" khi anh nghiêm túc vô cùng dụ người, Tiết đại ca có biết không?"
Tiết Vũ Khiêm cười nhẹ bên tai cô chọc tâm tư cô ngứa ngáy tựa kiến bò.
Ôi không, cô đang muốn trêu chọc mãnh nam nhà cô chứ không muốn bị hạ gục trước.
Phải quyết tâm, Bạch Sênh!
Tiết Vũ Khiêm liếc nhìn thấy đèn sáng lên ở tầng 1, nhanh tay ấn số tầng cao nhất.
Cửa thang máy đóng lại, lại chậm rãi di chuyển lên trên.
Anh lúc này vẫn ép sát cô với cơ thể mình, dùng khí thế mạnh mẽ áp đảo thiếu nữ non nớt như cô, hỏi lại: "Vậy, em có bị dụ dỗ không?"
Ông trời chứng giám, nếu không phải còn trở ngại tuổi tác của thân thể này, chắc cô đã nhảy vào mà "ăn" anh không còn mẩu xương rồi.
Anh sao có thể quyến rũ, mị hoặc đến vậy được.
Cô sắp bị khí thế này của anh nuốt chửng rồi.
Cô mê mẩn, hé môi nói: "Anh nghĩ sao?"
Tiết Vũ Khiêm cười cười, quyết không đánh thái cực nữa mà áp môi anh với môi cô thì thầm rất khẽ bằng chất giọng khàn khàn mê người: "Vậy để tôi đoán xem nhé."
Anh chặn những lời tiếp theo của cô bằng những nụ hôn nồng nàn.
Môi trên, môi dưới, rồi hôn lưỡi, cắn nhẹ...!Cô như phát điên lên giữa những cái hôn của anh.
Hơi thở anh nồng hương thơm nam tính, bàn tay to mạnh mẽ xiết lấy eo, lấy người cô.
Thân hình cao lớn, đè ép không một kẽ hở.
Cô rên lên khe khẽ, buông túi xách, vội vàng vòng qua cổ anh, anh lại vào nụ hôn sâu hơn.
Tiết Vũ Khiêm hôn đến nghiện, chỉ muốn cùng cô chìm trong cái hôn này mãi mãi.
Anh cuốn lưỡi, dẫn dụ cô rồi lại thả ra cho cô lấy dưỡng khí rồi lại tiếp tục.
Gian nan thoát ra giữa những cái hôn, Bạch Sênh giật giật áo anh nói đứt quãng.
"...!đến, đến nơi rồi...”
"Chờ đã.
Tôi còn chưa đoán xong..."
Tiết Vũ Khiêm nhanh tay ấn nút đóng lại, và nhấn nút đưa thang máy lên tầng cao nhất.
Bạch Sênh khóc không ra nước mắt, ai oán nhìn anh nhưng Tiết Vũ Khiêm lại càng thấy cô đáng yêu đến mức chỉ muốn ăn một ngụm vào trong bụng.
Anh luồn tay vào tóc cô, nhấn nụ hôn thêm sâu hơn và thêm nồng cháy
hơn.
Ai bảo Tiết Vũ Khiêm là xử nam vậy? Sao anh lại có thể hôn điêu luyện như vậy được.
Chết tiệt.
Không được!!!
Cô nức nở, đấm vào ngực anh ra hiệu dừng lại.
Tiết Vũ Khiêm như dây cung đã căng tên, chỉ tùy thời cơ mà phát động, đâu dễ gì buông tha cô.
Nhất là người tính tình lãnh đạm như anh, một khi đã động tình thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Cô sợ rồi.
Nhất định sẽ không trêu chọc lão công nhà cô nữa.
Nếu có thuốc chữa hối hận, nhất định cô sẽ đầu cơ tích trữ cả đời.
Nhưng thế sự đã rồi, không có cách làm lại.
Cô yếu xìu trong vòng tay anh, ngửa cổ nghênh đón những cái hôn dũng mãnh của anh.
Cuối cùng thang máy chạy lên chạy xuống cũng cập bến tầng cao nhất.
Tiết Vũ Khiêm ôm cô tiến vào phòng Tổng giám đốc, còn cô tim đập chân run, phải dựa vào anh mới đi vững được.
Thật là mất mặt mà.
Có lệnh của Tổng giám đốc, những thư ký bên ngoài không được phép làm phiền.
Kể cả thư khí Minh thân cận nhất cũng không được phép thấy mặt vị khách bí ẩn của Tiết tổng.
Trong phòng anh đã bày sẵn trà sữa và điểm tâm ngọt từ cửa hàng danh tiếng.
Nhiệt độ ấm áp và không khí thoáng đãng khiến cô chỉ muốn ngã ra ghế sô pha êm ái này mà ngủ một giấc cho thỏa sức.
Tiết Vũ Khiêm yêu thương xoa đầu cô và nói: "Em báo đột ngột nên tôi chỉ chuẩn bị được như thế này.
Lần sau nhớ dặn trước tôi, tôi sẽ chu đáo hơn."
Cô bị sự ân cần của anh làm cảm động muốn khóc, ôm chiếc gối trong lòng và cười đầy thỏa mãn: "Tiết đại ca như thế này là chu đáo lắm rồi.
Là do em tự ý đến, đâu có lý gì yêu cầu quá đáng đâu chứ.
Em làm phiền anh không ạ?"
Nãy giờ hôn trong thang máy, cũng được tính là làm phiền không? Tiết Vũ Khiêm cười bất đắc dĩ nhưng không nói ra, chu đáo tăng nhiệt độ cho cô và đáp lại: "Không phiền.
Tôi cũng xong việc rồi, chỉ còn chút việc linh tinh ngoài lề không đáng kể.
Chỉ sợ khiến em thấy nhàm chán thôi".
“Không đâu! Em ngồi chơi đợi Tiết đại ca được mà.
Anh làm nốt việc của anh đi."
"Vậy chờ tôi xíu nhé."
“Vâng, em nhìn qua một chút được không? Tuyệt đối không ảnh hưởng đến anh".
Cô khẳng định chắc nịch đổi lại một cái gật đầu cho phép của Tiết Vũ Khiêm.
Có trời mới biết cô mơ ước được thăm nơi làm việc của anh từ lâu lắm rồi.
Nam nhân của cô xuất sắc như vậy, hẳn phải có hàng ngàn đàn ong bướm vây quanh.
Nhất là chốn công sở không thiếu những mĩ nữ xuất sắc.
Hiện tại cô chỉ là một cô nhóc, có gì đảm bảo những người phụ nữ kia bỏ qua cơ hội được một đêm với anh.
Cô ăn bánh, uống trà sữa và nhìn quanh văn phòng của anh.
Quả nhiên đúng tính cách trầm ổn, giản dị của Tiết Vũ Khiêm, nội thất trong phòng cũng theo phong cách tối giản thuần gam màu đen - trắng.
Trong phòng anh ngoài bộ bàn ghế sa lông để tiếp khách còn có hai giá sách lớn chứa đầy sách kinh tế, chính trị, lịch sử và khoa học.
Còn có cả những bức tượng theo phong cách trừu tượng và cả tranh của những họa sĩ hiện đại.
Góc phòng đặt chậu hoa đang nở từng cụm rực rỡ.
Nam nhân nhà cô, quả nhiên vừa có sắc lại vừa có tài, đầu óc kinh doanh thượng hạng, khuôn mặt nam tính cực phẩm còn tính cách thì...
Cô bật cười, nhìn đi nhìn lại, quả nhiên là dành cho cô mà.
Tiết Vũ Khiêm để ý thấy ánh mắt như sói con của cô, không khỏi bất đắc dĩ nói: “Có phải em thấy nhàm chán?"
“Hì hì, trái lại, em thấy cực kì hứng thú.
Quả nhiên đàn ông làm việc là có mị lực nhất.
Em đoán mấy cô thư ký của anh đều là "fan" của anh hết".
Cô nháy mắt, rút một cuốn sách sử thi trên giá và ngồi xuống ghế sô pha, lật từng trang.
"Không có mấy cô" Tiết Vũ Khiêm mặt không nhìn cô, lặng lẽ đáp lại.
"Hả? Anh vừa nói gì cơ?” Cô ngẩng đầu lên hỏi lại anh.
"Chỉ có một cô thư ký, nhưng đã có chồng.
Còn lại đều là nam.
Nên em không cần lo có ai câu dẫn tôi.”
Cô cầm cuốn sách lên che kín mặt, giấu đi màu đỏ rực trên hai má tựa như quả cà chua chín.
Nam nhân thành thật đâu có nhàm chán như người ta nói, ngược lại còn quyến rũ và mị hoặc đến muốn xỉu luôn này.
Cô quyết chí không nói thêm câu gì mà tập trung đọc sách, không dám làm phiền Tiết Vũ Khiêm.
Không khí trong phòng đột ngột chậm lại, tĩnh lặng và hiền hòa đến lạ thường.
Tiết Vũ Khiêm sau khi tập trung giải quyết những email công việc phát sinh, đóng máy tính lại mới phát hiện ra cô bé của mình đã ngủ từ bao giờ chẳng biết.
Cô tựa đầu lên thành ghế sô pha, cuốn sách để mở úp lên bụng, hơi thở đều
đặn từng nhịp.
Có lẽ vì nhiệt độ quá ấm áp, bầu không khí quá nhu hòa và tâm trí cô sau một buổi mua sắm não được thả lỏng, cô đọc được vài trang đã bất tri bất giác ngủ từ lúc nào không rõ.
Tiết Vũ Khiêm cười bất đắc dĩ, ôn nhu ôm cô dậy và tiến vào phòng nghỉ bên trong.
Anh đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô và hài lòng nhìn cô cọ qua cọ lại và rúc người ngủ tiếp không chút kiêng dè.
Tâm trí anh thả lỏng, nhìn cô ngủ mà lòng như đắm trong dòng nước tĩnh lặng hiền hòa, chỉ muốn cùng cô trải qua hết những tháng ngày vô lo.
Anh cúi người hôn lên má cô đầy yêu thương, thì thầm: "Ngủ ngon nhé, em của tôi".
Em của tôi....
Tôi nguyện là người canh giữ giấc ngủ cho em.
Tôi nguyện là người bên em sớm mai không rời, để em mãi mãi an lành như vậy.
Tôi nguyện được ôm em đến thiên trường địa cửu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...