Tần Thiên nghỉ hai ngày, nếu bác sĩ không nói vết thương ngoài của Long Nghị lành rất nhanh, Tần Thiên nhắm chừng muốn xin nghỉ thêm mấy bữa nữa.
"Anh ăn thử sườn hầm khoai tây em nấu này." Gần đến giờ cơm tối, người nhà mấy phòng bệnh xung quanh lục tục lên căn tin lầu trên mua cơm.
Tần Thiên mở hộp cơm giữ nhiệt mình xách theo ra, lấy từng ngăn đặt lên bàn, "Hồi trước anh mới dạy em nấu có một lần, em quên mất phải cho bao nhiêu nguyên liệu rồi.
Em chỉ nhắm đại thôi, cũng chẳng biết có ngon không."
Hộp cơm giữ ấm này có từ hồi cậu nằm viện, anh Long nấu cơm cho cậu ăn nên mới mua, cũng khá chất lượng, hai ba tiếng rồi mà đồ ăn vẫn nóng hổi.
"Ngửi là thấy ngon rồi."
Long Nghị dựa lưng lên giường, nhìn dáng vẻ bận bịu của đứa nhỏ mà khóe môi thoáng cong lên.
"Anh nghĩ mình là nhóc Móm à." Tần Thiên quở giận anh một tí, rồi lại tự đắc khoe: "Cơ mà Móm thấy ngon lắm nha, ăn hết sạch cả thau to đùng luôn."
Long Nghị bật cười: "Thì ra anh bị thương mà chỉ được ăn đồ ăn của chó à?"
"Hừ, ai bảo anh bị thương!?" Tần Thiên nghiêm mặt nhưng lại chẳng căng được bao lâu, không nhịn nổi phì cười.
"Bây giờ Móm có công cứu anh, chắc chắn phải ăn ngon hơn anh rồi." Tần Thiên lấy hai ngăn đồ ăn trên cùng ra cho Long Nghị, sau đó đổ canh sườn củ từ vào bát sứ, chép miệng: "Anh thấy chưa, mấy miếng sườn to nhất thưởng hết cho nhóc ấy rồi đấy, anh chỉ được húp canh thôi."
"Ồ." Long Nghị cầm thìa ăn một miếng, "Đủ rồi."
"Anh dễ nuôi."
Nghe anh nói vậy, nụ cười trên môi Tần Thiên bỗng nhạt đi.
Cậu cúi đầu, lục tìm thẻ ngân hàng trong túi áo sáng nay Long Nghị đưa cậu trả về.
"Xong xuôi rồi ạ, anh cất cẩn thận."
Long Nghị không cầm, tiếp tục tự ăn cơm: "Em giữ."
"Em giữ?" Tần Thiên mở to mắt, cố tình hỏi: "Anh không sợ em cuỗm tiền của anh đi trốn à?"
Long Nghị hạ mắt, gắp một miếng khoai tây nhét vào cái miệng hé của Tần Thiên: "Vậy em cuỗm cả anh theo đi."
Khoai tây thơm mềm, cắn nhẹ một cái là tan ra chẳng khác nào trái tim Tần Thiên vậy.
Trước hôm nay, Tần Thiên cứ tưởng anh Long nhà mình là cải thảo nhỏ vàng ươm dưới đất*, nghèo ai cũng biết cho nên dè sẻn không dám tiêu pha mua một thứ gì, sống khổ sở như thế.
*Một câu trong bài dân ca Hà Bắc, bài hát về một cô gái nông thôn nghèo túng, mồ côi mẹ, bị tra tấn bạo hành,...
Rốt cuộc hôm nay khi đút thẻ vào máy ATM tự động, cậu mới phát hiện nhà mình không phải cải thảo, mà là con gà giấu trứng vàng!
Trong tấm thẻ ấy...!có năm mươi vạn.
*50 vạn = 500.000 NDT, khoảng hơn 1,6 tỉ VNĐ.
Lúc đưa thẻ cho cậu Long Nghị đã nói, trong này ngoài tiền lương hiện tại còn có các khoản trợ cấp khi anh còn tại ngũ, cùng với tiền xuất ngũ và trợ cấp thương binh.
Chỉ là, Tần Thiên không ngờ số tiền ấy lại lớn tới mức này.
Thật sự Tần Thiên không có suy nghĩ gì khác với số tiền ấy.
Nếu thật có gì đó, có chăng chỉ là cảm giác khó chịu ngột ngạt.
Rõ ràng thẻ có tiền đấy, cớ gì anh Long cứ phải sống khổ sở như vậy?
Bộ anh là đồ ngốc à?
Song sau đó khi biết số tiền tiết kiệm của người đàn ông để dùng vào việc gì, mọi khó chịu lại hóa thành đau lòng, nghẹn trong tim khiến cậu không chịu đựng nổi, càng nghĩ mắt lại càng hoen cay.
"Anh Long ơi." Tần Thiên thấy người đàn ông không cầm thật, đành phải nhét tấm thẻ vào túi, kéo khóa lại: "Anh bắt đầu làm việc này từ khi nào?"
Sáng hôm nay, Long Nghị đưa cho cậu chiếc thẻ và tờ giấy viết một dãy số, nhờ cậu chuyển hai ngàn tệ vào số tài khoản nọ.
Tần Thiên không hỏi nhiều, chỉ thấy tên chủ tài khoản trên biên lai có hơi quen mắt.
Lý Thiết Trụ.
Chuyển xong xuôi Tần Thiên mới nhớ ra, cái tên này, hình như đã từng xuất hiện trong chuyện quá khứ Long Nghị kể cho cậu nghe.
Là...!cậu tân binh bất hạnh bị mảnh mìn cắt trúng động mạch chủ.
Long Nghị mất một bên mắt trong lần hành động ấy, mà Lý Thiết Trụ đã ra đi mãi mãi.
Tần Thiên bỗng hiểu ra Long Nghị đang làm gì.
Anh đang báo hiếu thay người chiến sĩ trẻ đã yên nghỉ dưới lòng đất mẹ.
Mỗi tháng, Long Nghị đều đặn chuyển một khoản tiền cho người thân cha mẹ Lý Thiết Trụ, để hai người không phải lo cơm áo.
Mà mấy ngày nay trùng đúng thời gian gửi tiền mỗi tháng, Long Nghị sợ bên ấy cần dùng tiền nên chỉ đành nhờ Tần Thiên giúp mình chuyển đi kịp thời.
"Anh không nhớ rõ..." Long Nghị nghĩ ngợi, "Khoảng chừng sau khi phẫu thuật xong."
Khi đó anh nằm viện một mình rất lâu.
Con mắt đau đớn cả đêm ngày, vừa nhắm mắt là hình ảnh thanh niên máu me bắn đầy mặt và vùng cổ bị bùn che lấp, miệng há ra như muốn nói chuyện với anh lại hiện lên.
Gương mặt ấy còn non nớt trẻ trung đến vậy, cuộc đời chỉ vừa chập chững những bước đầu.
Điều thanh niên muốn nói với anh trong giây cuối cùng ấy là gì, Long Nghị sẽ vĩnh viễn không biết được.
Sau này khi xuất viện, Long Nghị phát hiện chính ủy giấu anh, đưa thi thể thanh niên và tiền trợ cấp về quê nhà.
Có thể là sợ cấp dưới mang gánh nặng trong lòng nên chính ủy không giao nhiệm vụ vốn thuộc về Long Nghị này cho anh.
Long Nghị không nói gì, nhưng vẫn mua vé xe về quê thanh niên.
Vùng nông thôn khá tương đồng với cuộc sống ngày bé của anh, đường sá lầy lội, bắt xe đò mất hơn nửa ngày mới tới được đầu thôn.
Long Nghị tìm đến nhà Lý Thiết Trụ theo lời chỉ dẫn của người dân trong thôn.
Anh đứng ngoài hàng rào, không đi vào.
Khi ấy đã gần cuối năm, ven đường đứng lặng một căn nhà xi măng một trệt một lầu, thoạt trông chỉ vừa mới xây sửa đây.
Hai người phụ nữ đứng tuổi vừa tất bật luôn tay vừa nói chuyện với nhau.
Long Nghị xem hồ sơ của Lý Thiết Trụ, đó hẳn là hai người chị gái.
Bên ngoài căn nhà xi măng, khoảnh sân trống hoác chỉ độc một chiếc ghế trúc, một người đàn ông đã già nua ngồi đó hút thuốc.
Người ấy chừng năm, sáu mươi tuổi, gương hướng về chỗ đất badan, người gầy khọm với nước da nâu sầm sì đặc biệt, móng tay bám đầy bùn đất, những nếp nhăn trên mặt xô vào với nhau thoạt trông như thể bao giờ cũng cau mày.
"Lão Lý, ăn cơm."
Người phụ nữ già ăn mặc đơn sơ bước ra khỏi bếp với một dĩa đồ ăn, nói với người bạn già.
"Nghe rồi."
Ông rít một hơi thuốc, ngẩng đầu, không biết nhìn về hướng nào.
Tay trái phủ trên đầu gối của ông đang cầm thứ gì đó, cứ thỉnh thoảng lại mân mê.
Dù một con mắt Long Nghị đã hoàn toàn mất thị lực, nhưng bên còn lại vẫn nhìn rõ.
Ánh tà dương còn sót lại giữa khoảng trời phản chiếu lên thứ ấy.
Anh nhìn thấy rõ ràng ông đang cầm gì.
Một chiếc huân chương.
Người trong nhà lại giục giã mấy tiếng, rốt cuộc ông cũng ngưng miệng.
Ông gõ đầu tẩu xuống nền xi măng, thở ra làn khói, dắt tẩu thuốc ra sau thắt lưng.
Rồi ông đứng dậy, ngón tay đen sì sờ huân chương trong tay, trân quý nhét vào túi áo.
Ông chắp tay sau lưng, bước vào cửa nhà rộng mở.
Chỉ là tấm lưng ấy như chìm cả vào tia sáng cuối cùng của ngày, tấm lưng còng ghì sâu dần xuống đất.
Tác giả có lời muốn nói:
Ôi.
Anh Long của chúng ta có tiền thật.
Chỉ là sống tằn tiện dè sẻn thôi.
Yên tâm, sau này Tiểu Thiên sẽ chứng kiến sự thay đổi của anh.
Edit: tokyo2soul.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...