ cả con đường không ai nghe thấy " Thiếu phu nhân hai người mau về nhà đi , thiếu gia tìm không thấy hai người nên hết sức lo lắng , là tôi không tốt để lạc mất hai người , phu nhân chúng ta về nhà đi được không ? Cầu xin phu nhân , thiếu
gia đã phái người đến đón hai vị , có giận nhau cũng đừng bỏ đi như vậy được không ?" Anh ta rất ra dáng người tôi tớ hết lòng vì chủ nhân .
Diệp Vũ Hạ hốt hoảng tránh xa anh ta nói " Anh là ai tôi không quen anh.

Tránh xa tôi ra "
Người nọ khóc thêm to nói " thiếu phu nhân xin người đừng như vậy , tôi biết người đang rất không vui , nếu muốn đánh muốn mắng thì cứ đánh tôi đi "
Lâm Hàn nhìn Trần Phóng nhướng mày "....." thú vị a.
Trần Phóng cười cười lắc đầu.

Diệp Hạ Vũ lúng túng nhìn hai người "...."
Đôi bên lời qua tiếng lại mấy câu thì một đám bảo tiêu trông rất ra dáng đã đến nơi vây lấy hai người bọn họ .
Một người đại diện nói " Hai vị phu nhân xin theo chúng tôi trở về "

Lâm Hàn cười khẩy nói " Nếu chúng tôi không đi thì sao ?"
Người nọ mặt lạnh uy hiếp " Nếu nhị phu nhân không phối hợp vậy chúng tôi đành đắt tội " nói rồi gã phất tay cho thủ hạ xông lên bắt người.

Diệp Hạ Vũ hoảng sợ thì bị Lâm Hàn kéo sang bên cạnh , cách xa tên gia nhân nào đó .
Trần Phóng lách người tiến lên nghênh chiến .
Chỉ vài ba chiêu là đánh gục toàn bộ.

Tên gia nhân nào đó thấy tình hình không ổn liền co giò chạy mất.

Lâm Hàn nhìn bọn họ nhếch môi cười " Còn không mau cút đi , đừng làm ta chướng mắt " đi nhanh về xào quyệt của bọn mi nhanh lên.

Đám người lập tức bỏ chạy.

Diệp Hạ Vũ cảm ơn hai người rối rít , lần đầu anh ta gặp trường hợp này , nếu không có cậu thì anh ta chắc chắn sẽ bị bắt đi.

Lâm Hàn mĩm cười " Không cần phải khách sáo , chúng tôi đưa anh về nhà " nếu cậu không ra tay thì anh chàng này cũng không bị bắt được , từ lúc anh ta bị đụng trúng đã có mấy cao thủ theo bọn họ bén gót.

Rõ ràng là đang âm thầm bảo vệ , xem ra anh chồng kia cũng thực quan tâm người này nha.

Cả ba lên huyền phù một đường tiến đến nhà của Diệp Hạ Vũ.
Họ vừa bước xuống lập tức có vài người hối hả chạy ra đón, trong đó có một thanh niên với vóc người cao ráo , anh Tuấn bất Phàm , gương mặt hơi nghiêm túc nhưng ánh mắt nhìn Diệp Hạ Vũ lại rất ôn nhu.

Anh ôm Diệp Hạ Vũ vào lòng nói " Em đi lâu như vậy hết giận được chưa ?"
Diệp Hạ Vũ cho anh ta một đấm lên vai " Ai nói là hết giận chứ , em còn đang rất rất tức giận , anh có biết hôm nay em gặp phải chuyện gì không ? Xuýt thì em đã bị bọn bắt cóc bán đi.

May mà có hai người họ cứu em ..".

Đôi mắt ủy khuất phím hồng hờn dỗi nhìn anh rồi mới chuyển sang hai vị ân nhân.

Người thanh niên nhìn hai người , đưa tay chào hỏi " Rất cảm ơn hai người đã cứu em ấy , Tôi tên là Khải Trạch "
Lâm Hàn bắt tay anh " Tôi tên Lâm Hàn , chúng tôi chỉ là tiện tay thôi , không cần khách khí "
Khải Trạch " Xin mời hai vị vào nhà cùng uống ly trà để chúng tôi tỏ lòng biết ơn "
Diệp Hạ Vũ sợ cậu từ chối liền lạch bạch tiến lại ôm cánh tay cậu kéo đi " Cậu không được từ chối , mau vào nhà thôi "
Khải Trạch nhìn chiếc bụng nhô cao của vị ân nhân thoáng ngạc nghiên , sau đó là vui vẻ.

Họ cùng nhau ra hoa viên thưởng trà , người hầu mang lên rất nhiều trái cây có vị ngọt.

Lâm Hàn cũng ăn một chút nhưng không thích cho lắm.

Diệp Hạ Vũ quan tâm hỏi " Cậu sao vậy ? Cậu không thích trái cây có vị ngọt à ?
Lâm Hàn cười " không có việc gì , chỉ là không thích ăn cho lắm "
" Vậy cậu đợi một chút , tiểu Ân , cậu mau bảo nhà bếp mang ít trái cây có vị chua lên đây "
Người tên tiểu Ân không biết từ đâu xuất hiện , trên tay còn mang theo một đĩa trái cây.

Cậu ta cẩn thận đặt trước mặt cậu rồi trở về đứng cạnh Khải Trạch ân cần hỏi " Thiếu gia , ngài có cần thêm món gì nữa không ?"
Khải Trạch phất tay , ý bảo anh ta không cần .
Tiểu Ân gật đầu rồi rất thản nhiên mà đứng bên cạnh anh , nhìn bằng ánh mắt triều mến.
Lâm Hàn cảm giác như ...!mình vừa trông thấy Dạ Yên thứ hai.

Cậu cong khoé môi cười nhạt , đúng là loại người này nhiều đến nỗi đi đâu cũng tuỳ tiện đụng trúng.

Nhìn Diệp Hạ Vũ vẫn vô tư nói cười cậu thấy thương dùm anh ta.

Chợt có một người hầu hối hả chạy đến khom lưng nói " Thưa thiếu gia , có Ngãi lão gia đến "
Khải Trạch mặt lạnh đáp " Mời Ngãi lão gia đến đại sảnh ta sẽ đến ngay "'
" Hahaha không cần khách khí như vậy , ta không phiền các ngươi uống trà chứ ? ”
Một ông chú bụng phệ , gương mặt dài , đôi mắt lươn bé tí chệnh chệ đi đến chỗ bọn họ .
Khải Trạch đứng dậy đón tiếp " Ngãi lão gia , xin mời ngồi "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui