Trong Mắt Anh, Em Là Gì?

"Nếu một ngày nào đó em muốn một người đàn ông phải chết, em cũng đừng bày nhiều trò như vậy. Em chỉ cần ôm hắn thấp thoáng trước mặt anh, anh sẽ lập tức thực hiện nguyện vọng của em."

---------------------------------------------------Tử Anh if Tử Quân---------------------------------------------------

Đất đá hiểm trở lại gặp trận mưa to đêm qua nên bây giờ địa hình cực kì khó đi, khiến Tử Anh đang còn gặp rắc rối với vết thương ngày hôm qua. Tử Anh lăng xăng đòi đi nhanh để nhanh chóng trở về vì nàng ta rất tò mò về phần thưởng, nhưng mà với cái chân đang bị thương vẫn còn băng gạc y tế kia thì làm sao mà đi cho nhanh được. Đến chỗ đá lớn, trong khi Tử Anh đang còn loay hoay tìm cây thuốc trong khe đá thì không may.

"Áaa!!""

Tử Anh xém bị trượt té, nhưng may sao Tử Quân đã ở đằng sau đỡ kịp cho cô.

"Không sao chứ??" Tử Quân lo lắng hỏi han

"Phù~~...May quá! Tưởng toi rồi chứ. Con cảm ơn Ông trời nhiều lắm"

"Người cô cần cảm ơn phải là tôi chứ"

"Nhờ anh mà chân tôi thành ra thế này đấy, nếu chân tôi không bị đau thì lúc nãy tôi đã không ngã rồi. Hừ..." Tử Anh bĩu môi

"Cô được lắm... Vậy ở đây cảm ơn Ông trời của cô đi, tôi đi trước đấy"

"Á!!... Đừng bỏ tôi lại mà"

"Không phải cậu học võ sao? Tự một mình ở đấy đi. Đánh giùm tôi mấy con muỗi"

Dù nói như vậy nhưng Tử Quân vẫn khá áy náy với lỗi lầm mình gây ra nên cũng quay lại đi đằng sau để đỡ Tử Anh khi đi tới những chỗ đá lớn. Tử Anh không biết phải làm sao đành phải để Tử Quân giúp mình, nếu bây giờ mà cố chấp nữa thì có khi lại bị thương nặng hơn, lúc đó mọi chuyện sẽ phiền phức hơn nữa, và có khi sẽ bị ông nội cấm học võ vì cái chân tàn này. Cả hai rời đi không chút manh mối về cây thuốc.

---------------------------------------------------Mẫn Tuệ if Sở Phong---------------------------------------------------

Phía bên này, không khí ban đầu khá yên lặng. Sở Phong vì còn áy náy chuyện hôm trước nên vẫn chưa dám nói gì. Riêng việc đối diện với Mẫn Tuệ cũng làm Sở Phong khó xử lắm rồi.

"Sao cậu không nói gì vậy??"

"Hả? À...Không...Chỉ là..." Sở Phong bối rối khi nghe Mẫn Tuệ hỏi

"Cậu còn để bụng chuyện hôm bữa hả?"


"..."

"Đừng để bụng, tôi không sao đâu. Hì hì"

"Làm sao mà không để bụng được, nếu lúc đó bọn tôi không tìm cách chơi xấu các cậu thì cậu đã gặp được chú của mình rồi. Thực sự tôi cảm thấy có lỗi lắm"

"Không sao đâu mà, nếu bây giờ cậu còn nhắc đến chuyện đó nữa tôi sẽ giận thật đấy"

Dù là có chút buồn thật, nhưng cô đã hứa với chú rồi, sẽ lạc quan và sống tốt cuộc sống của mình, mọi chuyện cũng đã qua rồi, có nhắc lại thì cũng đâu được gì. Kèm theo câu nói là một nụ cười rạng rỡ và thúc giục Sở Phong mau chóng đi tìm cây thuốc để về kịp trước khi hết giờ. Mặc dù thế nhưng trong lòng Sở Phong vẫn còn vương lại sự hối hận, muốn đối xử tốt hơn với Mẫn Tuệ

---------------------------------------------------Khải Hân if Khánh Anh---------------------------------------------------

Con đường đã khó đi rồi mà cả khánh Anh và Khải Hân đã ầm ĩ từ lúc bắt đầu không ai nhường nhịn ai cả. Chỉ việc quyết định đi hướng nào thôi cũng đã tốn thời gian hơn các nhóm khác. Cuối cùng lại chơi con nít, oẳn tù xì để quyết định hướng đi. Khánh Anh thắng cuộc vui vẻ đi theo ý muốn của mình còn khải Hân thì rõ khó chịu lê xác ủ rủ theo sau.. *không biết nhường con gái mà*. Khánh Anh là người vốn yêu thích những dược liệu trị bệnh. Từ nhỏ đã học và làm quen với nó nên việc tìm kiếm team Khánh Anh chiếm phần ưu thế hơn các đội khác. Khánh Anh luôn sưu tầm những hình ảnh dược liệu về điện thoại nên đưa cho Khải Hân xem để thuận tiện việc hái chúng

Khánh Anh đi trước chăm chỉ tìm kiếm, Khải Hân cầm theo điện thoại Khánh Anh cũng tìm kiếm không ngừng, rồi đột nhiên mặt cô vui vẻ thò tay và bụi rậm vừa đụng vào cây vừa nhìn kĩ lại hình của nó

"Đây không phải là cây cộng sản sao?"

Đột nhiên, Khánh Anh la lên làm Khải Hân giật mình: "Khải Hân, đừng đụng, rắn kìa"

Dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn không thể làm gì hơn nữa, con rắn ấy cũng đã cắn vào tay Khải Hân, Khánh Anh vội lấy cây đập chết nó. Khải Hân mặt lo sợ nhìn Khánh Anh, cậu đỡ Khải Hân ngồi xuống

"Đau.. "

"Để xem nào. Đưa tay đây"

"Đừng đụng vào. Đau lắm"

Khánh Anh nhẹ nhàng cầm tay Khải Hân lên xem xét vết thương rồi sử dụng cây thuốc vừa nảy hái được. Cậu dùng miệng hút máu độc từ tay Khải Hân ra, sau đó vò nhỏ lá thuốc đắp lên tay Khải Hân, còn lấy chiếc khăn tay của mình ra buộc chặc lại

"Yên tâm đi không phải rắn độc đâu"

"Này, cậu đắp gì lên tay tôi đấy. Không biết thì đừng làm nha, chuyện gì xảy ra tôi giết cậu đấy"

"Dễ thôi, một là chết còn hai là tạm biệt cánh tay này. OK?" Khánh Anh bỏ mặc sự la hét khó chịu của Khải Hân mà ngồi xuống khoanh tay nhắm mắt lại


"Cậu muốn chết sao? Hàn Khánh Anh" pla..pla..pla

"..."

"Tôi không ngờ cậu lại là một con người độc ác, xấu xa, đê tiện như vậy luôn á. Nhân lúc người ta gặp nạn thì.. thì"

"Cậu mà ngừng nói thì chắc con rắn đấy sẽ không cắn cậu đâu. Im lặng giùm tôi chút được không?"

"Ừ.. thì"

Sau một hồi la lối thì Khải Hân cũng im lặng. Cô không tin vào khả năng của cậu bạn kia, nhưng một lúc sau vết thương đấy cũng đỡ đau hơn thì cô cũng đã tôn trọng Khánh Anh hơn một chút. Cô quay sang nhìn Khánh Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô thấy có con muỗi đậu lên trán Khánh Anh thì tốt bụng đập nó, nhưng cô phát hiện ra Khánh Anh đang phát sốt. Đúng lúc đó cậu ta cũng mở mắt và đứng dậy tiếp tục cùng Khải Hân đi làm nhiệm vụ. Khải Hân giả bộ không biết nhưng vẫn theo sát lo lắng cho cậu ta

---------------------------------------------------Bảo Nguyên if Hạo Thiên---------------------------------------------------

Bảo Nguyên và Hạo Thiên quyết định sẽ đi sâu vào rừng vì trong đó sẽ tìm được cây thuốc dễ dàng hơn. Hai người đi rất nhanh, mới đó đã đi được một đoạn khá xa, Hạo Thiên đi trước để dọn đường cho Bảo Nguyên. Vì đường đi còn khá ướt nên mình chàng dẹp quả thật rất mệt, nên Bảo Nguyên cũng khuyên Hạo Thiên không cần làm quá sức vì Bảo Nguyên có thể đi được. Bảo Nguyên muốn chứng minh rằng mình vẫn ổn nên đi trước Hạo Thiên vài bước, cô nàng còn đắc ý quay lại nhìn Hạo Thiên. Nhưng đột nhiên như bị cuốn bởi một cái hố to bự.

"Ui da, mẹ ơi"

Bảo Nguyên và Hạo Thiên sơ ý bị rơi xuống cái bẫy heo rừng. Nghe đồn nơi đây nhiều heo rừng nên người dân địa phương luôn đặt bẫy bắt heo nhưng lại không ngờ lại làm người khác lọt bẫy. Cái bẫy khá sâu và rộng, vì bên trên tủ lá cây khá kĩ càng nên Hạo Thiên cũng mất cảnh giác. Bị rơi xuống, Hạo Thiên thì không sao chỉ bị dơ quần áo vì đất bùn, nhưng chân của Bảo Nguyên thì không ổn cho lắm... trật chân hay bị gãy vẫn chưa rõ.

Hạo Thiên biết được tình hình vội ngồi xuống xem chân cho Bảo Nguyên, rồi cố gắng tìm cách thoát thân ra khỏi cái bẫy "ngu ngốc" này. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, điện thoại không có sóng, màn đêm cũng buông dần xuống, Hạo Thiên cố gắng trèo lên trên nhưng luôn thất bại, tự làm mình bị thương. Tay chân bị trầy xước, có chỗ khá nghiêm trọng, đôi chút vết máu còn len ra áo. Bảo Nguyên vẫn không thể giúp gì được, nên trong lòng luôn cảm thấy có lỗi. Cô không biết vì sao nhưng khi thấy Hạo Thiên cố gắng nhưng thế cô cảm thấy đau giùm cậu ta *tên oan gia đáng ghét*. Cô luôn gằng giọng khuyên cậu ta từ bỏ nhưng cậu ta chỉ đáp lại bằng sự im lặng

"Hạo Thiên. Đủ rồi đấy. Mau lại đây ngồi đi, cậu bị thương rồi kìa"

"..."

"Lưu Hạo Thiên, cậu có nghe tôi nói không hã? Từ bỏ ý nghĩ đó đi, chỉ nên ngồi đợi người tới cứu. Tôi tin chắc bọn kia sẽ qua đường này mà. Nghỉ ngơi chút đi"

"..."

"Cậu là đầu đất hã?"


Hạo Thiên đang chăm chỉ leo lên đột nhiên tiếng lại gần Bảo Nguyên là nàng ta thụt lùi về sau, mặt ngạc nhiên hoang mang. Chàng ngồi xuống, bày ra kế hoạch để tìm cách cho cả hai lên trên, thoát khỏi cái cảnh này. Hạo Thiên đỡ Bảo Nguyên đi đến gần vách bên kia rồi bảo nàng đứng lên lưng mình, dùng lại sức cuối cùng đỡ Bảo Nguyên lên. Sau khi lên trên, Bảo Nguyên lê theo cái chân đâu đi tìm dây leo một đầu thả xuống cho Hạo Thiên còn đầu kia nghe lời Hạo Thiên buộc vào góc cây gần đó để cậu tự leo lên...

Leo lên trên, sức của Hạo Thiên đến thở cũng không nỗi nữa, nằm ra đất thở hồng hộc, Bảo Nguyên thấy vậy cũng im lặng ngồi một bên. Một lúc sau, lấy lại sức, Hạo Thiên đứng dậy phủ quần áo rồi chuẩn bị về lều, bây giờ cũng đã tối rồi, Bảo Nguyên cũng phủi đồ chuẩn bị về. Không nói gì, Hạo Thiên không kịp để Bảo Nguyên chuẩn bị mà cõng cô trên lưng, khuông mặt vui vẻ bước tiếp

"Á... Bỏ tôi xuống, tôi tự mình đi được"

"..."

"Hạo Thiên hôm nay cậu chưa kịp uống thuốc sao? Cậu đang bị thương đấy, tay sắp rách rồi kìa. Thả tôi xuống đi"

"Giờ cậu muốn tôi cõng về hay ở đây làm thức ăn cho thú?" *Xạo*

Bảo Nguyên nghe vậy thì im lặng ở trên lưng Hạo Thiên

Và thế là kết quả của hai người cũng không đáng mong đợi gì. Hạo Thiên cõng Bảo Nguyên trở về lều, đoạn đường có vẻ xa đây. Đi chưa được bao lâu, hai người nghe tiếng la hét của Nhược Hy và Minh Bảo "Hạo Thiên, Bảo Nguyên bọn mày đâu rồi" "Hạo Thiên" "Bảo Nguyên. Bảo Nguyên cầm đèn pin giơ lên đáp trả lại "Nhược Hy, bọn tao đang ở đây". Nhược Hy cùng Minh Bảo soi đèn chạy nhanh đến chỗ của Hạo Thiên. Vừa nhìn thấy Hạo Thiên cõng Bảo Nguyên thì Minh Bảo liền chạy đến hỏi han

"Bọn mày bị sao vậy? Làm cả bọn đang lo lắng chạy đi kiếm. Không sao chứ?"

"Không sao" / "Hạo Thiên bị thương rồi"

Câu trả lời của Hạo Thiên và Bảo Nguyên trái ngược nhau, làm Minh Bảo chỉ biết đứng cười

"Hạo Thiên, nó chịu được, cậu đừng lo. Ráng về lều nha"

"Tao ổn. Về thôi"

"Hạo Thiên, tao phải chụp lại mới được. Hôm nay Thiên Thiên nhà mình xuống sắc quá. Hahaha "

"Đừng làm vậy mà" Bảo Nguyên chen mặt cho cậu, còn lớn tiếng bảo vệ

"Vui rồi nha" Minh Bảo mặt nham hiểm nhìn Hạo Thiên đang cười mỉm

Cuối cùng Nhược Hy cũng chạy đến nơi nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu

"Cậu bị thương nặng lắm hay sao mà không đi được luôn vậy? Hay giả bộ để được người ta cõng"

"Không, chỉ là..."

"Chắc là đúng vậy rồi nhỉ, bình thường cậu khỏe lắm mà"

"Cậu im miệng đi. Bảo Nguyên không đi được nên tôi cõng cậu ấy. Sao hôm nay miệng cậu bẩn thế Nhược Hy"


Nhược Hy không nói được gì nên im lặng và tức giận đi phía sau 3 người. Minh Bảo ngơ ngác không biết tâm trạng Nhược hy lại đột nhên thay đổi như thế nên đi được một đoạn Minh Bảo mới thụt lùi đằng sau đi cùng với Nhược Hy

"Thái độ khi nãy là sao vậy??"

"Không phải việc của cậu"

"Hay là cậu... Thích"

"Không có!!" Chưa kịp để Minh Bảo nói hết câu, Nhược Hy đã chặn miệng Minh Bảo không cho chàng ta nói hết. Minh Bảo dường như đã đoán được điều gì đó nên chỉ cười rồi thôi.

"Cậu cười gì??"

"Tự nhiên buồn cười thôi, được không?"

"Cậu coi chừng tôi đó"

".."

---------------------------------------------------Hạ Vy if Tuấn Thần--------------------------------------------------

Về phía cặp này, có vẻ Hạ Vy chưa nguôi được cơn giận của mình nên mặc cho Tuấn Thần đi sau dù chàng ta hết lời giải thích, người thì cố nói, người thì không chịu nghe thì làm sao có thể giải quyết được. Kể từ sau ngày hôm đó, mặc cho Tuấn Thần cố gắng giải thích thế nào thì Hạ Vy cũng chưa lần nào chịu nghe hết, từ tin nhắn cho đến gọi điện, cô đều lơ tất cả. Dường như có điều gì đó trong cô khiến cô cảm thấy mình nên dứt bỏ, mọi thứ trong cô bây giờ như sợ dây chỉ tuột khỏi ống, rối và chằng chịt không thể nào gỡ ra được. Mỗi lần Tuấn Thần tính mở miệng nói thì Hạ Vy lại cố tình lơ đi làm việc khác, đánh trống lãng để không chạm mặt nhau. Không thể chịu được nữa, Tuấn Thần bỏ mặc tất cả lớn tiếng nói chuyện với Hạ Vy

"Mộc Hạ Vy, em không thể cư xử như người lớn sao hã? Sao lúc nào cũng lôi tính con nít đấy ra để giải quyết chuyện của hai chúng mình chứ?"

"Ý anh là anh không sai chứ gì?"

"Em thôi đi. Dù sao chúng ta cũng quen nhau hơn một năm trời, không lẽ em không hiểu tính cách anh như thế nào sao? Em nghĩ anh sẽ vì con nhỏ Uyển Nhi mà phản bội em sao? Suy nghĩ chính chắn đi, Hạ Vy. Nguyên nhân không phải do Uyển Nhi, mà là do giữa em và anh không có sự tin tưởng lẫn nhau"

"..."

Cái tên "Uyển Nhi" làm Hạ Vy thêm đau nhói, càng làm cô suy nghĩ lại cách cư xử con nít của mình là sai sao, cũng thắc mắc việc có nên cho Tuấn Thần cơ hội giải thích. Liệu lần này, anh sẽ khiến cô trở về như ngày trước được không, lúc cô chưa biết cảm giác bị lừa dối hay là lại khiến cô thêm thất vọng lần nữa. Dường như, mọi thứ đến quá nhanh, cô còn chưa sẳn sàng nhận kết quả như vậy. Lúc này cô chỉ muốn hét lớn để mọi thứ trong lòng được giải tỏa, nhưng giọt nước mắt dường như đã không nghe lời mà chảy dài trên gò má, cô ngơ người, không biết mình nên đối diện với Tuấn Thần ra sao. Cô chỉ biết quay lưng lại rồi bỏ chạy đi, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, Tuấn Thần đuổi theo tìm cô nhưng không ngờ khi quay lưng thì cả hai lại bỏ lỡ qua nhau. Hạ Vy ngồi xuống bụi cậy gần đấy rơi nước mắt, Tuấn Thần vẫn chạy khắp nơi tìm cô, đi qua nhau nhưng không thể nhận ra nhau

.....................................

22 giờ 43 phút... Minh Bảo, Nhược Hy cùng Hạo Thiên và Bảo Nguyên trở về sau cùng. Cả bọn cũng đã tập trung đầy đủ trước bàn kiểm chứng dược liệu. Hạo Thiên cõng Bảo Nguyên đến chỗ của team mình rồi cẩn thận thả cô đứng xuống, Bảo Nguyên tiếp đất thì vội vàng cầm lấy đôi tay của Hạo Thiên đang bị thương khá nghiêm trọng. Vết thương ngày càng tét ra, máu vẫn chảy nhiều nhưng khuôn mặt Hạo Thiên vẫn không hiện lên sự đau đớn đó. Bảo Nguyên nhìn Hạo Thiên đổ mồ hôi, máu chảy mà lòng cảm thấy có lỗi khi luôn làm gánh nặng cho anh. Khánh Anh mệt lả người đòi dựa vào người Tử Anh nhưng Tử Quân chạy đến đấy cô qua bên mình, còn cậu thì chịu thiệt để Khánh Anh dựa mình vì Tử Anh đang bị đau chân... Còn Hạ Vy và Tuấn Thần không dám đối mặt với nhau nên đứng xa ra hai phía. Nhược Hy im lặng đứng một bên nhìn Hạo Thiên mà lòng cảm thấy khó chịu. Sở Phong và Mẫn Tuệ hắc tốt hơn, cả hai cũng nói chuyện đỡ ngượng hơn trước. Còn Minh Bảo thì chạy lăn xăn đi tìm nước uống cho cả bọn.

Giá như có thể quay lại, thì chắc chắn cả bọn sẽ không tham gia vào trò chơi "tàn nhẫn" như vậy

#Ryna Yuly


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui