Trong Lòng Son


Lần nào ở trước con người ngang ngược và không theo một lý lẽ nào tôi cũng có phần lúng túng nhưng cũng nhanh miệng hỏi ngược lại:
– Có xót hay không tôi có cần phải báo cáo với anh không ạ?
Đã hỏi đến như vậy nhưng Đặng Thành Luân trở nên mặt dày từ lúc nào, gật đầu luôn cái rụp:
– Nếu mà hoa hậu tâm sự tôi đây sẵn sàng nghe.
Tôi cứng họng.

Quay qua đuổi khéo:
– Tôi không sao, cảm ơn anh đã đến thăm.

Bây giờ tôi có chút việc muốn bàn riêng với luật sư Hà.
– Mọi người cứ tự nhiên, không cần quan tâm tôi đâu.
Nói xong có người không hiểu hay cố tình không hiểu mà ngồi xuống cái ghế kia, thản nhiên bấm bấm điện thoại trong ánh nhìn bất lực của tôi.

Tôi khều khều con Thư, hất hất mắt ý bảo nó làm sao để Đặng Thành Luân đi về.

Nhưng từ khi nào mà bạn thân của tôi, trợ lý riêng của tôi lại không còn nghe tôi nữa, quay sang nói với luật sư Hà:
– Như em đã nói với anh lúc nãy, Hà My muốn ly hôn.
Khi con Thư vừa nói xong tôi cũng nhìn thấy bàn tay đang bấm điện thoại của Đặng Thành Luân ngừng lại mấy giây.

Bên này luật sư Hà hỏi con Thư:
– Em có đem giấy tờ đến đây không?
– Có đây ạ, bản photo đây anh đi.
Sau đó Đặng Thành Luân vẫn tiếp tục thao tác của mình không hề quan tâm những lời con Thư vừa nói, mới vừa hôm qua tôi còn mạnh mồm mạnh miệng khẳng định với Thành Luân vợ chồng đang hạnh phúc, hôm nay lại để anh ấy biết tôi muốn ly hôn thì có khác nào tự vả vào mặt mình đâu chứ.
Thật là đến ông trời cũng không thương tôi.
– Anh Luân, anh có thể ra ngoài một chút được không ạ?
Khi bị yêu cầu như vậy một người bình thường sẽ lập tức đứng dậy đi ngay nhưng mà Đặng Thành Luân hình như mất luôn dây thần kinh tự trọng, đã bị đuổi khéo đến thế mà vẫn trơ như tượng, cố tình không nghe tôi nói.

Tôi có hơi bực một chút:
– Anh Luân, anh có nghe tôi nói không vậy?
– Đặng Thành Luân…
Con Thư thấy như vậy thì vọt miệng nói tôi:
– Mày cứ kệ anh ấy đi, vả lại anh Luân quen biết rộng, biết đâu giúp được cho mày thì sao.

Luật sư Hà chúng ta trao đổi tiếp đi ạ.

Theo anh dựa vào những tờ giám định vết thương và hình ảnh chúng tôi cung cấp thì khả năng ly hôn thành công là bao nhiêu?
– Với những bằng chứng này thì cũng đủ để đệ đơn ly hôn nhưng là với người bình thường, còn cậu Phú thì tốt nhất Hà My nên trao đổi với cậu ấy trước, đừng có tự ý đệ đơn.

Tính cậu Phú nóng nảy, gia thế hơn người, việc trao đổi và thống nhất với nhau sẽ tốt hơn.
Tôi đáp:
– Em biết và em cũng biết anh ta sẽ không đồng ý ly hôn.

Em muốn dùng những bằng chứng này để hăm dọa anh ta, nếu không ly hôn em sẽ tung mọi chứng cứ lên mạng xã hội.

Anh ta là một người ưa sĩ diện nên không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh bên ngoài.

Có điều em vẫn cần anh hỗ trợ thêm về những điều luật để dễ dàng nói chuyện với anh ta.
Sau khi được luật sư Hà tư vấn khá lâu tôi cũng an tâm hơn.


Tôi uỷ quyền cho anh ấy làm mọi thủ tục, chuẩn bị ly hôn Phú.

Xong xuôi con Thư tiễn luật sư Hà ra về, nhưng có người lại ngồi im một chỗ không rục rịch về theo.

Tôi hỏi:
– Anh Luân còn chuyện gì sao?
Lúc này Đặng Thành Luân mới thong dong cất cái di động vào túi, nhìn tôi bằng nụ cười có phần mỉa mai:
– Hoa hậu nói chuyện lấn cấn quá, hôm trước thì dõng dạc bảo mình hạnh phúc, hôm nay lại nhất định ly hôn.

Hoa hậu làm vậy khiến tôi cứ mông lung không biết khi nào hoa hậu nói thật, khi nào nói đùa..
Sao tôi cứ cảm thấy trong mỗi lời nói của Thành Luân đều có ẩn ý gì đó.

Dường như còn đang ám chỉ chuyện tôi nói tôi không hối hận vì đã chia tay anh để lấy Phú.

Hay là do tôi suy diễn quá nhiều?
Tôi hít một hơi rồi đáp lời Luân:
– Cuộc sống không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Nếu mà biết trước thì tôi đã không ở đây.
– Hoa hậu nói chuyện với tôi gay gắt quá, ghét tôi đến vậy à?
– Tôi không ghét anh.
– Không ghét vậy là thương rồi.
– Tôi..

Tôi không có.
– Không có thì là không có, tại sao phải ngập ngừng, mặt đỏ lên.

Để tôi xem tim có đập nhanh hay không?
– Nè nè anh bị điên hả, mau tránh ra..
Tôi vơ lấy cái gối ném Đặng Thành Luân, bàn tay ấy dễ dàng chụp được, mặt mũi cứ gian gian kiểu gì khom người gần tôi, tôi quát:
– Anh muốn làm gì nữa đây, đi về đi tôi xin anh đấy.
Đặng Thành Luân bật cười ra tiếng rồi kéo cái ghế đến gần giường, thong thả ngồi xuống nói:
– Có gì mà sợ, tôi có ăn thịt em đâu.
– Nhưng anh ở đây người khác sẽ hiểu lầm.
– Thì keme chúng nó.
– Anh … anh nói chuyện có lý lẽ một chút được không, đừng có ngang ngược kiểu đó ai mà nói lại.
– Không nói lại thì đừng gân cổ lên cãi tôi nữa, nằm xuống.
– Nhưng mà..
– Nằm xuống.
Đặng Thành Luân vừa quát vừa chỉnh lại cái gối để đầu tôi nằm xuống.

Rồi tự dưng bị anh ta quát tôi cứ như con thỏ nhỏ đứng trước vị chúa tể rừng xanh, bị chúa tể ra lệnh, dù không thuận tình mấy cũng làm theo, từ từ nằm xuống…
Trong căn phòng dịch vụ cao cấp của bệnh viện có hai cái giường, một có bệnh nhân, một của người nhà.

Tôi nằm ở bên này, còn Đặng Thành Luân thì ngồi ở dưới ghế, tay thoăn thoắt bấm điện thoại, tuyệt nhiên không nói gì.

Tôi là người của công chúng, sợ nhất là bị chụp lén rồi đăng linh tinh, lại thêm tôi còn chuẩn bị ly hôn với Phú, nếu như để hắn biết Thành Luân bên cạnh tôi cũng sẽ bất lợi cho tôi hơn, ấy thế mà con người kia càng đuổi càng trở nên chai lì, ngồi ì ở đó.

Rồi cả con Thư nữa, đi tiễn luật sư Hà kiểu gì mà mãi đến bây giờ chưa thấy vào.

Mãi một lúc lâu sau đó con Thư mới đem thân xác về đến phòng.

Với lý do có chút chuyện cần giải quyết.

Đặng Thành Luân sau đó cũng chịu đi về, còn nói khi rảnh sẽ đến thăm tôi nữa chứ.

Ôi mẹ ơi, xin anh ta đừng đến, lần nào gặp nhau tôi cũng có chuyện, chắc là ý trời cũng không muốn chúng tôi gặp gỡ.
– Người ta về rồi hoa hậu ơi.
Bị con Thư trêu tôi liền lườm nó:
– Mày đi đâu mà bây giờ mới vào, tự dưng bỏ tao và anh ta ở đây, kỳ muốn c h ế t, lỡ như Phú hay ai đó bên nhà chồng tao vào thì họ sẽ nghĩ sao.
– Yên tâm đi, bây giờ thằng khốn nạn đó không có dám bén mảng đến đây đâu.

Hồi sáng tao đang đi thì anh Luân gọi hỏi mày bị gì, tao nói mày bị thằng Phú ném bình hoa bể đầu vì ghen hai người đi ăn với nhau, sau đó thì anh Luân đã cho thằng khốn nạn ấy một trận.
– Mày không ở đó sao mày biết?
– Ơ mày quên anh tao làm ở đó à, anh tao nói đánh vào mắt, rồi quắp tay nó ra sau nó la oai oái, ba nó phải xin anh Luân mới buông đấy.
– Anh ta làm vậy để làm gì, làm như thế Phú và nhà chồng tao càng có lý do để nói bọn tao này nọ.
– Kệ con mẹ chúng nó.

Nhưng anh Luân đánh nó với lý do nó láo trước.
– Thôi đi, anh ta cũng có ý đánh người ta mới kiếm chuyện.
– Ừm thì nghe mày bị nó đập đến nhập viện anh Luân cũng nóng.

Nhưng mà hay tin thằng ch ó đó bị như vậy tao khoái ghê á My..

Vừa cái tội hách dịch, nghĩ mình có tiền có quyền rồi không coi ai ra gì, nhưng ở đời mà, núi này cao có núi khác cao hơn, bây giờ xem ra chỉ có anh Luân là trị được nó.

Nghĩ tới cảnh nó bị anh Luân đánh ta nói đã gì đâu..
Con Thư cười hố hố, tôi thì lo hắn sẽ gây sự với ba mẹ tôi, cho nên lấy điện thoại gọi cho ba, nói rằng tôi sẽ ly hôn Phú.

Ba tôi gần như không tin vào tai mình, hỏi lại tôi:
– Con nói cái gì vậy My, đang yên đang lành sao lại ly hôn?
– Bọn con không hạnh phúc, không tìm được tiếng nói chung, anh ta đánh đập con rất nhiều lần nhưng con đều nhịn nhục nhưng anh ta càng lúc càng làm tới, có nhân tình còn về nhà gây gổ đánh con, đêm qua còn ném nguyên cái bình hoa vào trán con, hiện tại con đang ở trong bệnh viện, tan làm ba ghé ba sẽ thấy.
Ba tôi tắt máy.

Không đợi đến lúc tan làm mà ông đã đến ngay sau đó.

Ba thở dài:
– Vợ chồng nào mà không cãi nhau đánh nhau, ba với mẹ cũng cãi nhau suốt đó thôi.

Đã là vợ chồng thì không thể vì một chút mâu thuẫn mà bỏ nhau được.

Con nhìn đi, nhà chồng con quyền cao chức trọng biết bao nhiêu người muốn gả về đó mà còn không được đằng này con lại muốn ly hôn.
Con Thư nó chen vào:
– Có ai vô phước mới làm dâu nhà đó, ỷ mình giàu rồi khinh người, không xem ai ra gì.

Họ cũng đâu có ưa Hà My, suốt ngày móc mỉa chê bai nó.


Nói chung là nó ở đó không có hạnh phúc gì cả, đáng ra nên giải tán từ lâu rồi chứ không phải hôm nay đâu chú ạ.
– Nhà người ta gia giáo nên hơi khó tính một chút chứ làm gì như con nói.
– Chú hỏi con My đi rồi biết.

Nó ở đó còn thua cả con ở chứ không có sung sướng như chú nói đâu.

Thằng Phú thì gia trưởng, ích kỷ, vũ phu, bồ bịch, vô lý, còn ba mẹ chồng nó thì khinh thường con My không có xuất thân như con chị dâu kia, thử hỏi một nơi như thế sống ở đó không chết dần chết mòn mới lạ đó.
Ba tôi không tin Phú là người như vậy, con Thư tức quá lấy mấy tờ giám định vết thương đưa cho ba tôi xem:
– Đây chú xem đi, đây là những lần nó đánh con gái chú phải đi viện có xác nhận của bác sĩ, còn vô số lần khác đều có hình ảnh lưu trữ ở nhà con.
Nhìn những tờ giấy đó, nhìn vết khâu trên trán tôi và nghe những gì con Thư kể, mắt ba tôi đỏ lên, phải quay mặt chỗ khác lau đi nước mắt rồi mới hỏi tôi:
– Tại sao con không nói những điều này cho ba mẹ biết, sao con khờ vậy Hà My?
Mũi tôi cũng đã cay nồng, lúc này thật sự không thể gồng gánh nổi nữa, nước mắt cứ chảy ra ướt đẫm khuôn mặt:
– Anh ta hăm doạ con nếu con dám ly hôn anh ta sẽ không tha cho cả nhà mình, sẽ làm cho nhà mình phá sản, sẽ làm cho hai em con hư hỏng nên con cam chịu chỉ mong nhà mình bình yên.

Nhưng đến giây phút này con không chịu nổi những trận đòn vô cớ của anh ta nữa.

Ba, con muốn ly hôn anh ta..

huhu…
Ba ôm lấy tôi, ba không nói chỉ lặng lẽ vuốt tấm lưng đang nấc lên theo tiếng khóc.

Mãi một lúc sau đó mới nói bằng giọng đặc quánh, có le ba cũng đang khóc:
– Ừ, bỏ hết đi con, về với ba, về nhà của chúng ta…
– Nhưng con sợ lắm, ba, anh ta sẽ không để chúng ta yên..
– Ừ, mặc kệ đi, có mất hết tài sản ba cũng không để con gái ba chịu khổ nữa.
Truyện Trong Lồng Son được đăng độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không cho phép reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được là vi phạm bản quyền tác giả….
Ba ở đó với tôi thêm một lúc nữa thì ba chồng tôi vào.

Nhìn thấy thông gia ba tôi cũng không còn bộ dạng cung cung kính kính như trước mà nói luôn:
– Anh xem con trai anh đánh con gái tôi đến thế này anh xem được không?
Nếu là bình thường thì tôi mơ cũng không có chuyện ba chồng đến tận đây thăm tôi đâu, chẳng qua bây giờ tôi còn giá trị lợi dụng nên ông mới hạ mình xin lỗi ba tôi và cả tôi, nói là sẽ rầy la con mình, không để chuyện như vậy xảy ra nữa.

Tôi nghe thì cười trong lòng, từ cái ngày ông nói với Phú sẵn sàng đem tôi ra để đổi lấy bản hợp đồng kia thì tôi đã kinh tởm ông ấy, kinh tởm những người mang danh trí thức nhưng bản chất lại bẩn thỉu còn hơn rác rưởi, cha thì bất chấp mọi thủ đoạn, con trai lớn thì tam quan lệch lạc muốn có con với em dâu, con trai giữa thì vũ phu, ghen tuông mù quáng, càng nghĩ không hiểu nghị lực đâu mà mình đã chịu đựng hơn ba năm qua nhỉ?
Chiều đó tôi được bác sĩ cho xuất viện, ba muốn tôi về nhà nhưng ba chồng tôi không đồng ý, ông cam đoan Phú sẽ không làm gì tôi.

Lúc ấy, ba của tôi nói rất lớn:
– Con tôi thì tôi bảo vệ, tôi không tin ai hết.
Ba dứt khoát đưa tôi về nhà.

Mẹ nhìn thấy tôi như vậy thì khóc hết nước mắt.

Kêu trời kêu đất vì không nghĩ đứa con gái duy nhất của mình lại khổ sở như vậy.

Tôi lau nước mắt của mẹ, gượng cười:
– Bây giờ con về rồi, mẹ phải mừng vì con sắp thoát khỏi những đau khổ đó.

Mẹ đừng khóc nữa, mẹ nín đi..
Mẹ lo sợ hỏi:
– Nhưng mà biết nó có chịu ly hôn với con không hả con, con đã nói chuyện với nó chưa?
Con Thư nói vọng vào:
– Bây giờ mà nói chắc nó đang què chân cũng bò qua đó dì.
– Là sao, dì không hiểu? Bộ nó bị làm sao hả?
– Bị anh Luân đánh gần chết..
– Luân? Luân nào… Không lẽ là..
Con Thư biết bản thân lỡ lời nên né tránh câu hỏi của mẹ tôi.

Còn ba tôi thì tiếp tục hỏi Luân mà con Thư nói là ai.

– Đến nước này con cũng nói thật cho chú với dì biết là anh Luân người yêu cũ con My, sáng nay anh ấy đã đánh thằng khốn nạn Phú một trận..
Ba tôi chau mày, nhăn trán, mắt hơi nheo lại, ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi:
– Cái thằng ấy chán sống rồi sao mà đi đánh thằng Phú?
Con Thư tuôn liền một tràng:
– Bây giờ thời thế thay đổi rồi chú ạ, anh Luân bây giờ không còn là Đặng Thành Luân mồ côi không cha không mẹ như năm đó đâu.

Anh ấy tìm được ba mình rồi, là một tỷ phú bên Mỹ, hiện tại cả nhà thằng Phú đang nịnh hót để được anh Luân làm ăn cùng cho nên đánh mấy lần rồi mà đố nhà thằng Phú dám ho he.
– Cái gì, con của tỷ phú người Mỹ, không thể nào, mặt mũi nó có giống người Mỹ đâu.
– Con cũng không rành, chỉ biết hiện tại anh ấy là con trai tỷ phú người Mỹ, chắc là chú cũng nghe qua tỷ phú John đúng không.

Đây, để con mở google cho chú coi cho nhanh.

Đây đây, ông ấy đây…
– Chưa gặp bao giờ.
– Giàu lắm chú ơi, tỷ phú mà lại.

Cuộc đời đúng là không ngờ được chuyện gì, mới năm nào chỉ là một thằng mồ côi ai cũng coi thường khinh rẻ, đùng một cái lại thành con trai tỷ phú, một bước lên mây.

Bây giờ đố thằng nào dám đụng, đến cái tập đoàn Phong Vân lớn thế kia còn nể mặt mà chú.
Ba nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, rồi hỏi:
– Có phải vì nó mà con muốn li dị thằng Phú không My?
Tôi lắc đầu lia lịa:
– Không phải đâu ba, chuyện này không liên quan gì đến anh Luân cả, vả lại người ta đã có vợ con bên Mỹ rồi ba à.
– Ừ, vậy con định bao giờ nói với thằng Phú chuyện ly hôn?
– Con đang nhờ luật sư hoàn tất một số giấy tờ, xong xuôi con mới nói với hắn ta, con định dùng bằng chứng hắn đã bạo hành con để hắn thuận tình ly hôn vì hắn rất xem trọng sĩ diện.

Cái con lo nhất là chuyện làm ăn nhà mình chắc chắn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Ba, ba phải có sự chuẩn bị.

Trước giờ con cũng có để riêng được một số tiền, cần tiền ba cứ nói với con.
– Được rồi con cứ nghỉ ngơi đi.

Những chuyện khác cứ giao cho ba.
Con Thư ở thêm một chút thì về.

Tôi nằm trong căn phòng lúc trước của mình suy nghĩ về ngày mai, về chặng đường chông gai sắp tới sẽ phải đối diện.

Cả Phú và cả nhà anh ta đều là những kẻ sĩ diện, bị tôi đòi ly hôn chắc chắn bọn họ sẽ rất sốc và không tin có một ngày tôi dám ly hôn Phú, từ bỏ danh xưng con dâu hào môn mà bao người mơ ước.
Khẽ thở dài thì Phú gọi đến.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới bấm vào phím màu xanh:
– A lô.
– Về nhà ngay.
– Tôi đang ở nhà ba mẹ.
– Tao bảo mày về ngay.
– Về để anh đánh tôi à?
– Tao hỏi mày lần cuối mày có về không hay để tao cho người sang dở luôn cái nhà của ba mẹ mày hả?
Dù có hơi run nhưng tôi vẫn ráng điềm tĩnh đáp:
– Anh muốn làm gì tôi cũng không cản được, tôi chỉ nói một câu đêm nay anh hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại mọi chuyện xem hơn ba năm lấy nhau anh đối xử với tôi như thế nào, nếu như hôm qua dì Trúc không vào thì có phải anh đã gi ế t c h ế t tôi luôn rồi không.
– Vì mày đú đởn với thằng chó ấy.

Tao đoán đúng mà, mấy năm qua trong đầu mày vẫn tơ tưởng đến thằng chó đó, bây giờ thấy nó trở về mày muốn nối lại tình xưa chứ gì.

Đúng là đồ mất nết.
– Nếu anh nghĩ tôi là loại đàn bà hư hỏng như vậy thì chúng ta ly hôn đi….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui