Lạc rồi...Sao mà số ta xui thế này...Hoa Nhi chảy nước mắt ( nước mắt cá sấu :v ) , ngồi than vãn . Khoan...Lan Lệ..Nói là,,,Đây là kỹ viện lầu ?
- Hừm ...Con nai tơ nào thế này ?
Cái giọng điệu nghe thật chẳng vừa tai . Hơn nữa , chẳng biết là ai mà toàn thân còn bốc mùi nước hoa rẻ tiền và thứ thuốc lá, thứ mùi thật kinh khủng !!! Nhăn mày , nhanh chóng đứng dậy . Trời đất ?? 1 người phụ nữ béo ục ịch , má thì tô , trát cả tấn phấn vẫn còn là ít !!! Trên tay còn cầm cầm cái điếu thuốc dài bằng 2 gang bàn tay , mồm tô đậm thứ son đỏ lòm thấy mà sợ !!!
- Ư..hừm...Xem dáng chưa thấy bao giờ nhỉ ? Nhỏ con , xinh đẹp , da còn nõn nà như thế này .. Nhiều công tử sẽ ưng lắm đấy !
- Hử ?
- Nhanh bắt nó lại !!!
- Ư !!!
_Bộp _ 1 đập vào gáy :v ;v Ấu zề
Tại sao ta lại XUI tận mạng thế nhỉ ? Cả hành động mà cũng muốn lặp lại 2 lần !!! ĐIỂM DANH !!!!
1 + 1 = 2 lần chĩa kiếm vào mặt ( Tuấn Vương và Lam Phong :v )
1 + 1 = 2 lần đập vào gáy ( Tuấn Vương và mấy tên không biết tên :v )
Khoan...Sao cái nào cũng có tên Tuấn Vương nhỉ ?? Chẳng lẽ ??? Hắn là khắc tinh của mình sao ?? OMG !!!! ...
Quay lại hiện tại , khi Hoa Nhi bắt đầu nắm được chút ý thức , mọi vật của đất trời như đảo lộn cho nhau ... Tất cả đều thật mơ hồ và nhạt nhòa ...
- Ư ?!!
Trên miệng nàng ta là chiếc vải thít chặt , chẳng thể nói ra từ nào ra hồn cả !!! Khốn kiếp !!!
- Sao vậy cô bé ? Chỉ cần cô ngoan ngoãn diễn tròn vai , để kỹ viện lầu có '' miếng ăn '' thì sẽ không bị bạc đãi đâu !
Nói rồi bà ta bỏ chiếc khăn ra khỏi miệng cô , chạm nhẹ vào môi nàng ta , ghê tởm !!!
- Bỏ ra
- hừm ? Dám ra lệnh cho ta ?
_Chát_
1 tát vào mặt , Hoa Nhi tức giận , loại đàn bà ghê tởm !!! Muốn phát nôn khi phải ở gần bà ta !!! Bà tát ta 1 cái !!! Nếu ta không giết bà !! Băm vằm bà ra thì ta không phải là Hoa Nhi !!! Cô cắn chặt răng , thôi thì thuận chiều mà xoay !!
- Được . Lát nữa là xong !
- Thật ?
- Ta cần ngươi phải chuẩn bị đồ cho ta !
- Được thôi !! Miễn ngươi đừng phá kỹ viện lầu của ta !!!
- Được !!!
Nàng ta cười lạnh , cứ đợi đi !!! Ta chỉ sợ cái nơi này sẽ thành cát bụi ngay thôi !!!!
...
- TRỜI ĐẤT ??!! HOA NHI CỦA TA ĐÂU RỒI ???
- Hoa Nhi ?
Lan Lệ đi qua , thấy bộ dạng khó coi của Khải Long thì chút ngớ người . Hoa Nhi ? Chẳng lẽ ... Cô đã bị lừa sao ???
- Hoa Nhi ở đây á ???
- Chuyện dài dòng !! Cô gặp nàng ta không ?
- Không ...
Lan Lệ sao để lộ chuyện này ra ngoài ? Thực sự là quá tai tiếng mà !!! Khải Long lườm cô , rồi nắm chặt vai , hất sang 1 bên chạy đi tìm !!! Hoa Nhi quả thực là rắc rối !! Ngoan ngoãn theo ta không phải hơn sao ???
...
Trong một căn phòng điểm màu hồng nhạt tinh tế , Hoa Nhi lấy chiếc lược gỗ trải nhẹ mái tóc mình , khuôn mặt ánh lên sự trầm tư của một thiếu nữ ... Chẳng sao hết , ta không tin không thoát được tay các nam nhân , đều là 1 lũ hèn mọn chỉ đáng ở dưới chân nàng . Khoác nhẹ mình bộ váy áo đen tuyền thêu những đóa hoa đỏ lộng lẫy . , nó khá mỏng nên nàng còn phải mặc thêm lớp váy trắng bên trong . Tóc buôc xõa cài thêm đóa hoa Hắc Diễm Phong ( Hoàn toàn không tồn tại ;v )
chú thích : Hắc Diễm Phong : Đóa hoa này chỉ có trong truyện của Mỹ Nhi ta , đươn g thời có cánh hoa màu đỏ và nhị tua rua màu đen . Không phải dạng thiết kế bình thường , bộ váy mặc khoác ngoài dài , trong ngắn chưa đến đầu gối , thiết kế nhìn rất mỏng manh , uyển chuyển và đầy quyến rũ ... Hoa Nhi có chút ngao ngán .. Mới đến cái nơi gọi là '' Hải Thượng '' này chưa đến 1 tháng mà bao chuyện đã xảy ra....Vạn sự tùy duyên , lẽ nào duyên của ta xui đến thế này sao ??? Chiếc quạt son màu đen và lên đóa hoa bỉ ngạn đỏ tuyệt đẹp . Hơi nghiêng đầu nhẹ , thế này vẫn tốt hơn là ở với hắn ...
- Nào , cục vàng của ta , xong chưa ?
- Ta ra đây .
Nàng ngạo mạn mà nói , với cái thứ này , lý lẽ cũng không thành , thôi thì coi như ai muốn ta đêm nay đành chịu thiệt thòi a ~
-Cô tên gì nào ?
- Ta không phiền đến bà .
Nói rồi Hoa Nhi đứng dậy , lơ bà ta rồi đi thẳng ra sân khấu . Kỹ viện lầu...Không ngờ cũng có những thứ ta yêu cầu !!!
- Ồ ? Ai thế kia ?
- Chà !!! Huyền bí thật !!!
- Ai vậy ?
- Nhìn đẹp thật a....
- Mau mau bỏ chiếc khăn kia ra và giới thiệu đi chứ !!
_Xoạt_
Khẽ nhẹ nhàng bỏ chiếc khăn màu tím mỏng che mặt đi , lộ ra dung nhan yêu kiều của 1 mỹ nữ . Môi đỏ mọng , mắt sắc sảo pha thêm chút lạnh . Mị hoặc , mệ hoặc người khác ....Nam nhân '' thi đua '' nhìn cô , mỹ nữ tái xuất giang hồ !!! Đôi mắt xanh biển nhẹ nhàng , băng giá lướt qua 1 vòng sân khấu , nhún bước chân và nhảy lên 1 vũ điệu đầy ma quái , nhưng lại vô cùng cuốn hút , như 1 liều thuốc tương tư.... Giọng hát chẳng kém mấy phần ... Đầy dịu ngọt và pha cả chút '' đau khổ '' của địa ngục .
- Một hoa năm cánh, lá cờ xuân, tuyết phủ Thiền cơ nơi núi cao rét lạnh
Hỏi trời biếc sắc độ nào gảy cung đàn lòng ta ?
Đừng nói tim sen không nhiễm bụi!
Cờ tàn, đếm quân, không nhúng tay vào được nữa
Hỏi núi xanh nơi nào lãng quên cõi trần?
Cách sông trông Thái Cực tiêu điều vắng lặng chẳng biết vì sao
Phật Hỷ Hoan giật mình trong một giấc tam kha
Chưa giác ngộ, ta cầu chẳng được
Không cần ai niêm hoa mà cười nói
Người chẳng phải cá, sao biết được nỗi lòng ta?
Sen mang hai màu, một màu là sinh, một màu là tử
Người mang hai niệm, một niệm là đi, một niệm là ở
Lúc sinh, ngàn vạn phí hoài, rời hậu thế
Lúc tử, muôn vàn tiếc thương lưu hậu thế.
Gió đông chẳng ngự cô kiếm, trên đường lớn trở về với nguyên sơ
Lòng bàn tay chai sạn rồi, chín lần xoay vần mới được một lần không ngủ
Ngàn hoa khách quỳ đệm cói, mong trời thương ột quẻ Vô Vọng Mối duyên nơi mi gian, đời này đánh ánh sáng tàn lụi, cảnh xưa thay đổi.
Phật Hỷ Hoan giật mình trong một giấc tam kha
Cách sông trông Thái Cực tiêu điều vắng lặng chẳng biết vì sao
Không cần ai niêm hoa mà cười nói
Người chẳng phải cá, sao biết được nỗi lòng ta?
Cách sông trông Thái Cực tiêu điều vắng lặng chẳng biết vì sao
Phật Hỷ Hoan giật mình trong một giấc tam kha
Chưa giác ngộ, ta cầu chẳng được
Không cần ai niêm hoa mà cười nói
Người chẳng phải cá, sao biết được nỗi lòng ta?
Người chẳng phải cá, sao biết được nỗi lòng ta?
Bà chủ kỹ viện lầu cũng phải lác mắt vì kỹ thuật của cô , thật sự là như có 1 loại ma lực bí hiểm nào đó , tất cả nam nhân ở đây đều đã chìm đắm , cuồng si vì cô . Nàng ta hát ca , nhảy xong vũ khúc , nở 1 nụ cười ác ma ... Cảnh tượng thật quý hiếm..Tưởng chừng nếu sánh cô là nữ vương ngồi trên ngai vàng thì nam nhân họ chỉ xứng đáng ở dưới gót chân của cô !
- Bạch Lâm Ly ta còn phải học hỏi
~Nàng nói như lưa lời ngon ngọt mà cất . Cảnh tượng mị hoặc kia vô tình , chri vô tình thôi lọt vào mắt của Khải Long , sao Hoa Nhi nàng lại đứng ở trên kia ? Bạch lâm Ly ??? Con mụ già chêt tiệt !!! Ta thề sẽ giết chết bà ta !!! Bà dám động cái thứ banar thỉu kia vào nàng ấy !!! Tru di cửu tộc vẫn còn là nhẹ !!!!!!!
- Khởi giá !!! Khởi giá mau !!! Hòa Mi bà bà !!!
- Khởi giá : 100 lượng !!!
- 100 lượng ?? Giá trên trời !!!!! Bà đúng là biết hét giá ?
- 1000 lượng hoàng kim !
- TRỜI ?? MỚI KHỞi GIÁ MÀ !!!!!
Nàng ngồi vắt vẻo , thích thú nhìn Khải Long , 1000 lượng Hoàng Kim ? Vui a~ Không ngờ hắn nhận ra nàng dễ thế
~- Ta muốn chuộc thân cô gái này luôn .
- Vâng !! Công tử cứ việc !!!
Bà ta quỳ xuống nhặt tờ ngân phiếu mà hắn vứt , con heo hám tiền !!! Thật thối nát !! Như muốn nghịch ngợm , nàng ta yêu kiều từ trên sân khấu bước xuống , nam nhân tiếc nuối , không với tới được .
- Công tử thắng , ta có chuyện muốn nói với công tử .
- H..Hả ?
- TIện nữ tên là Bạch Lâm Ly , không biết quý tên của ngài đây ?
- Ta là Vương Khải Long , đương kim thái tử của VƯƠNG KHẢI QUỐC !!!
- Hả ?????
Bà ta trợn tròn 2 mắt , chẳng lẽ thái tử lại đến tận đây chỉ vì 1 kỹ nữ ở đây mà đến !!!!
- Tuấn Vương , lôi mụ này về Luyện Ngũ Cốc !!! Dùng cực hình bậc thứ 13 !!!!
- Hả ?? HẢ ???
CHuyện vui chấm dứt , anh bế cô về kiệu , rắc rối ơi là rắc rối .
- Nhớ đưa bà ta 1000 lượng hoàng kim .
- Vâng .
Hắn nhẹ đặt nàng ngồi xuống trong kiệu . Phụng phịu ra mắt
- Ta còn muốn chơi mà ~
- Thích có thằng nào rước về sao?
- Chứ bây giờ không phải cũng thế sao ?
- Hừm
Vậy ta hôn 1 cái nha
~~- Hả ?
_Chu_
........
Tập sau nói tiếp =)))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...