Hôm nay có người hỏi em còn yêu anh không? Em chẳng biết trả lời sao nữa, em nói hết yêu anh là em nói dối, em biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng giờ anh đâu còn là của em nữa đâu, anh giờ của người ta rồi, còn em, em vẫn nhớ mãi một bóng hình, em nhớ mãi người yêu của người ta.
_Chà!Mát thật!!! _nó tận hưởng cái không khí mát lạnh, nó gặp một bóng người quen thuộc, anh đang đi về phía nó, nó phải làm gì đây, nó biết trốn đi đâu đây, nó chưa sẵn sàng đối mặt với anh. Nó sợ sẽ lại không quên được anh, nó sợ sẽ lại nhớ anh, lại gọi tên anh hằng đêm. Anh ngày một gần nó hơn, tim nó đập loạn nhịp. Cuối cùng anh cũng đã đến gần nó
_Dạo này em sao rồi?
Nó run nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường
_Em vẫn ổn
_Dường như Gia Huy thích em đó, cậu ấy thật sự tốt, em hãy trân trọng nhé!_ nói rồi anh cất bước đi. Nó vẫn đứng im nơi đó, anh nói nó hãy trân trọng người khác trong khi anh biết rõ người mà nó yêu là anh sao. Anh bảo nó phải trân trọng như thế nào đây. Nó lại đau một lần nữa, nó đã ngây ngốc yêu anh ngây ngốc trao cả tim mình cho anh để bây giờ tim nó đầy vết xước.
Đôi khi buông tay chính là cách để yêu một người.
Gia Huy yêu nó ư??? Không thể nào, cái tên suốt ngày gây sự, suốt ngày làm khó nó, suốt ngày bắt nạt nó mà yêu nó gì chứ. Hắn ta chưa giết nó là nó hạnh phúc lắm rồi. Nó ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Gió khẽ lùa qua mái tóc, hôn nhẹ lên má nó. Ở một góc khuất người con trai đứng nhìn nó:
_”Em phải thật hạnh phúc nhé, người con gái mà anh yêu”_ Rồi anh quay bước đi.
Trưa nó về nhà hắn, vẫn là công việc quen thuộc, nó nấu ăn cho hắn thật nhanh rồi sau đó trở về phòng. Nó có lẽ đã ổn định hơn về tâm trạng, nó không còn buồn nữa rồi, có lẽ nó đã dần quên được anh. Gia Huy cũng không nói gì, chỉ ăn nhanh bữa trưa rồi cũng về phòng. Buổi chiều hắn tới bar quậy phá, còn nó thì ở nhà ngủ, nó ngủ ngon lành tới chiều. Lâu lắm rồi nó mới được ngủ ngon như vậy.
Đi học vẫn là cuộc đối đầu giữa Gia Huy và Khôi Vĩ, hai người này kẻ thì gào thét, kẻ thì thỏ thẻ bên tai nó làm nó muốn bùng cháy, nó sắp phát điên với họ mất rồi. Sắp tan trường Khôi Vĩ bỗng quay sang nó, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ:
_Hôm nay anh đưa em về được chứ? _Kèm theo nụ cười mà theo nó là chết mấy con ruồi xung quanh. Nó chưa kịp từ chối thì hắn đã lên tiếng:
_Hôm nay cô về với tôi, qua siêu thị mua đò, trưa nay tôi muốn ăn sườn kho củ sen.
_Tôi không biết nấu_Nó thành thật, nay nó mới được nghe thì làm sao mà nấu
_Không biết thì học, tôi không cần biết hôm nay tôi muốn ăn
_Anh muốn ăn thì ra nhà hàng mà ăn
_Tôi muốn ăn ở nhà
Nó chẳng biết nói gì đành theo hắn đi siêu thị, nhưng nó vẫn tức lắm, gì chứ nó đâu phải osin của hắn đâu mà hắn sai khiến nó như thế cơ chứ. Hắn thấy nó như thế thì nghĩ rằng nó giận vì không được đi về cùng Khôi Vĩ, nghĩ tới đây, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn. Về đến nhà hắn bỏ lên phòng, đạp cửa cái rầm, nó phía dưới nhà nghe mà giật mình
_”Tên này hôm nay bị sao vậy, lên cơn à”_ nó mặc kệ bỏ đi nấu ăn. Sau hai tiếng chật vật cuối cùng nó cũng nấu xong, hí hửng lên phòng gọi hắn. Nó gõ cửa mãi mà hắn không thèm mở, gọi không trả lời, đúng là bức người mà, nó đá của ầm ầm
_Tên đáng ghét, anh bắt người ta nấu cả buổi cho anh rồi gọi anh không dậy ăn là như thế nào? Ý anh muốn gì đây_ một chữ nó đạp cửa một cái.
Hắn không định ra ngoài nhưng thương cái cửa nên đành đi ra (anh ý biết thương cái cửa cơ á). Ngồi xuống bàn, hắn nhìn cái món được nó gọi là sườn xào, hắn không biết nếu ăn cái này vào hắn còn được toàn mạng không nữa.
_Cái gì đây? _Hắn nhìn nó
_Món sườn của anh đó
_Cô muốn đọc chết tôi sao. Tôi ra ngoài ăn_Rồi hắn bỏ đi
_” Đồ quái ác, quá đáng, công người ta nấu chưa thử mà đã chê bai, anh không ăn thì tôi ăn” rồi nó ngồi xuống định bụng ăn cho bõ tức. Nhưng vừa ăn miếng đầu tiên nó đã chạy ngày vào nhà vệ sinh, thật sụ nó cũng không thể nào thưởng thức nổi tác phẩm của mình.
Tuần này mình bận chưa thêm đk chương mới, mình hứa tuần sau sẽ bù, m.n ủng hộ truyện của mình nhé :) :)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...