"Tiểu thư,lão gia đã cho gọi người hai lần rồi,người dậy đi mà,dậy đi mà."
Trong khuê phòng của nữ tử,một nha hoàn mặc váy màu xanh nhạt,đầu búi song nha kế,hai dải lụa hồng buộc hai bên,tôn lên nước da trắng nõn xinh đẹp.
Nàng ta quỳ gối bên giường,không ngừng rung lắc người đang trong mộng đẹp.
"Ừm...Song nha đầu,em ồn quá."
Giọng nói lười biếng,nhưng lại phá lệ kiều mị lạ thường,người nằm trên giường,kết cuộc cũng thức giấc.
Nàng ta xoay người,ngồi dậy,cổ tay áo rộng trượt nhẹ trên cánh tay trắng nõn mịn màng khi nàng khẽ dụi mắt. Nghiêng người lười biếng tựa vào gối mềm,cổ áo rộng thoáng ẩn thoáng hiện chiếc yếm thêu tinh tế,khiến người ta không thể rời mắt khỏi cảnh đẹp ý vui buổi sáng thế này.
Song Nhi thấy mặt mình nóng đến sợ,cho dù đã nhìn thấy vô số lần tiểu thư thức giấc với dáng vẻ thế này. Nhưng lần nào cũng không khỏi đỏ mặt a.
Rỏ ràng,tiểu thư chỉ mới mười hai tuổi,còn chưa có thành niên nha,nhưng lại có dáng vẻ thành thục như người lớn ý,làm nàng thập phần khó hiểu.
“Song nha đầu,lại đỏ mặt rồi. Nếu không biết,ta còn nghỉ em đây là quyến rũ ta đi.”
Tú Ngân lười nhác nói,nàng đây là muốn ngủ có được không,Song nha đầu gọi nàng dậy rồi đỏ mặt là sao chứ.
Song Nhi càng đỏ mặt,nàng bĩu môi giận hờn nói.
“Tiểu thư người lại trêu chọc Song Nhi,lão gia cho gọi người đã hai lần rồi nha,người ta lại không gọi tiểu thư dậy được,người còn trêu ghẹo người ta nha.”
Tú Ngân thở dài,nàng nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ,lại thêm một ngày nữa đến…Nàng nhìn Song nha đầu đang tất tả chuẩn bị nước súc miệng cho nàng,khăn lau mặt mềm mại được vắt ráo nước ấm đưa đến tận tay.
Nàng nhớ kiếp trước,Song nha đầu cũng líu ríu như thế này.Nàng đã cùng Tú Ngân trải qua rất nhiều chuyện,vui buồn cũng bên nàng,nhưng…có lẻ,chẳng có gì là mãi mãi đi….
“Song nha đầu,em ra ngoài đi…để ta tự làm là được rồi.”
Tú Ngân nói,đôi mắt xinh đẹp nhàn nhạt lướt qua ánh mắt giận mà không dám nói của Song nha đầu.
Song Nhi biết tính tình tiểu thư không tốt,nàng ta đành đặt khăn mềm xuống,lặng lẽ lui ra. Nàng ta cảm thấy khó hiểu,tiểu thư từ ngày ngã trên dây đu xuống,đột nhiên thay đổi rất nhiều. Không còn hoạt bát,mà trở nên lười biếng,lại thích yên tĩnh. Rất nhiều chuyện trước kia thích,nay lại chán ghét.
Trước kia,tiểu thư thích chạy ra ngoài náo,nay lại cửa chính không ra,cửa sau không lại. Khiến nàng cũng lo lắng nha.
Trong sảnh chính,Định quốc công đang ngồi thưởng trà,ánh mắt lim dim tỏ ra rất thích thú,thanh nhàn.
“Gia Gia,người gọi Tú Ngân sao”
Đang lim dim mắt,Định quốc công nghe giọng nói ngọt ngào như chuông bạc của cháu gái,ông vội vàng mở mắt, nụ cười rạng rỡ làm rung rinh chòm râu vốn đã bạc của mình,ông vẩy tay.
“Ngoan,Tú Nhi,đến đây nào.”
Tú Ngân có chút bất đắc dĩ,cho dù nhìn thân thể này mới chỉ bước sang tuổi mười hai,nhưng dù sao nàng cũng đã gần trăm nha,cái từ Tú nhi này,thật khiến người ta…..
“Gia Gia,Tú Ngân mới thức dậy thôi,còn chưa có dùng điểm tâm qua nha.”
Nàng nhẹ nhàng nói,thuận tiện ngồi lên ghế bên cạnh ông,ánh mắt như sao trông ngóng nhìn,làm Định quốc công cười híp cả mắt.
“Tốt tốt,đến,đem điểm tâm sáng lên cho tiểu thư.”
Ông phân phó quản gia đang đứng hầu bên cạnh,lão quản gia lên tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài phân phó hạ nhân đến phòng bếp. Nhìn trời,mặt trời đã lên đến ngọn cây,quản gia tự nói.
“Không biết có nên gọi là bữa trưa hay không đây”
Trong Định quốc phủ,ai không biết tiểu thư vốn chính là con sâu nhỏ a.
Tú Ngân ngồi trên ghế,mười hai tuổi ở Vĩnh Cực quốc đã coi như sắp thành niên. Nhiều gia đình đã sớm hứa hôn trờ qua mười lăm sẽ lập tức thành thân gả đi. Nhưng ở Định quốc phủ,Định quốc công tiếc cháu gái,bà mối liền ngay cả cửa cũng không cho vào. Lại thêm tiểu thư Định quốc tướng phủ cửa chính không ra,cửa sau không lại. Ai biết như thế nào mà sang mở lời nha.
Tú Ngân cũng không lấy làm phiền,nàng nhớ kiếp trước vì quá mập,lại hay chạy náo bên ngoài nên chẳng nhà nào dám đánh chủ ý đến. Cho đến khi…Gia Gia tạ thế,phụ thân vì đau lòng mà tật bệnh quấn thân,lại thấy nàng ngày càng lớn tuổi,nên mới…tạo ra sai lầm kia.
Tuy thế,nàng lại không tranh không dành…dù sao,cũng là an nhàn đến mấy mươi năm. Thôi thì cũng là kiếp trước đi. Nàng chỉ nhớ được mỗi lý do mình buộc tiến cung. Còn những chuyện khác không rõ lắm. Nhưng lý do Gia Gia tạ thế cùng phụ thân ôm hận mà qua đời,nàng nào dám quên. Cho nên kiếp này,nàng chỉ mong mình không dẫm lại con đường kia. Như thế có khi Gia Gia cùng phụ thân không phải đi sớm như thế,lại có thêm thời gian đê nàng bồi bên cạnh
Kiếp trước,điều nàng tiếc nuối cũng chỉ có hai người mà thôi.
“Tú Nhi,con cũng đã mười hai a,cũng sắp đến lúc gả đi rồi.”
Định quốc công nói,ông từ ái nhìn cháu gái như hoa như ngọc đang ngồi bên cạnh mình,năm kia thấy nó béo tốt khiến ông không khỏi lo lắng không có người nguyện ý cưới cháu mình. Nhưng giờ thấy cháu mình xinh xắn đáng yêu,chỉ có tật xấu nho nhỏ là ngủ nướng mà thôi,thành ra có chút tiếc nuối gả cháu gái đi sớm. Vả lại ông lại lo cháu mình gả đi,nhà chồng lại không yêu thương khiến cháu mình chịu khổ. Ông đã cùng thằng con không ra gì của mình bàn bạc mấy ngày,vẫn nên là kén rể,để cháu ông bồi bên cạnh tốt hơn. Phủ vốn thưa người,nếu gả cháu gái đi,chỉ còn ông cùng thằng con hông ra gì kia,cũng là có chút hiu quạnh.
Tú Ngân nghiêng đầu,đôi mắt trong vắt thừa kế từ mẫu thân nhìn thẳng vào Gia Gia,khiến ông có chút…
“Gia Gia,người không cần Tú Ngân nữa,muốn đuổi Tú Ngân đi rồi sao.”
Định quốc công,trong triều muốn mưa có mưa muốn gió có gió. Tuy đã cáo lão hồi “phủ” nhưng vẫn là người có tiếng nói. Vậy mà với cháu gái duy nhất này,chính là không có biện pháp. Ông vội vội vàng vàng nói.
“Tú Nhi à,ta sao có thể không cần cháu yêu chứ…đây là ta đang lo cho tương lai của con mà.”
Tú Ngân cúi đầu,mái tóc vì còn chưa thành niên nên vẫn tùy ý thả dài,chỉ buộc một dây lụa màu trắng tinh khiết. Vì nàng cúi đầu,nên ba ngàn sợi tơ rủ xuống. Dáng vẻ mất tinh thần của nàng vô hình giống như có móng vuốt cào cào trong lòng Định quốc công.
“Tú Nhi ngoan,Gia Gia sai rồi có được hay không,cháu ngoan đừng khóc đừng khóc”
“Phụ thân,người lại chọc Tú nhi khóc,người thật là quá lắm.”
Một giọng nói hùng hậu hữu lực vang lên,ngay tức khắc,Tú Ngân thấy mình bay lên,yên yên ổn ổn ngồi trong lòng phụ thân. Ông vừa mới thượng triều xong,lại còn bị hoàng hượng năm lần bảy lượt gọi vào thư phòng hỏi việc.Làm cho thời gian chạy về với con gái cưng trễ nãi khiến ông vô cùng buồn bực.Không ngờ vừa vào tới nơi,thấy phụ thân già mà không kính,lại đương nhiên chọc cho con gái cưng khóc. Bảo sao ông không đau lòng a.
Định quốc công,giận đến râu cũng muốn dựng ngược. Này là sao,ông không có làm Tú Nhi khóc nha,chỉ là…chỉ là….vô ý thôi có được không hả.
Vậy mà cái thằng con không nên nết lại còn dám trừng mắt với ông,tay chân còn nhanh lẹ ôm bảo bối vào lòng ngay trước mắt ông nữa. Đây là muốn ông giận đến phun máu hay sao đây.
Thế nên,người trong Định quốc phủ lại được dịp nhìn thấy hai vị lão gia già mà không kính đánh nhau tá lả…còn cái người gây nên thì an nhàn cười híp mắt chuyên chú ăn thức ăn hạ nhân mang lên.
“Thật là ngon nha.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...