Giây phút nhìn thấy Lâm Hàn khóc trái tim Tần Phong cảm thấy thực hạnh phúc .
Đôi mắt anh cũng đỏ hoe, quả thực đã nhiều năm dài anh ước mơ được gửi đến cậu một chiếc khăn gió ấm , một vòng tay mang hơi ấm của anh.
Lúc cậu vui , lúc cậu buồn anh đều tự trách mình bất lực.
Những lúc anh cảm thấy mệt mỏi vẫn là cậu tiếp thêm cho anh niềm tin.
Dù có phải đợi thêm bao lâu nữa ...!trái tim anh chắc chắn sẽ không đổi thay.
Anh nhìn cậu bối rối , nước mắt lăn dài ...!anh cũng rơi lệ .
Bốn mắt nhìn nhau ...!anh lại cất tiếng hát.
" Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu
Nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh
Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em?
Phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi?
Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về
Gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ
Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này
Thì tình yêu anh đã thuộc về người.
[ĐK:]
Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi
Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình
Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm?
Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa.
Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay
Thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muôn đời
Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên
Tình anh và em mãi không phai mờ qua ngàn sóng gió
Nguyện cho tình ta mãi không phai mờ qua ngàn sóng gió."
Lâm Hàn càng nghe từng câu hát nước mắt càng tuôn rơi thêm lợi hại , càng nghe tâm lại càng đau.
Nhìn đôi mắt xanh đong đầy nước mắt , giọng hát nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để hát cho trọn cậu.
Lâm Hàn quay mặt kiềm chế bản thân để nghe anh hát trọn bài.
Câu hát vừa dứt cậu cũng không chịu nỗi mà ngồi dậy khóc nấc mắng " Anh đáng ghét ....!tại sao lại hát bài buồn như vậy chứ "
Tần Phong thấy cậu khóc cũng đau lòng lắm , vội vã ngồi dậy ôm lấy cậu từ phía sau an ủi " Xin lỗi ...." nhưng nước mắt anh vẫn rơi.
Thực sự đó là những gì con tim anh muốn nói , anh cũng không hiểu sao chỉ hát thôi mà bản thân anh cũng cảm thấy đau thế này.
Từng ngày chờ mong quả thực rất khổ sở , lúc tập hát ...!cũng đâu có đau đến mức này.
Những giọt nước mắt lạnh ngắt rơi trên tay cậu.
Lâm Hàn tâm thực đau , kiểu như ...!cậu vừa nghe anh kể cả một câu chuyện rất đơn giản nhưng thực dài ..
thực đau.
Tại sao lại đau như vậy ?
Cậu vẫn khóc nấc mặc kệ Tần Phong vẫn ôm cứng ngắt.
Miệng vẫn cố mắng người " anh ...!xấu ...!anh làm ...!em ...!khóc ..."
Tần Phong cũng khóc " anh xin lỗi ...!là lỗi của anh ...!xin lỗi em.."
Rồi lại bồi thêm một câu " Anh yêu em "
Lâm Hàn nghe xong còn khóc lớn hơn "......."
Tần Phong bắt đầu cảm thấy hoang mang , anh không biết mình đã làm gì sai nhưng cậu khóc như vậy tim anh đau lắm.
" Tiểu Hàn em đừng khóc , đừng khóc , anh xin lỗi ....!đừng khóc được không ? Em khóc tim anh thực sự rất đau "
Từng câu nói run rẩy mang theo sự quan tâm cùng lo lắng càng như đánh mạnh vào trái tim cậu lúc này.
Sao mà ...!cái người này đáng ghét như thế chứ ?
Cậu động đậy muốn hất tay Tần Phong ra , nhưng càng làm người kia xiết chặt hơn.
Lâm Hàn " Anh buông em
Ra "
Tần Phong " Không .."
Lâm Hàn " Anh không buông ...!em sẽ không nói chuyện với anh nữa "
Tần Phong hốt hoảng buông tay vì sợ cậu thực sự bỏ mặt mình , nhưng anh vừa nới
lỏng tay thì Lâm Hàn liền thoát thân trong nháy mắt rồi vừa khóc nấc vừa chạy về phòng.
Tần Phong hốt hoảng vội vàng đuổi theo , trái tim rỉ máu đau nhói vô cùng.
Lâm Hàn cố đè nén nước mắt xoay người thoát thân , cậu không muốn ...!cảnh khôi hài của bản thân bị người ta nhìn thấy.
Cách đó 500m có hai người đang nhìn lén bọn họ.
Hai kẻ nhìn lén " ......!" chưa kịp nghe thấy cái gì luôn.
Lâm Hàn trở về phòng lại khóc rống lên , miệng không ngừng lầm bầm " Tần Phong đáng ghét , Tần Phong là đồ ngốc "
Lúc Tần Phong đến nơi nghe cậu khóc gấp tới mức không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào.
Anh chạy bay đến bên giường ôm lấy Lâm Hàn vào lòng, trái tim anh vẫn đập loạn liên hồi, hơi thở vì quá khẩn trương mà trở nên hỗn loạn.
Anh rất sợ cậu sẽ từ chối , nhưng nếu cậu thực sự làm vậy anh vẫn cam tâm chờ đợi cậu cả đời.
Lâm Hàn mặc cho anh ôm , khóc đến đã thì thôi.
Hoá ra ...!cậu là loại không có tiền đồ như vậy , chỉ mấy câu hát đã đau lòng đến mức này.
Vừa tức vừa ....!xót Tần Phong.
Lâm Hàn đánh lên lưng Tần Phong mấy cái , miệng vẫn mắng " Anh là đồ đáng ghét ....!đồ đáng ghét.
Nhiều người thích anh như vậy ...!sao cứ phải chọn em làm gì ?
Bộ chờ đợi vui lắm hả ?"
Tần Phong "......" bị câu mắng yêu của cậu đập cho choáng váng ...!
Anh gian nan kiềm chế tâm trạng đang cực kỳ, cực kỳ kích động của mình , run rẩy đáp " Đáng , chỉ cần là vì em thì đều xứng đáng.
Chờ đợi em là hạnh phúc của anh , chỉ có em...!mới khiến trái tim anh rung động.
Chỉ có em mới khiến cuộc sống của anh tràn đầy màu sắc và niềm vui.
"
" Anh đời này chỉ yêu mỗi em " anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.
Những cảm xúc hỗn loạn , lo lắng triệt để tan biến chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim.
Anh vòng tay ôm cơ thể nhỏ nhắn của cậu thêm chặt , ôm cả thế giới hạnh phúc vào trong lòng ngực mình.
Anh sợ buông tay hạnh phúc sẽ Tan biến mất.
Bao năm đợi chờ ...!từng ngày nhớ mong ...!giây phút này được ôm người vào lòng mọi cố gắng đều xứng đáng.
Lâm Hàn khóc đủ mới cảm thấy ngượng ngùng , cảm giác bị ôm cứng ngắt quả là có chút không quen nhưng ....!nhịp tim Tần Phong vẫn đập liên hồi khiến cậu không nỡ đẩy anh ra.
Những câu hát vẫn còn văng vẳng bên tai , cậu nhắm mắt cảm nhận mọi thứ.
Nỗi nhớ mong của anh , sự cô đơn theo năm dài tháng rộng , tình yêu ...!mãi hướng về một người.
Sao trên đời ...!lại có nhiều kẻ ngốc như thế ? Ngốc tới mức ....!cả mạng cũng có thể cho đi.
Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại rơi , khiến Tần Phong đang Hưng phấn bỗng giật mình .
Cậu vừa nín sao bây giờ lại khóc ?
Anh vội đẩy cậu ra , lo lắng nhìn cậu hỏi " Tiểu Hàn em sao vậy ? Nếu ...!nếu anh làm em cảm thấy không vui ..."
Lâm Hàn lau nước mắt , ngoảnh mặt đáp " Đều tại anh ...!ai bảo anh ngốc như vậy!"
Tần Phong ngộ ra rồi bật cười " ...!phải, là anh ngốc.
Vậy tiểu Hàn sẽ yêu kẻ ngốc như anh chứ ?"
Bàn anh anh nhẹ nhàng sợ lên gương mặt hồng hồng mềm mềm của ai kia rồi nâng nhẹ đầu cậu về phía anh.
Lâm Hàn ngượng hết sức nhưng vẫn nhịn xuống nhìn mà nhìn vào mắt anh.
" ah ...!em ...!anh ...!anh cho em thêm chút thời gian được không ? ...!em ...!vẫn chưa chuẩn bị ..
tâm lý .."
Tần Phong không buồn , ngược lại vui vẻ đáp " Được , anh sẽ chờ em chấp nhận tình yêu của anh! Dù ngàn năm anh vẫn chờ "
Đây là câu hát mà anh cảm thấy hay nhất nên không ngượng miệng mà nói nhiều một chút.
Lâm Hàn quả thực bị câu nói này đâm thẳng vào tim , có chút nhói đau a.
Nếu thật sự để Tần Phong phải chờ đợi lâu như thế cậu sẽ đau lòng chết mất.
Cậu cho Tần Phong thêm một đấm vào ngực rồi mắng " Cái gì mà đợi ngàn năm chứ , anh thật đáng ghét "
Tần Phong lại cười , nắm lấy bàn tay vừa đánh người áp lên trái tim mình " Phải , anh là một người đáng ghét.
Nhưng người đáng ghét này chỉ yêu em mà thôi "
Lâm Hàn "......" Đơ toàn tập.
Tần Phong nhịn không nỗi liền nhân lúc cậu thất thần nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ lên một chút rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Lâm Hàn lúc này nơi hoàn hồn nhưng ...!thôi được.
Cảm giác ...!cũng không tệ lắm.
Cậu hơi hé miệng đón nhận nụ hôn liền bị một chiếc lưỡi bất chợt đánh úp
Cảm giác ...!vậy mà ...!ukm có chút khó diễn tả.
Cảm giác thực thú vị ...!
Tần Phong cảm nhận được cậu đáp lại càng thêm vui mừng mà liên tục khuấy đảo.
Cảm giác mới ngọt ngào làm sao , nếu cậu là kẹo thì chắc chắn là viên kẹo ngọt nhất trên đời.
Nhưng anh biết không thể nóng vội , nếu dồn dập tấn công sẽ phản tác dụng.
Lúc Lâm Hàn cảm thấy có chút thiếu không khí thì
Tần Phong liền kết thúc nụ
Hôn ngọt ngào đầu tiên của hai người.
Lâm Hàn thở gấp , quay đầu sang hướng khác nói " Anh về trước đi ...!em ...!muốn ngủ "
Tần Phong buông cậu ra " Được , vậy chúc em ngủ ngon nhé "
Rồi chậm rãi đứng dậy , sau đó thành thật đi ra khỏi phòng.
Lâm Hàn "...."
cậu ngã người ra giường trùm chăn kín đầu rồi hét lên "....aaaaaa" toang rồi , toang thật rồi.
Cậu .....!cong rồi.
Tần Phong trở về phòng liền ngã xuống giường ôm gối cười như điên.
Thành công rồi , cuối cùng cũng thành công rồi hahaha.
Và kết quả chính là một đêm này Tần Phong thức trắng đêm vì quá phấn khích.
Nhưng việc đó vẫn không ảnh hưởng đến việc anh xuất hiện trên bàn ăn với dáng vẻ toàn phấn hồng khi xuất hiện trên bàn ăn.
Kể từ lúc anh xuất Hiện , nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Còn Lâm Hàn "....." cậu trông còn ngượng ngùng hơn cả hôm qua.
Cả người cậu đều ửng hồng , lúc nhìn Tần Phong càng hồng hơn nữa.
Tần Phong muốn cả thế giới biết anh đã sắp bắt được người về tay nên liên tục giúp cậu gắp thức ăn , chốc chốc lại hỏi xem cậu cần thêm món gì không ? Có ngon miệng không ?
Lâm Hàn thiếu điều muốn độn thổ , cậu Chưa có đồng ý nha.
Nhưng nhìn nét mặt hạnh phúc của anh , lời đến miệng đều bị cậu nuốt trở về.
Thật ra ...!cậu không định từ chối.
Tần Tranh đem chuyện vui để vào đáy mắt , nụ cười trên môi thêm mấy phần sáng lạng , cũng không keo kiệt với Vương Thiên Hành vài nụ cười.
Drake cũng cảm thấy vui
mừng dùm cho bọn họ nhưng không có ý trêu chọc vì Lâm Hàn vẫn chưa có động thái gì gọi là đã đáp ứng.
Nhìn cái cách cậu khách sáo , còn Tần Phong thì còn dè dặt là biết .
Drake cắt một miếng thịt nhỏ đưa sang sang miệng Charlet rồi nở nụ cười nhìn anh nói " Charlet anh ăn thêm thịt chứ ?" hắn chỉ muốn làm mẫu cho hai người , tiện thể trêu họ một chút.
Charlet hơi bất ngờ rối sau đó hài lòng mở miệng cắn lấy miếng thịt kia.
Ánh mắt nóng bỏng như thể anh là đang ăn chính Drake vào miệng .
Drake "......." khụ khụ.
Hắn cảm thấy hình như bản thân vừa hành động sai lầm.
Cả gương mặt lập tức đỏ hồng lên trông thấy.
Vương Thiên Hành bất ngờ bị tọng nguyên một họng đầy cơm chó "......." cả gương mặt thoáng cái đen xì , ủy khuất nhìn Tần Tranh bên cạnh.
Tần Tranh nhạy bén cảm nhận tầm mắt của anh .
Sau đó không nhịn được mà bật cười " xì hahaha...!" rồi lập tức quay mặt đi nhìn vào dĩa thức ăn trước mặt mình.
Trong lòng bổng cảm thấy Vương Thiên Hành có chút đáng thương , nhưng việc đó không nằm trong phạm vi anh cần quan tâm.
Anh vẫn không nghĩ bản thân đủ bản lĩnh để yêu một người mà cả tinh hệ ai ai cũng đều muốn đoạt lấy làm của riêng.
Vương Thiên Hành triệt để khóc thầm "....." tại sao yêu một người lại khó đến vậy ?
Nhưng con đường của anh từ hôm nay đã xuất hiện tia hy vọng.
Trưa hôm đó dưới sự phóng đại sự việc cấp bách của AiDan , Vương Thiên Hành phải trở về quân bộ và bị giữ chân lại đó nguyên một ngày.
Tần Tranh cũng không có ý định đi đâu nên vùi đầu vào công việc , chỉ là anh không ngờ hôm nay lại có khách quý đến thăm nhà.
Anh không hiểu tại sao Tiết quản gia lại muốn anh thay mặt Vương Thiên Hành tiếp khách , anh cũng là khách mà thôi.
Tất nhiên là Tiết quản gia thắng rồi.
Lúc anh đến hoa viên , lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ cao quý , vẻ ngoài hết sức trẻ trung và xinh đẹp với mái tóc vàng óng như thác đổ được uốn xoắn nhẹ thả hờ sau lưng.
Đôi mắt xanh biếc như đại dương lúc sớm mai , nụ cười tỏa nắng và ....!gương mặt mang rất nhiều điểm giống với Vương Thiên Hành .
Hay nói cách khác : Vương Thiên Hành rất giống người này.
Vương hậu Lucasta từ chỗ AiDan biết về anh nên vô cùng tò mò , biết mọi người sắp phải rời đi nên quyết định đuổi cổ con trai đi để giúp hắn một tay.
Ấn tượng đầu tiên khi bà nhìn thấy anh chính là nét trầm ổn , vẻ mặt ôn hoà , rất hợp nhãn.
Bầu không khí ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng được vương hậu xua đi .
Bà vốn là người rất cở mở và nhân hậu cho nên nhìn Tần Tranh bà đã đoán được đôi phần , lòng tăng thêm vài phần hảo cảm.
Sau đó là trực tiếp bi ai , chả trách con trai vốn ở trên đỉnh cao lại có lúc phải cúi đầu chán nãn.
Tâm bà thực đau vì đường tình duyên của con trai kém cỏi quá.
Lucasta thở dài nhìn Tần Tranh bóng gió " Haizd , con quả thực là một đứa trẻ tốt.
Người nào lấy được con quả thực là rất may mắn , tiếc thay ...!Thiên Hành của ta lại không có được cái diễm phúc này.
Nó không xứng với con , mà có lẽ nó cũng chỉ xứng cô độc đến già "
Tần Tranh đau đầu nhưng vẫn ôn hoà an ủi " Người đừng nói vậy , Vương Thiếu thật sự là người hoàn hảo.
Tôi tin chắc có rất nhiều người tốt hơn vẫn đang chờ đợi anh ấy mở lòng "
Lucasta nghẹn , đành dùng tuyệt chiêu : Nước mắt mỹ nhân.
" Con nói sai rồi.
Con trai ta , ta biết tính nó.
Nếu đã yêu một ai đó chắc chắn nó sẽ yêu chỉ một người , nhưng ...!hic cứ coi như nó kém cỏi đi.
Cô độc cũng không sao.
Ta cũng không thể vì Thiên Hành mà khiến con khó xử được " hai giọt nước mắt lăn dài trên má , trông đau khổ vô cùng.
Tần Tranh có chút bối rối , tay chân lúng túng , anh thật sự chưa bao giờ khiến ai phải khóc nên thật sự có chút không biết làm gì cho phải.
Vương Hậu Lucasta nhìn thấy hành động rối rắm đáng yêu kia lòng rất vui , bà nâng tay ngăn anh rối rắm nói " Con không phải gấp , ta không sao.
Già rồi nên dễ xúc động một chút thôi , con đừng để tâm.
Thật ra ...!tuy chúng ta là người hoàng thất nhưng chúng ta vốn không lệ thuộc vào ai cả.
Muốn yêu ai thì yêu , muốn cưới a thì cưới.
Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là đủ rồi.
Có nhiều việc con không biết , thật ra ...!chúng ta chưa bao giờ xem trọng xuất thân của một người , thứ chúng ta xem trọng chính là nhân phẩm.
Người hoàng thất có thể trăng hoa , có thể có rất nhiều người mơ tưởng nhưng khi họ yêu : Trái tim chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất mà thôi.
Chỉ cần nhân phẩm của người đó đủ tốt thì cho dù là thường dân chúng ta cũng rất vui lòng chào đón "
Vương hậu Lucasta nhìn Tần Tranh một lúc lại nói " Đứa trẻ ngoan , ta thật sự rất thích con.
Nếu con có thể vì ta mà suy nghĩ lại ta sẽ cảm thấy rất vui.
Ta có thể cảm đoan với con, kiếp này người Thiên Hành yêu chỉ có mình con , người hoàng thất rất chung tình và ta tin con trai ta cũng như vậy .
Không nói đâu xa , phụ vương nó chính là như vậy .
Ta cứ nghĩ rồi sẽ có lúc ta mất đi ông ấy vì xuất thân của ta cũng thực tầm thường , nhưng ông ấy đã dùng thời gian để chứng minh tình yêu đối với ta.
Không cần biết bên ngoài có bao nhiêu người thèm khát chăng nữa , ông ấy vẫn luôn
hướng về ta.
Trái tim chỉ có ta trong đó , nếu không phải mang nặng trọng trách trên vai thì ông ấy hận không thể dính lấy ta cả ngày.
Hai trăm năm rồi , chúng ta bên nhau đã hai trăm năm rồi.
Thiên Hành chính là kết tinh từ tình yêu của chúng ta, là bằng chứng cho tình yêu chân thành nhất.
Tiểu Tranh , con hãy cho Thiên Hành của chúng ta một cơ hội có được không ?
Ta và cả ông ấy đều mong hai đứa có thể đến với nhau "
Tần Tranh kinh ngạc nhìn Vương hậu "......"
Vương hậu nở nụ cười ấm áp nói " Phải , tuy thằng ngốc kia giấu rất kín nhưng thân làm cha mẹ chuyện gì cần biết chúng ra đều biết cả.
Vậy nên ...! con hãy mở lòng , cho tên ngốc nhà chúng ta một cơ hội có được không ?"
Tần Tranh hơi khựng người , tâm loạn cào cào nhưng vẫn kiên quyết đáp
" Xin người thứ lỗi , nhưng tôi thật sự chưa nghĩ đến việc yêu đương , huống hồ ...!ngoài tôi ra anh ấy vẫn còn có rất nhiều người để lựa chọn.
Mọi thứ chưa bắt đầu thì vẫn còn cơ hội để thay đổi suy nghĩ "
Vương hậu Lucasta tuyệt vọng khóc nấc , bà đến thân phận của mình cũng lấy ra , nước mắt cũng xài rồi , ủng hộ của quốc vương cũng ném ra thế mà một chút cũng không tác dụng.
Chả trách con trai bà suốt ngày như núi băng , chân mày cứ
dính vào nhau mỗi khi bà hỏi đến chuyện tình cảm.
Tần Tranh hơi cúi mặt , anh biết mình hơi có lỗi nhưng anh cũng chỉ là nói thật lòng.
Vương Hậu thực sự tức muốn thổ huyết , con trai bà không biết tìm đâu ra núi băng thậm chí còn lạnh hơn cả bản thân đem về ngắm thế này ?
Ôi thiên ơi ....!như thế này thì biết đến bao giờ bà mới được ẳm cháu đây.
Đau lòng chết mất.
Vương Hậu Lucasta thương tâm mà nước mắt lả chả , khóc đến sưng cả mắt mà Tần Tranh một câu nói an ủi cho bà vừa lòng cũng không chịu nói , hết cách bà đành lui quân.
Về khóc với quốc vương rồi cùng tìm đối sách , nếu bà mà ngồi thêm nữa chắc tức tới hôn mê mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...