Tần Tranh lòng đầy ái nái nhìn theo bóng lưng của bà , anh thực có chút đau lòng cho nỗi lòng của một người mẹ.
Anh cũng có mẹ và yêu thương bà vô cùng , chỉ là ...!chuyện tình cảm không do anh quyết định.
Trái tim anh môt lần rung động cũng không có thì làm sao có thể yêu đương? Từ đầu đến giờ anh chỉ xem Vương Thiên Hành là bạn bè , là huynh đệ .
Muốn đột nhiên thay đổi là chuyện không thể.
Tiết quản gia là người hiểu mọi việc như lòng bàn tay , lần này đến Vương Hậu cũng thất thủ , e rằng ...!khó càng thêm khó.
Nhưng ông đã có kế hoạch khác hiệu quả hơn.
Ông nhìn Tần Tranh vẫn đứng âu sầu nhìn vào khoảng không nhếch môi cười , đánh nhanh không được thì đánh trường kỳ.
Lần này ông sẽ đích thân chỉ huy trận chiến này.
Không lâu sau đó , quốc vương hốt hoảng nhìn đôi mắt sưng húp của vương hậu.
Tại sao lại thế này ? Đi gặp con dâu mà đã thành ra như vậy ? Ông đau lòng gần chết.
Vương hậu nghe ông hỏi liền khóc nấc kể lại .
Quốc vương nghe xong chậm rãi đỡ trán.
Chợt quang não của quốc vương vang lên âm báo.
Người gọi là Tiết quản gia.
Liên minh chính phục đỉnh núi băng hình thành giữa hoàng tộc Emar và Tần phu nhân của Thiên Vương Tinh hệ.
Lần này thành hay bại ? Các bạn hãy đoán xem ?
Ở một nơi khác , một người cũng ôm trái tim đau khổ như thế , người ta ngay trước mắt mà chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.
Còn gì đau khổ hơn nữa , liêm sĩ cũng vứt rồi nhưng tại sao một chút tác dụng cũng không có ???
Nhìn đi ...!tên mặt liệt đáng ghét kia thế mà sắp bắt người đến tay rồi , vì sao chứ ? Anh cũng đã rất cố gắng kia mà ? Bạch Lạc Sơn buồn bực một mình uống rượu sầu rơi nước mắt.
Kể từ lúc Tần Phong tỏ tình , tâm tình của Lâm Hàn vẫn rất là vi diệu , cậu cũng có chút thích anh.
Chỉ là ...!ukm cậu không muốn bị nằm dưới nên cứ đắn đo mãi .
Tần Phong mặc dù gấp gần chết nhưng vẫn không dám hối thúc cậu trả lời , anh biết lần này mình đã thành công hơn phân nữa rồi , nhịn một chút nữa thôi là anh ...!có thể ăn người vào bụng rồi.
Ngày vui rồi cũng phải tàn , chớp mắt mà đã một tháng trôi qua.
Nhóm người Tần Tranh , Tần Phong , Trần Phóng , Lâm Hàn đã đến lúc phải rời đi.
Một buổi tiệc rượu tiễn đưa với những người bạn thân thiết cứ thế diễn ra.
AiDan cũng tranh thủ góp một chân , quả thực hắn đã bỏ lỡ không ít chuyện thú vị nên sống chết cũng muốn tham gia cùng bọn họ.
Hai kẻ đáng thương Vương Thiên Hành và Bạch Lạc Sơn là uống nhiều nhất vì thất tình.
Tần Phong vì là kẻ được lợi nhiều thứ hai trong lần hợp tác này nên bị ép uống đến say mèm.
Lâm Hàn càng không thể thoát , vì ....!họ muốn cậu dâng mình cho sói a.
Vương Thiên Hành say khước được Tần Tranh đưa về phòng, nhưng dù có say anh vẫn không thể lay động nỗi trái tim người nọ.
Drake ...!tất nhiên là không cần hiến thân cũng bị sói tha về hang ăn thịt rồi.
Trần Phóng mặc dù uống cũng nhiều nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để lôi tên chết bầm nào đó về phòng.
Chỉ là tạm chia tay thôi mà cứ như sinh ly tử biệt vậy.
Anh ném mạnh người kia lên giường , giúp hắn đắp chăn rồi rời đi , chợt bàn tay anh bị người kéo lại.
Bạch Lạc Sơn ngồi trên giường đưa đôi mắt mờ mịt vì say nhìn anh.
" Cậu đừng đi , ở lại với tôi một lúc được không ?" Đôi mắt như sắp khóc tới nơi , đáng thương vô cùng .
Trần Phóng lần đầu thấy người kia có cái bộ dạng này lập tức choáng không nói nên lời.
Đành máy móc đến gần một chút , đang định mở miệng nói thì bàn tay kia bất ngờ kéo mạnh khiến anh nhào vào lòng người nọ.
"......."
Bạch Lạc Sơn mang trái tim rỉ máu đau đớn ôm anh thật chặt như thể buông ra là sẽ không còn cơ hội nữa.
Giọng nói vì xúc động mà có chút nghẹn ngào " Cậu đừng
Cử động , cho tôi ôm một chút thôi.
Cầu xin cậu "
Trần Phóng cứng đơ nữa chống đỡ bản thân vừa tựa người vào Bạch Lạc Sơn.
Bạch Lạc Sơn đã uống rất say , người say sẽ luôn nói lời thật lòng.
Nhìn thấy Tần Phong sau bao gian khổ đã có thể bắt lấy trái tim người kia.
Vậy mà anh ...!một tia hy vọng cũng không có.
Chẳng lẽ anh cũng phải chết người này mới chịu nhìn đến anh một chút ?
Bàn tay đặt trên lưng Trần Phóng nhẹ nhàng vuốt ve , hai dòng nước mắt tuyệt vọng lăn dài.
Cuộc đời này anh chưa bao giờ khóc vì ai nhưng hôm nay ...!anh khóc cho tình yêu tuyệt vọng của mình.
" Trần Phóng ...!cậu thực sự không thể nghĩ đến tôi sao ? Một chút tình cảm cũng không có sao ?
Tôi thật sự rất thích cậu ...!thực sự rất thích.
Tôi yêu cậu "
Trần Phóng thoáng cứng đờ "......" anh cảm nhận được từng giọt nước mắt lạnh ngắt rơi trên vai mình.
Bạch Lạc Sơn cố hít thật nhiều mùi hương trên người anh như thể muốn khắc sau vào trí nhớ của mình.
Lần chia tay này không biết khi nào mới có dịp gặp lại nữa.
Trần Phóng vẫn im lặng cho Bạch Lạc Sơn ôm , cho anh vuốt ve nhưng chung thủy không nói lời nào.
Trần Phóng cũng chỉ xem Bạch Lạc Sơn là bạn , chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương.
Chợt hai cánh tay trên người anh dần buông lỏng , Bạch Lạc Sơn vẫn tựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành.
Trần Phóng bật cười , tên này sao có thể đáng yêu vậy chứ ?
___________________
Ở một nơi khác ,Lâm Hàn đã say đến đi không vững được Tần Phong mang về phòng.
Anh đặt cậu lên giường , nhìn cậu thật lâu rồi xoa nhẹ lên má cậu .
Giọng nói trầm ấm cất lên bên tai cậu " Tiểu Hàn , hãy trả lời câu hỏi của anh có được không ? Em có yêu anh không ?"
Lâm Hàn nữa mê nửa tỉnh mở hờ đôi mắt mông lung nhìn anh , im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ rồi đáp " Được , nhưng em không muốn nằm dưới đâu ..."
Tần Phong bật cười đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi đáp " Được , anh sẽ cho em nằm phía trên.
Tiểu Hàn , anh yêu em "
Lâm Hàn nhắm chặt mắt lầm bầm " ....!em biết ...!em cũng yêu ...!anh ..." và có xu hướng muốn ngủ .
Tần Phong bật cười , mặc dù biết như vậy thực không phúc hậu nhưng anh gấp lắm rồi.
Nếu không bắt được người anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Anh lại hôn cậu , nhưng lần này là nụ hôn thực sâu .
Anh muốn chiếm lấy toàn bộ những gì thuộc về cậu , từ hơi thở cho đến linh hồn
.
Lâm Hàn cảm nhận hơi thở cùng hương vị quen thuộc trong khoang miệng liền thôi giải giụa mà đón nhận .
Hơi men bốc lên khiến cậu càng thêm nồng nhiệt.
Tần Phong cố chịu đựng hoả khí đang bốc lên dữ dội , Hạ thân trướng đau đến lợi hại mà nhẹ nhàng ôm hôn rồi một đường mơn trớn từng tất thịt trên người cậu.
Lâm Hàn thoải mái đến mức nhỏ giọng rên lên vài tiếng rất nhỏ.
Nhưng Nhiu đó cũng đủ khiến Tần Phong thêm phần khó chịu.
Hai người rất nhanh đã trần trụi mà quấn lấy nhau , nhưng đến đoạn cao trào lại bị Lâm Hàn xuýt thì phá hỏng.
Cậu đột nhiên hơi tỉnh táo và muốn mình nằm trên , kiên quyết không cho Tần Phong tái mái.
Tuy rằng cậu say nhưng sức lực thì không hề nhỏ.
Tần Phong gấp tới muốn khóc , ngàn vạn lần không thể thất thủ ngay lúc quan trọng này được , ngay lập tức anh hôn cho cậu choáng váng , bàn tay không ngừng vuốt ve khiến cậu phải buông súng đầu hàng , một lần nữa mê man trong sự săn sóc ôn nhu của mình.
Đánh trận là phải nhanh và đánh nhau trên giường với Lâm Hàn cũng thế , mà thậm chí còn căng thẳng hơn cả chiến trường , nếu không nhanh anh cũng không biết bản thân có được nằm trên không nữa.
Không ..
chuyện đó là không thể .
Nhân lúc Lâm Hàn chưa kịp phản ứng liền đánh nhanh rút gọn ....!thành công khiến cậu rên rỉ vì sung sướng.
Nhưng ...!kẻ khóc lại là anh.
Lâm Hàn thực sự suýt thì vắt khô anh không còn chút gì.
Một đêm ...!Lâm Hàn gần như không có dấu hiệu xuống sức.
Cậu chỉ thiếp đi vì quá buồn ngủ.
Tần Phong phi thường đau lòng , một đêm ...Tám Lần
Và cậu còn thừa sức chơi tiếp.
Nghĩ đến đây anh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương vô cùng sâu sắc.
Nếu có một ngày anh không đủ sức thoả mãn cậu ...!liệu cậu có vì vậy mà chán ghét anh không ?
Tần Phong lặng lẽ ngồi nhìn Lâm Hàn vừa say giấc nồng , ngoài cửa sổ nắng đã lên cao và anh thì chẳng có cái vẻ gì là hạnh phúc tràn trề khi vừa Trãi qua một đêm
Tình ái mặn nồng.
Nhưng ...!dù sao hiện tại anh đã bắt được người đến tay rồi , nghĩ đến đây Tần Phong lại vui vẻ nở nụ cười.
Phải , anh đã bắt được trái tim của cậu rồi.
Rất nhanh anh sẽ mang cậu về bên cạnh , nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Sau đó mới hài lòng rời giường chuẩn bị cho hành trình trở về.
Giờ chia tay đã đến , Vương Thiên Hành mang gương mặt lạnh băng với đôi mắt đượm buồn đưa tiễn.
Dù biết sẽ buồn nhưng trái tim người kia vẫn còn chờ anh chính phục , anh sẽ không bỏ cuộc.
Bạch Lạc Sơn cũng như thế , cả người thoạt nhìn trông rất đáng thương .
Trần Phóng nhìn thấy nhịn không được liền bật cười, anh cho Bạch Lạc Sơn một cái ôm bạn bè xem như an ủi.
AiDan , Drake đều cho Lâm Hàn một cái ôm cùng lời chúc phúc .
Lâm Hàn ngượng chín mặt cũng chúc mừng Drake và xin lỗi vì hôn lễ của họ cậu không thể đến tham dự.
Drake không trách , hắn ngược lại hy vọng sớm ngày được tham dự đám cưới của hai người.
Lâm Hàn "......" cậu chưa nghĩ tới đoạn đó hơ hơ
Tần Phong ngược lại vui vẻ đáp " Nhất định tôi sẽ tổ chức hôn lễ sớm nhất có thể , đến lúc đó rất vinh hạnh được mời mọi người cùng đến chia vui "
Vương Thiên Hành đại diện đáp " Được , chúng tôi nhất định sẽ đến.
Mọi người lên đường bình an "
Tần Phong " Cảm ơn.
"
Mọi người vẫy tay chào tạm biệt nhau, ngày tháng vui vẻ đến đây là kết thúc.
Những người ra đi mang theo trái tim người ở lại.
Nhưng cũng có người ....!mang theo tia hy vọng cho tương lay.
Hành trình trở về là khoảng thời gian hạnh phúc của Tần Phong , hai người có nhiều cơ hội bồi đắp thêm tình cảm và lăn giường vài lần .
Lâm Hàn rất không hài lòng vì Tần Phong lợi dụng lúc cậu say mà bắt nạt mình nên lúc tỉnh càng muốn lật thuyền với Tần Phong.
Tần Phong đánh cũng đánh không lại chỉ có thể liều mạng chịu đấm ăn xôi .
Mấy lần bị cậu chọc cho nghẹn " Nếu anh thực sự không được ...!thì để em đi.
Chúng ta đổi chỗ nha.
"
Tần Phong lặng lẽ hộc máu liều mạng cày cuốc.
Hành trình một tháng mà chỉ ăn được có bốn lần thử hỏi đau lòng không chứ? Chưa kể mỗi lần ăn thực sự căng như ra chiến trường.
Nói ra thì , Lâm Hàn vẫn còn khoan dung chán.
Không hiểu sao thể lực cậu tốt khủng khiếp , chưa kể năng lực hồi phục kinh người.
Người khác làm một đêm là coi như liệt giường , mà cậu thì có thể lập tức ra trận giết ngàn quân địch.
Cậu nào có cố ý đâu a.
Ngày chia tay , Tần Phong tâm thực đau mà tạm biệt người thương .
Anh ôm cậu vào lòng , sau đó đăng lên môi cậu một nụ hôn.
Thực may là anh vẫn còn cao thêm được nên khoảng cách chênh lệch một cái đầu quả thực hoàn mỹ.
Say nụ hôn nóng bỏng , anh nâng nhẹ bàn tay cậu lên , đặt vào đó một tấm thẻ màu đen sau đó đặt cả bàn tay và thẻ lên vị trí trái tim mình nói " Anh trao cho em hết tất cả những gì anh có , tất cả trên người anh đều là của em "
Lâm Hàn cả gương mặt đỏ bừng ngượng hết chỗ nói , quay mặt đi , vừa khéo chạm phải hai đạo ánh mắt nóng bỏng của Tần Tranh và Trần Phóng.
Hai người nhìn cậu cười ám mụi.
Lâm Hàn rụt tay về nhìn Tần Phong nói " Ai thèm đồ của anh chứ.
Anh ...! hẹn gặp lại " nói rồi cậu quay mặt đi chạy sang chỗ hai người kia.
Trong tay vẫn cầm chặt tấm thẻ màu đen.
Tần Phong nhìn theo bằng đôi mắt tràn đầy hạnh phúc , tự hứa với long sẽ phấn đấu hơn nữa.
Tất nhiên là anh vô cùng phấn đấu , ngày cũng như đêm , trừ bỏ lúc bận rộn là anh lại tập hít đất và được tính bằng đơn vị thời gian.
Đám lính nhìn mà muốn hôn mê.
Chia tay tinh hệ Thiên Vương , tàu của Đại tướng Lâm Lôi đã qua ngụy trang đã chờ sẵn để đón người.
Lúc cậu về thì nhóm quái vật đã bận rộn nơi chiến trường xa xôi.
Chiến công của nhóm thập quái sớm đã đạt đủ yêu cầu tốt nghiệp , nhưng họ vẫn miệt mày cống hiến xem như là một Trãi nghiệm đáng nhớ thời tuổi trẻ , vì họ có thể cùng nhau đánh trận , cùng ăn cùng ngủ.
Cùng Trãi qua những khoảnh khắc tươi đẹp trong đời.
Lúc cậu trở về thì nhiệm vụ dành cho cậu cũng đã được định sẵn, ngày hôm sau cậu háo hức lên đường cùng top học viên còn lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...