Cuộc sống sau hôn nhân của hắn và cô cũng chẳng khác gì trước kia, nếu như có thì chính là hắn đã thay đổi rất nhiều.
Lúc trước thì hằn học, nói chuyện khó ưa, nhưng mà từ khi kết hôn thì cứ như đứa trẻ vậy, nói chuyện dịu dàng, chăm sóc chu đáo.
Vũ Hinh mang thai cho nên hạn chế sử dụng thiết bị thông minh, tivi và điện thoại cô đều ít dùng, thời gian một ngày khá chán.
Ngoài việc đọc sách thì chỉ có đi dạo, hôm nào Bảo Ngọc rãnh rỗi sẽ đến trò chuyện và đi mua sắm.
Thời gian này cha mẹ cũng rất thường xuyên lui tới, Hoàng Cảnh Nghiên muốn ở nhà chăm vợ nhưng cô cảm thấy hắn là cấp trên nên noi gương để nhân viên làm theo.
Người nào đó yểu xìu:
"Anh ở nhà chăm vợ nếu nhân viên nói theo cũng tốt mà~ ".
"Rồi ai cũng ở nhà chăm vợ bầu, ai làm việc? ".
"Chậc ".
Vũ Hinh nhiều lần phải nén cười khi trông thấy bộ dạng bĩu môi thở dài của hắn, cô lên tiếng:
"Có cha mẹ ghé thăm, nếu như anh cảm thấy không yên tâm thì có thể giải quyết công việc nhanh rồi trở về nhà với mẹ con em. Chỉ sợ là tan làm còn phải nấu cơm dọn dẹp thì anh sẽ nản thôi ".
Cô nhóc này, bây giờ còn dám thao túng hắn nữa.
Cơ mà hắn thích cho nên chấp nhận.
Cuối tuần thỉnh thoảng họ sẽ ra ngoài sân ngồi đánh cờ, hôm nay khi đang cùng nhau trò chuyện thì chuyển phát nhanh lại đến.
Là Hoàng Dực Phi gửi đồ bổ đến, hôn lễ của hai người bà ta không đến, vốn dĩ cứ nghĩ sẽ cho người đến náo loạn một phen nhưng không những không có mà bà ta còn gửi rất nhiều món đồ có giá trị đến.
Con người thực sự sẽ thay đổi nhanh như thế sao?
Lúc đầu Hoàng Cảnh Nghiên khá lo lắng không biết đây có phải là âm mưu gì không, quà mà mẹ gửi đến hắn cẩn thận kiểm tra từng món.
Dù sao thì bà cũng từng gây khó dễ cho vợ rất nhiều.
Dù Vũ Hinh không nói nhưng hắn biết điều đó đã tạo nên vết thương lòng cho cô.
Lưu Bảo Ngọc vốn định không nói nhưng một lần đến thăm Vũ Hinh đã nói rõ lý do vì sao lại có sự thay đổi lớn như thế.
Có vẻ như con người dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng có điểm yếu.
Ngoại tình bị hai người con cùng nhìn thấy, phòng bị vững chắc của Hoàng Dực Phi cũng đã sụp đổ.
Châu Vũ Hinh đã bàn bạc với chồng mình, dù cô thực sự không muốn gặp bà mẹ chồng này nhưng cô sẽ không vì thế mà ngăn cản bà ta gặp cháu ruột của mình, nhưng đương nhiên là khi bé con được sinh ra, hắn sẽ là người quyết định có để bà ta gặp mặt hay không.
Ngày sinh đến gần, Hoàng Cảnh Nghiên rất muốn gác tất cả công việc lại nhưng người tính không bằng trời tính, cô chuyển dạ trước dự tính 10 ngày, lúc đó hắn đang ở nước ngoài, vậy nên chỉ có thể video call với cô.
Sau khi bàn bạc công việc xong, hắn gấp gáp mở điện thoại lên ngay, nhìn gương mặt mệt mỏi của vợ mình hắn liên tục xin lỗi, đôi mắt đỏ hoe, thư ký đi với hắn nhìn thấy thìhas hốc mồm vì kinh ngạc.
Sớm biết sếp là thê nô, nhưng mà vì vợ sinh mà khóc luôn cơ đấy.
Dù bác bỏ ý kiến của hắn về việc đặt tên cho con gái nhưng vì cái tên Hoàng Dung khá đẹp cho nên cô vẫn chấp nhận.
Hoàng Cảnh Nghiên vui vẻ vô cùng, khi công tác về thì lập tức lao thẳng đến bệnh viện xem tình hình của hai mẹ con.
Cha mẹ và em gái cùng với cô giáo đang ở đó, nhìn thấy hắn đến trong bộ dạng tóc tai rũ rượi, mồ hôi đầm đìa, thở hồng học thì ai nấy cũng đều ghét bỏ.
Cha Lưu là người lên tiếng đầu tiên:
"Muốn bị ăn chửi đúng không? Bộ dạng thế này mà dám đến đây, có biết bây giờ con chẳng khác gì bãi rác không? ".
Vì gấp gáp quá mà hỏng chuyện, cuối cùng thì hắn phải đến khách sạn gần đó chỉ để tắm rửa sạch sẽ rồi mới có thể trở lại bệnh viện thăm vợ con.
Bế bé con đang gào khóc ở trên tay, hắn run run vì sợ làm đau con bé, có chút lo lắng mà đứng hình không di chuyển hệt như bị đóng băng vậy.
Nếu như không phải vì sinh mổ không được quá kích động thì lúc này hẳn là Châu Vũ Hinh sẽ cười đến mức bung cả chỉ ra mới thôi.
Cô dù đang đau nhưng vẫn cố chọc:
"Hoàng Dung của anh đấy, bế cho cẩn thận đấy, làm rơi là không có đẻ kịp nữa đâu ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...