Điều mà hắn tâm niệm trước nay chỉ có một, đó là mong cô có một cuộc sống yên ổn, trước kia là vậy, bây giờ sau khi biết được sự thật thì càng mong là vậy. Thế nên hắn sẽ làm hết sức có thể để cho cô có thể kê cao gối mà ngủ, không cần phải khóc lóc một mình.
Vũ Hinh chỉ khóc trước mặt hắn hai lần, lần đầu là vào 6 năm trước, lúc đó hắn tình cờ gặp được cô ở trên cầu vượt, lần thứ hai là vào mấy ngày trước, ở trong bệnh viện.
Chỉ hai lần, nhưng lần nào cũng đều tê tâm liệt phế, dáng vẻ quật cường của cô khiến cho hắn lòng đau như cắt.
Cô nhìn hắn ngồi ở đó, tiến đến rồi cúi người, Hoàng Cảnh Nghiên nhắm mắt cảm thấy môi mình có gì đó âm ấm, hắn chậm rãi mở mắt, gương mặt của cô phóng đại trước mắt.
Đôi con ngươi đen láy mang theo chút ngạc nhiên nhưng giây tiếp theo lại trở nên dịu dàng như nước, thật khó để thấy được khoé môi đang cong lên của hắn, bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái trước mặt, chẳng ai biết được hắn nâng niu đến nhường nào, sợ cô giật mình nên động tấc của hắn vô cùng nhẹ nhàng, kéo một cái, cô ngồi vào lòng hắn.
Cả hai người cứ thế dính môi vào nhau.
Châu Vũ Hinh vòng tay sang cổ hắn, Hoàng Cảnh Nghiên bế cô đứng lên rồi tiến vào trong phòng ngủ, từ lúc còn ngồi đến khi di chuyển vẫn chẳng buông ra.
Đặt cô ở trên giường, hắn nằm lên trên, bàn tay nhẹ nhàng vén sợi tóc không an phận rũ xuống gương mặt phiến hồng rồi bắt đầu vuốt ve gò má trắng mịn ửng đỏ, môi hắn không tự chủ mà cong lên, có lẽ ngay cả hắn cũng không biết, dáng vẻ đó rơi vào trong tầm mắt của cô, Vũ Hinh chẳng biết mình bị cái gì nữa.
Trong lòng bất an vô cùng, dù hắn đang gần ngay trước mặt nhưng tại sao lại có cảm giác hắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào?
Hắn sẽ đến xem mắt cô gái mà mẹ mình sắp xếp thật sao?
Cô muốn hỏi rõ, nhưng cô lấy tư cách gì mà hỏi kia chứ?
Nực cười làm sao, lúc này tiếp xúc thân mật như thế, cô còn là người chủ động vậy mà ngay cả mở miệng cũng không có dũng khí.
Vũ Hinh hạ tâm mi, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, hắn trấn an:
"Đừng lo, việc của mẹ em chắc chắn sẽ tốt đẹp ".
Cô hít một hơi, chậm rãi đưa mắt nhìn hắn rồi đưa ra yêu cầu hèn mọn:
"Ôm tôi đi ".
Ánh mắt của hắn khẽ chấn động, giây sau đã cúi đầu ngấu nghiến đôi môi mềm mại khó cưỡng của cô.
Một đêm dài đằng đẵng nhưng đối với cô vẫn là chưa đủ, cô khao khát hắn đến phát điên rồi, dù có thế nào thì cũng không thoả mãn.
Từ trên giường, phòng tắm, sofa đến cả cửa sổ cũng đều có bóng dáng của cả hai.
Đêm nay cô thực sự quá nhiệt tình, còn chủ động cầm lấy thứ dư nhưng không thừa của hắn mà ngậm lấy ngon lành, là do đã lâu không gần gũi nên cô thèm muốn ư? Khi Vũ Hinh vừa cho nó vào miệng vừa ngước lên nhìn thì sợi dây lý trí của Hoàng Cảnh Nghiên đứt rồi.
Không riêng gì cô mà hắn cũng đã phải nhịn ăn, nhìn thấy cô như thế kia thì con thú trong hắn hoàn toàn lấn át đi tất cả.
Cả hai người quấn lấy nhau từ đêm đến tận sáng, đương nhiên là có thời gian nghỉ giữa hiệp.
Bảo Ngọc vừa mới ngủ dậy thì nhận được tin nhắn xin nghỉ việc của cô, trong lòng còn dâng lên chút thương xót.
Trải qua một buổi chiều đáng sợ thế kia thì không có tinh thần là đúng, nhất định tan làm phải mua đồ bồi bổ cho bạn thân.
Vũ Hinh nằm ở trên giường, lúc này đã thấm mệt, người cuồng công việc như cô tháng này đã nghỉ không biết bao nhiêu lần, Tạ An chắc sắp phát điên rồi.
Hoàng Cảnh Nghiên khác với cô gái đang nằm ngủ ở trên giường, hắn trông vô cùng có sức sống, ấn đường toả sáng, da dẻ hồng hào căng bóng.
Một đêm cừu dâng lên tận miệng, sói ăn đến mức xương cũng không thèm nhả ra.
Mấy ngày hôm nay Vũ Hinh luôn chủ động, không cần nói cũng biết người nào đó khoái trá đến mức nào.
Nếu nói nước dãi của hắn góp phần khiến cho mực nước biển dâng lên thì cũng có thể lắm.
Rất nhanh cũng đã đến cuối tuần, sáng hôm đó hắn quần áo chỉnh tề, ngồi ở góc giường xoa đầu rồi dịu dàng nói với cô:
"Tôi có việc phải làm, khi nào về sẽ mua bánh cho em ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...