Trốn Ư Em Đừng Mơ

Người đàn ông lái xe trở về căn hộ, trên đường về Vũ Hinh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không biết hắn đã nghe được bao nhiêu nhưng nếu như đã nghe thấy hết mà vẫn còn bình tĩnh không trở mặt với cô thì quả là kỳ lạ.

Vũ Hinh đã nói vài câu khó nghe, có ý lợi dụng hắn.

Cô không nhịn được xoay đầu nhìn người đang lái xe, gương mặt của hắn vẫn rất thoải mái chẳng hề giận dữ, hoặc là… trước cơn bão thì mặt biển luôn phẳng lặng, khi về đến nhà hắn sẽ xử cô.

Lúc cô còn đang nghĩ xem rốt cuộc hắn sẽ làm gì khi về đến nhà thì Hoàng Cảnh Nghiên đã lên tiếng trước:

"Lúc nãy tôi đến công ty thì đã không thấy em, chỉ có mỗi Tiểu Ngọc đang thẫn thờ ngồi ở ghế đá trước công ty, hỏi chuyện mới biết em đã đi với mẹ ".

"Giám đốc Hoàng tìm được tôi cũng thực sự khá hay đấy, ai không biết còn tưởng anh cài định vị, nếu không thì sao lại dễ dàng đến thế? ".

"Việc này thì có gì khó? Chỉ cần dùng não là có thể suy luận ra. Mẹ tôi lần đầu đến đây, tìm em để nói chuyện chứng tỏ bà không muốn dây dưa, cứ theo hướng mà Tiểu Ngọc chỉ dẫn, tìm quán cafe gần nhất là được ".


Nghe cái cách mà hắn ta khoe khoang đúng là không ưa được, Vũ Hinh suýt thì không nhịn được mà trợn mắt lên trời.

Người nào đó lái xe nhưng vẫn cao hứng mà trò chuyện với cô:

"Lúc nãy cũng nghe được kha khá chuyện thú vị, không bỏ công đi theo một chuyến ".

"Anh nghe được hết rồi? " - Cô xoay đầu nhìn hắn với gương mặt khó hiểu.

Hoàng Cảnh Nghiên cong môi cười, hắn chuyên tâm lái xe, giọng nói mang chút ý tứ sâu xa chậm rãi đáp lại lời của cô:

"Nghe hết rồi, Hinh Nhi đúng là tiếp thu bài học rất nhanh, một tiếng Tiểu Nghiên, hai tiếng Tiểu Nghiên khiến cho tôi đứng ở bên ngoài nghe thấy mà ngượng chín mặt ".

"Lúc đó không còn cách nào khác cho nên tôi mới xưng như thế thôi ư… ".

Câu còn chưa nói xong thì hắn phanh hơi gấp khiến cho nửa thân trên của cô nghiêng về phía trước, tiện thể nuốt luôn những từ định thốt ra.

Hoàng Cảnh Nghiên xoay đâu nhìn cô, gương mặt vẫn còn chút thoải mái nhưng giọng nói lại mang theo chút hăm doạ:

"Để cho tôi vui vẻ một lúc thì em có mất mát gì không, sao cứ thích dập tắt sự thoả mãn của người khác thế nhỉ? Hay là từ nay tôi không gọi là Hinh Nhi nữa mà gọi là ‘kẻ huỷ diệt niềm vui’ nhé?! ".

"Vậy thì tôi gọi anh là ‘tên thần kinh khốn nạn’ nhé! ".

Hoàng Cảnh Nghiên bật cười khi nghe thấy cô nói thế, Vũ Hinh trừng mắt bất mãn liền nghe thấy hắn ngừng cười mà nói:


"Trên giường em bảo tôi khốn nạn chưa đủ sao? Nếu thấy không đủ thì đừng lo lắng, đêm nay tên thần kinh khốn nạn này chắc chắn khiến cho em hài lòng rồi gào thét đến khản cổ ".

"Ngày mai tôi phải dậy sớm ".

"Vậy thì đêm nay ngủ sớm một chút, tốt nhất là bây giờ về liền ngủ ".

"… ".

Đêm đó cô hoàn toàn không thể trốn thoát, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Vừa về đến nhà thì hắn đã ấn cô vào tường, khoá cửa rồi thuần thục cởi bỏ từng lớp áo trên người cô xuống mà chẳng hề gặp bất cứ trở ngại nào.

Hắn ôm cô lên giường rồi xấu xa thì thầm:

"Nhân lúc chưa kết hôn với tiểu thư nhà họ Văn thì cố gắng bám lấy người đàn ông độc thân hoàng kim là tôi đi, đảm bảo em sẽ không chịu lỗ đâu ".


Hoàng Cảnh Nghiên sờ mó khắp nơi cuối cùng cũng lấy vũ khí hạng nặng ra đẩy vào trong, Vũ Hinh nằm ở trên giường hít một hơi sâu, uất ức lườm hắn.

Tên điên này quả nhiên đã nghe thấy hết rồi.

Hắn thượng lên cô, gương mặt hệt như một kẻ biến thái chính hiệu tìm thấy được điều thú vị trong cuộc sống, má đỏ ửng đến tận mang tai, khuôn miệng cũng nhếch lên, hơi thở nóng rực và khó khăn trước khi nhấp thẳng vào cứ văng vẳng bên tai cô gái.

Cô cũng chẳng nhớ hắn khi nào thì buông tha, sau đạt đến cơn khoái cảm thì cô mệt mỏi thiếp đi mất.

Đến sáng hôm sau thức dậy không bị muộn giờ làm, cô trừng mắt nhìn cái tên đang ngủ ngon lành ở bên cạnh cắn răng nghiến lợi thầm mắng.

Có nên cảm ơn vì đã làm từ sớm không?

Vũ Hinh tắm rửa rồi thay đồ, lúc vừa mới bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Kỳ lạ, ai lại đến vào lúc sáng sớm thế này?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận