Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Bị Lâm Hàn khiêu khích ngược , đám người giả danh suýt thì hộc máu.

Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao , cậu nhóc nghiêm mặt đáp " Ngươi nghĩ ta không biết người dùng vòng áp chế đe doạ dị thú của ta hay sao ? Ngươi khôn hồn thì buông tay đầu hàng , trả lại dị thú ta sẽ không tính toán với ngươi nữa, còn bằng không , Tần Phong không biết sẽ làm gì với ngươi đâu"
Tên đang mình bợ càng nghe hắn nói càng thập phần tin tưởng.

Lâm Hàn nghe đến tên Tần Phong từ miệng cậu ta liền cảm thấy bực bội vô cùng .
" Kẻ mù cũng nhìn thấy cái nút kia vốn không hề phát sáng , cậu nói xem ta đe doạ nó kiểu gì ? Ta cho cậu một cơ hội cuối cùng chứng minh nó là của cậu hoặc ....!tôi sẽ giam cậu vì tội phỉ báng và mạo danh " ánh mắt chán ghét pha lẫn chút hàn ý nhìn qua đám người.

Cậu có thể không cảm thấy gì nhưng người khác thì không chắc ?
Vòng áp chế không sáng đèn nghĩa là không dùng được , nếu không hỏng thì có nghĩa không cần xài.

Mà không xài tới nhưng dị thú vẫn nghe lời ....!
Tới đây mọi người triệt để sáng tỏ , hàng nháy đụng hàng thật nha hahaha có kịch hay.

Còn Đan Thanh với Hạo Hiên bên cạnh mắt cũng sắp rớt ta tới nơi rồi.

Thiếu tướng phu nhân hàng thật giá thật đó nha , quái vật trường Sử Lai Khắc đỉnh đỉnh đại danh , chả trách anh thua tới không ngẩn đầu nổi .
Đôi mắt Đan Thanh tràn ngập ánh sáng sùng bái mà nhìn cậu.

Tới lúc này dù có ngu cách mấy bọn giả mạo cũng biết mình đụng phải ai rồi , cả đám quỳ xuống khóc lóc xin tha.

Lâm Hàn vẫn chưa hết bực mình liền phất tay rời đi , giao cho người có nhiệm vụ xử lý.

Lâm Hàn tâm tình lúc mang thai rất dễ nóng giận nên một đường rời đi vẫn chưa hề nói tiếng nào.

Khí lạnh quanh cậu lượn lờ đến cả Hạo Hiên cũng phải run rẩy.

Việc Thiếu Tướng Phu nhân đến nơi này nghỉ dưỡng rất nhanh đã thu hút một đám
hóng hớt .
Tần Phong đang ngồi lướt tinh võng nở một nụ cười.

Tiểu Hàn của anh vẫn luôn là ngầu nhất.

Tâm tình hỏng bét của cậu phải một lúc lâu mới trở lại bình thường , sau đó mới nhận ra hơ hơ mọi người bị cậu làm cho căng thẳng hết rồi.
Lâm Hàn cười " Xin lỗi mọi người "
Mọi người lập tức nở nụ cười nhẹ nhỏm đáp lại .
Đan Thanh hồi phục sức sống bắt đầu ríu rít bên tai cậu đến tận lúc về tới khách sạn.


Và việc cậu mang thai cũng đã được căn dặn cẩn thận , Đan Thanh và Hạo Hiên là người ngay thẳng nên không hề có ý kiến.

Họ ở tinh cầu này chơi cùng nhau nữa tháng , Đan Thanh và Hạo Hiên phải quay trở về tinh hệ của mình , nhà của họ là một tinh hệ nhỏ tên Eira ( tuyết ) chính xác thì đó là một tinh hệ tuyết phủ gần như quanh năm , nhưng cũng không phải là toàn bộ , họ cũng không giàu mạnh cho lắm nhưng việc thông thương với Thiên Vương Tinh hệ mang lại cho họ cuộc sống ấm no hơn.

Vì Đan Thanh đáng thương nên Hạo Hiên mới cố gắng tranh thủ xin nghỉ một tháng để đưa anh đi chơi cho khuây khỏa trước khi sinh.

Lâm Hàn lệ nóng lưng tròng chia tay Đan Thanh.

Nếu khoảng thời gian này không có anh chắc sẽ không có gì thú vị với cậu.

Vì mấy trò chơi trên tinh cầu chơi
qua một vòng đã hết thú vị.

Hai người họ chẳng ai có thể hứa với ai điều gì vì kẻ mang thai , người vừa sinh nở thì đi thăm nhau bằng niềm
Tin à? Nhưng mà họ đã xin số liên lạc của nhau để tiện bề tâm sự.

Tiễn họ đi rồi , Lâm Hàn chốc chốc lại thở dài.

Cậu ngồi thừ trong phòng không muốn đi đâu hết , chẳng có gì vui cũng chẳng có gì thú vị.
Ngồi ngốc một lúc cậu bắt đầu khóc.

Trần Phóng vừa vào đã bị dọa không nhẹ , cậu ôm anh thủ thỉ " Phóng ca , em không muốn ở đây nữa.

Chúng ta đi tinh cầu khác chơi được không ?"
Trần Phóng " Nếu cậu buồn chúng ta có thể về nhà , được không ?"
Lâm Hàn lắc đầu " Không , em muốn đi chơi tiếp.

Không muốn về nhà "
Mấy hôm nay cứ ru rú trong phòng nên cậu đâm ra u uất.

Trần Phóng thở dài " Vậy cậu muốn đi đâu ? Nói ra xem thử "
Lâm Hàn nhanh chóng buông anh ra ,lau nước mắt đáp " Đi đâu cũng được phải không anh ?"
Trần Phóng cảm thấy bản thân hình như vừa nói sai rồi.

Lâm Hàn lắp bắp nói tiếp " Vậy ...!vậy chúng ta tới chỗ ..

phong có được không ? Đến thăm anh ấy ít hôm được không anh ?" Đôi mắt lại đong đầy nước mắt nhìn Trần Phóng.


Cậu quả thực rất nhớ Tần Phong , những ngày qua nhờ có Đan Thanh nên cậu có thể tạm thời quên đi , Đan Thanh đi rồi khoảng trống kia lại rõ ràng hơn.

Nỗi nhớ thương da diết khắc sâu vào trái tim cậu đau nhói , buồn lắm , nhớ lắm ...
Trần Phóng có thể nhẫn tâm từ chối ngay lập tức sao ? Anh nhìn cái bụng đã hơi nhô lên thở dài đáp " Để anh xem lại hành trình của bọn họ rồi trả lời cậu sau được chứ ?"
Lâm Hàn mắt ngấn lệ nhìn anh nói " Nhưng anh không được để Phong biết chuyện này có được không ? Em muốn cho anh ấy sự bất ngờ."
Trần Phóng gật đầu rồi ảo não rời đi.

Sau đó Trần Phóng ngửa mặt lên nhìn lớp kim loại trên đỉnh đầu của mình , một bộ muốn nói
" Tôi không biết ? Tôi thật sự không biết , đừng hỏi tôi , tôi không biết gì hết "
________________
Giữa Vũ trụ bao la __
Một phi thuyền bình thường vừa xuất hiện chớp nhoáng sau khi thực hiện một bước nhảy không gian.

" Báo cáo thiếu tướng , chúng ta vừa nhận được tiền hiệu cầu cứu từ một phi thuyền tư nhân của tinh hệ.

Tàu của bọn họ gặp sự cố bất ngờ "
Vị thiếu tướng trẻ tuổi mặt lạnh như tiền đáp " Cứu người "
" Rõ thưa trưởng quan "
Xoạch ____ cánh cửa khoang chính được mở ra , một thiếu niên có vóc người nhỏ nhắn với gương mặt như hoa bước vào.

Trên tay cậu là món điểm tâm tinh xảo , cậu đi đến bên cạnh vị thiếu tướng hai tay dâng bánh nhẹ giọng nói " Thiếu tướng , anh vất vả rồi , em có làm một ít bánh ngọt , anh dùng thử một chút nhé "
Vị thiếu tướng nọ mắt không buồn động đáp " Không cần , ở đây không có việc của cậu.

Không phận sự thì không được phép vào "
Người nọ cuối đầu buồn bã đáp " Em xin lỗi , em mang bánh đến rồi sẽ đi ngay " cậu đặt đĩa bánh lên chiếc bàn cách đó khá xa rồi lưu luyến rời đi.

Mấy vị trung uý , trưởng quan trong phòng chỉ huy cười khinh bỉ.

Một người trong số họ mang đĩa bánh ném vào xọt rác.

Ở bên ngoài , chiếc phi thuyền tư nhân được mang vào trong chiến Hạm.

Từng người bên trong lần lượt bước ra , họ muốn gặp trưởng quan để tỏ lòng biết ơn.


Một sĩ quan đại diện trả lời rằng việc đó không cần thiết , đó là bổn phận của họ .
Họ sẽ giúp sửa chữa tàu sau đó bọn họ có thể rời đi.

Nhưng cậu thiếu niên trong nhóm tựa hồ vẫn cố chấp muốn gặp trưởng quan của họ , anh ta cười lạnh.

Lại thêm một kẻ muốn vọng tưởng trèo cao , nhưng rất tiếc thiếu tướng của họ đã có người trong mộng rồi.

Những vị khách được an bày ở một khu riêng biệt.

Còn phi thuyền sau khi Trãi qua kiểm tra ....!chính là hư hỏng nặng , trong nhất thời sẽ không thể sử dụng ngay được.

Đám người sửa chữa hai hàng nước mắt mĩm cười trong im lặng.

Mặc dù trên chiến hạm của quân đoàn chủ tinh canh phòng rất nghiêm ngặt nhưng cũng không khó dễ
người bình thường.

Nếu nhẹ thì chỉ cần nhắc nhở , nặng thì trực tiếp trục xuất hoặc giam lại.

Lâm Hàn với gương mặt và giọng nói đã qua chỉnh sửa quen cửa quen nẻo mà đi tìm Tần Phong.

Trần Phóng cùng mọi người cùng đồng dạng thay hình đổi giọng.

Lâm Hàn còn đang vui vẻ vì bản thân sắp nhìn thấy nét mặt bất ngờ của Tần Phong thì chính cậu lại bị đập cho choáng váng trước tiên .
Cậu thấy cái gì nha ?
Tần Phong vừa sóng vai đi với một tên nhóc với gương mặt bạch liên hoa ẻo lả.

Nhưng nhìn gương mặt tỏa Hàn băng cùng tốc độ đi như muốn chạy là hiểu anh đang rất không thích người này quấy lấy mình.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu ..
Bực mình ...!tức á.

Trần Phóng đi phía sau nhướng mày huýt sáo trong lòng " Chúc mừng huynh đệ , cậu chết chắc rồi "
Sư Phụ Lưu che mặt "......" toi rồi toi rồi ....!phen này xong rồi .
Bốn cường giả cấp SS "......" vụ này căng à.
Mắt thấy hai người vừa khuất dạng , Lâm Hàn siết Chặt nắm tay cố hít thở thật sâu.

Hàn khí bỗng chốc tan biến , chỉ còn lại gương mặt rất cà chớn và nụ cười nhếch mép rõ một bộ muốn kiếm chuyện mà đi thẳng về phía nhà ăn.

Đám binh lính giật mình nhìn một cậu thanh niên trông cũng dễ nhìn trực tiếp xông vào nhà ăn rồi đi thẳng đến phòng VIP của trưởng quan.

Trần Phóng không dám đi theo nhìn thảm trạng đành ra hiệu cho mọi người ngồi ăn bên ngoài.

Bọn mị hồ thì đang ăn món ngon trong phòng.


Trần Phóng cùng ngồi chung với binh lính , đảo mắt nhìn liền phát hiện thêm một nhóm người lạ mặt cũng đang ngồi ăn gần đó.

Ánh mắt họ cũng dán dính lên cửa căn phòng VIP.

Khép lại cánh cửa ngăn cách với sóng gió bên ngoài , Lâm Hàn lập tức nhìn thấy cậu thanh niên kia ngồi đối diện Tần Phong ngại ngùng nỉ non mấy lời khách sáo vu vơ.

Tần Phong mặt lạnh tanh không phản ứng.

Cậu đến trước mặt anh mĩm cười nói " Chào thiếu tướng , Tôi tên là Hàn Lâm
, rất cảm ơn vì anh đã giúp đỡ chúng tôi trong lúc nguy nan.

Không ngại nếu tôi ngồi đây chứ ?"
Tần Phong ngước mắt nhìn cậu hờ hững đáp " Không phiền " thêm một người phiền phức hỏi xem có phiền không ?
Lâm Hàn rất chi là tự nhiên mà ngồi cạnh anh sau đó nhìn kẻ đáng ghét phía đối diện nói " Xin hỏi Cậu là ai? Sao lại ở trên tàu ? Hình như cậu không phải quân nhân " ánh mắt lộ rõ mười phần trào phúng .
Trào phúng là may lắm rồi đó , lồng mề của cậu muốn lộn ngược lên rồi đây này.

Bạch liên hoa hơi bất ngờ nhưng vẫn rất chuyên nghiệp đáp " Tôi tên Dạ Yên , tàu của chúng tôi trên đường đi buôn gặp phải tinh tặc , nhưng rất may thiếu tướng đã ra tay cứu giúp chúng tôi kịp thời.

Cho nên ..."
Lâm Hàn nhìn bộ dạng e thẹn càng nổi đóa " Cho nên khi nào thì cậu mới có thể rời đi ?"
Dạ Yên cứng họng ."......."
" Chuyện đó ....!tôi cũng không rõ , có thể là lúc đi ngang tinh cầu nào đó thuận tiện, thiếu tướng có thể cho chúng tôi đến đó đón phi thuyền khác để quay về "
Bộ dáng e ấp ngại ngùng nhìn Tần Phong đáp.

Lâm Hàn nuốt lửa vào trong , treo lên nụ cười lạnh Tới cực điểm nhìn Tần Phong nói " Xem ra thiếu tướng của chúng ta quả thực rất đào hoa nha , đi đến đâu cũng có thể tuỳ tiện vớt được một mỹ nhân mang về "
Dạ Yên cũng không chịu yếu thế " Vậy còn cậu , sao cậu lại xuất hiện ở đây ? Tôi trước giờ chưa từng thấy cậu trên tàu ,Thiếu tướng hình như không quen biết cậu "
Thị uy cơ đấy , Lâm Hàn cười mĩm chi đáp " Tôi cũng giống như cậu vậy , đều là hoạn nạn gặp anh hùng.

Nhưng rất tiếc anh hùng chỉ có một thôi a " cậu liếc xéo Tần Phong một cái .
Tần Phong đang vùi đầu ăn , mặt cũng không có biến hoá nhưng sóng lưng chợt lạnh.

Lạnh tới óc.

Anh đẩy nhanh tốc độ ăn sau đó mặt lạnh không nhìn ai trong hai người bỏ lại một câu rồi đi mất " Tôi đi trước "
Dạ Yên muốn đuổi theo liền bị Lâm Hàn gọi lại " Này này cậu gấp cái gì , cơm còn chưa ăn xong mà.

Anh ta bận thì cứ để anh ta đi , cậu quấn lấy làm gì?"
" Mà thôi cậu từ từ ăn , tôi đi trước "
Sau đó rất sảng khoái mà bước đi nghênh ngang ra khỏi phòng VIP trong ánh mắt hóng hớt của cả đám người .
Dạ Yên "...aaaaaaaa" thua , cứ như vậy liền thua tên mặt dày vô sĩ kia.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui