Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Rất nhanh đã đến giờ tan sở, Tần Vận về đến nhà nhìn thấy Lý Phong đang ngồi trong phòng khách, làm tâm trạng nàng kém đi. Nhìn thấy nàng về “Lý Phong” đừng lên, đi đến trước mặt Tần Vận nói: - Tần phu nhân, mấy ngày hôm trước là ta không đúng đã tạo cho Tần phu nhân không ít phiền phức, ta thật sự xin lỗi. Tần phu nhân yên tâm, ta từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước ngươi nữa. – Nói xong lời này hắn vội vàng rời đi.

Tần Vận thì giật mình ngơ ngác nhìn Vu Đồng hỏi: - Hắn hôm nay bị làm sao vậy?

Vu Đồng mỉm cười, chạy lại cầm đồ giúp nàng, kéo nàng lên ghê salon ngồi xuống, nói: - Chắc là hắn thấy cắn rứt lương tâm. Không quan tâm hắn nữa, mẹ có mệt không? Con đã nấu sẵn cơm mẹ muốn ăn bây giờ hay lát nữa mới ăn?

Tần Vận cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện này nên mỉm cười nói: - Bây giờ ăn cơm đi, mẹ muốn nêm thử tay nghe của con, giờ mẹ đi rửa mặt trước.

Đang ăn cơm, trời bên ngoài đã bắt đầu mưa hơn nữa càng lúc càng lớn, Tần Vận nói: - Nhanh ăn cơm, lát nữa sợ rằng sẽ mất điện, nếu không ăn nhanh lát không thấy gì nữa được.

Quả nhiên, hai người vừa dọn dẹp xong thì mất điện. Còn chưa tới bảy giờ mà trong phòng cũng là một mảnh đen kịt, lâu lâu lại vang lên tiếng sấm làm cho cơ thể Tần Vận hơi run run, sắc mặt cũng có vẻ sợ hãi. Vu Đồng nhìn nàng như vậy có chút đau lòng, hắn biết lần trước đã đối với nàng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy, hắn ngồi xuống cạnh nàng ôm cơ thể đang run rẩy của nàng ôm vào lòng mình, bàn tay vuốt nhẽ trên lưng nàng.


Tần Vận cơ thể liền không còn run nữa, trong đầu nàng giờ này chỉ có bình yên, mặc dù bên ngoài là tiếng mưa, tiếng sấm nhưng trong lòng nàng lại nông đậm hạnh phúc. Con trai đã lớn thật rồi, l-ng ngực to lớn đó đã có thể che gió che mưa cho mình. Lần đầu tiên, nàng thấy mình đổi với con trai có một loại tình cảm khác mà không phải tình thân, nàng không hề sợ hãi mà ngược lại đang hưởng thụ.

Hai người ngồi dựa vào nhau một lúc lâu, Tần Vận mơ mơ màng màng muốn ngủ, Vu Đồng ôm nàng đem vào phòng, hắn đặt nàng lên giường, đắp chăn bông lên cho nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Tần Vận kéo lại, nói: - Tối nay con ngủ chung với ta đi, ta có chút sợ hãi.

Vu Đồng nhẹ gật đầu nằm xuống bên cạnh nàng, hai người ôm nhau ngủ rất nhanh đã tiến vào giấc mộng đẹp. Vu Đồng cũng không có phát hiện Tần Vận đối với hắn xưng hô khác lúc trước, không còn tự xưng là mẹ nữa. Có lẽ ngay cả Tần Vận cũng không phát hiện ra điểm này, có lẽ nàng chỉ vô thức kêu vậy thôi.

Từ sau đêm mưa đấy, quan hệ của Tần Vận cùng với Vu Đồng xảy ra một ít thay đổi, khi hai người cùng một chỗ thì cái loại tình cảm mẹ con ngày càng mờ nhạt, nhưng hai người vận sinh hoạt như trước kia làm cho Tần Vận có chút u oán.

Rất nhanh hè đã qua và đã đến lúc Vu Đồng khai giảng năm học mới, từ hôm nay trở đi hắn đã chính thức trở thành một học sinh trung học. Sáng sớm, Tần Vận giúp Vu Đồng chuẩn bị tốt đồ đặc đưa hắn đến cổng trường học. Lúc chia tay hai người trên mặt đều là cười sáng lạng nhưng trong lòng thì oán thầm: Vừa lên cấp hai phải đi phong bế quân huấn trong vòng nữa tháng!

(phong bế quân huấn: đợt huấn luyên quân sự ở một trung tâm quốc phòng và không được ra ngoài. Ở Việt Nam mỗi khi vào đại học cũng phải tham gia một lớp tương tự như vậy nhưng kéo dài một tháng)

Nhìn Tần Vận đi xa, trong lòng Vu Đồng cảm thấy rất khó chịu, hắn phát hiện bản thân đã thấy nhớ nàng! Đi đến lớp, sau đó đi theo thầy chủ nhiệm đi nhận đồ dùng dùng trong quân huấn. trong kí túc xá chỉ còn lại một mình hắn, những học sinh vừa gặp những bạn học mới đều tốp năm tốp ba chạy ta ngoài chơi, đa số đều chạy ra sân huấn luyện để quen thuộc sân bãi. Vu Đồng mặc dù bề ngoai giống với bọn hắn nhưng tâm lý đã chững chạc hơn nhiều, tuy do sống lại từ nhỏ làm hắn có chút ngây thơ chất phác nhưng thật sự hắn không thể chơi cùng một chỗ với những đước trẻ này.

Thời gian trôi qua trong đợt quân huấn này đối với Vu Đồng thật nhàm chán, đến ngày thứ bảy, Tần Vận buổi sáng đã làm sẵn một bàn thức ăn mà Vu Đồng yêu thích chờ Vu Đồng về nhà từ đợt quân huấn cuối tuần có thể về nhà gặp người thân. Tần Vận đã chờ đợi ngày này từ lâu, từ khi Vu Đồng sinh ra đến nay, mẹ con hai người chưa rời nhau lâu như vậy. Hôm chia tay cùng Vu Đồng, Tần Vận cảm giác một ngày trôi qua còn lâu hơn một năm.

Đang suy nghĩ đến con trai, Tần Vận nghe thấy tiếng mở của kích động đứng lên nhìn về phía cửa thấy Vu Đồng đi ra, hắn cũng không thay đổi gì nhiều chỉ có làn da hơi rám nắng.


Cả hai người đều ngơ ngác nhìn đối phương trọn vẹn gần ba phúc mới kịp phản ứng. hai người cùng lúc vươn hai tay ra ôm chằm lấy nhau, bọn học cũng không hiểu tại sao lại ôm đối phương nhưng vẫn cứ ôm đứng đó.

Mùi mồ hôi của Vu Đồng cùng với hơi thở của con trai làm cho Tần Vận không khỏi có một cảm giác kì lạ. Vu Đồng cảm giác mạnh hơn nàng nhiều, lúc trước luôn cùng mẹ một chô làm cho hắn không cảm thấy có gì đặc biệt nhưng cách xa nhau mấy ngày nay làm cho hắn càng nhớ nàng hơn. Không giống như những người con gái khác, Vu Đồng sau khi tỉnh lại người đầu tiên hắn thấy là Tần Vận dáng người xinh đẹp, hai khối hình cầu vừa to vừa mềm ở phía trước ngực của Tần Vận càng làm cho Vu Đồng cả người nóng lên. Cố gắng! Cố gắng thêm một chút nữa! Cuối cùng Vu Đồng không khống chế được nữa,ở bên dưới hắn nháy mắt nóng lên, Tần Vận liền cảm thấy có một cái gì to cứng chỉa vào bụng nàng.

Cảm nhận được biến hóa của con trai, Tần Vận đỏ mặt lên hai tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cười nói: - Nhanh đi rửa mặt rồi vào ăn cơm, chắc chắn đang đói bụng rồi đúng không?

Vu Đồng cũng bởi vì chính mình không khống chế được mà đỏ mặt, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, còn lớn tiếng nói: - Mấy ngày hôm nay không được ăn cơm do mẹ làm làm con thèm muốn chết.

Một bữa cơm, hai người ăn mất gần hai giờ mới xong, vu đống kể cho Tần Vận nghe rất nhiều chuyện thú vị trong lúc trong quân huấn. Lúc hắn kế đến những người bạn của hắn mệt nhọc liền cười ha hả nhưng Tần Vận không cười theo mà đau lòng nhìn Vu Đồng hỏi: - Vu Đồng, thật khổ cho con quá.

Vu Đồng cười nói: - Con không sao mà mẹ, một chút huấn luyện này sao làm khó được con. Nói xong, hắn cởi áo ra cong tay lên vỗ vỗ vào cơ bắp của mình.


Tần Vận nhìn dáng người con trai hai mắt lộ ra một tia mê ly, cười nói: - Ngươi thật đã lớn rồi, đến đây uống cùng ta một chén! - Nói xong, nàng lấy một chai rượu vang và hai cái ly có chân dài rồi rót nữa ly rượu đem một ly đưa cho Vu Đồng.

Tần Vận hình như không biết uống rượu, mới uống chưa được một nữa trên mặt đã đỏ lên, làm cho nàng càng trở nên xinh đẹp vô cùng, Vu Đồng nhìn cũng có chút ngây người.

Nhìn thấy ánh mắt mê ly của con trai, Tần Vận trong lòng cực kỳ ngọt ngào, mỉm cười nói: - Hôm nay, ngươi về rất đúng giờ, không để ta phải chờ lâu, vì vậy, ta quyết định muốn thưởng cho ngươi một chút!

-------------------------------------------&&----------------------------------------

Cầu kim phiếu, cầu TLT, mong các vị đạo hữu đi ngang qua ghé lại ủng hộ tại hạ một tim để tại hạ có động lực dịch tiếp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui