Trốn Tôi! Cô Dám?
Tại sân bay:
Một cô gái bước ra thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cô mặc chiếc váy màu đỏ ngắn tới đầu gối, để lộ đôi chân thon dài. Mái tóc dài của cô được uốn xoăn, nhuộm màu nâu. Càng tô thêm nét đẹp diễm lệ không kém phần sắc sảo của một đại tiểu thư. Đó chẳng phải ai khác...chính là Hạ Như Tuyết. Con gái của chủ tịch Hạ, nổi tiếng xinh đẹp và tài giỏi. Như Tuyết rút điện thoại, gọi cho quản gia
- Tôi về tới nơi rồi.
- Vậy tôi sẽ cho người tới đón tiểu thư - Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại.
Một lúc sau, đám người áo đen áo của quản gia xuất hiện. Thấy Như Tuyết, họ vội vàng chạy lại xách đồ giúp cô.
- Chúng tôi xin lỗi vì đã để tiểu thư phải đợi lâu.
Như Tuyết mỉm cười
- Không sao đâu, mà các anh đưa tôi tới công ty trước nhé.
Đám người áo đen cung kính
- Vâng thưa tiểu thư.
...
...
Còn đây: nơi chuyên xảy ra những rắc rối.
- Tiểu Hùng, em làm gì mà lâu vậy? Trân Di ngồi dưới ghế mất kiên nhẫn hỏi.
- Vâng, em xuống liền - tiểu Hùng từ trên lầu nói vọng xuống.
Tình hình là thế này: Trân Di cùng tiểu Hùng sẽ trở về nhà ông bà Viên một ngày ( ai còn nhớ họ không?)
Khoảng vài phút sau, tiểu Hùng bước xuống với bộ đồ sơ mi trắng trông khá là chững chạc.
Trân Di trầm trồ
- Hèn chi mà lâu vậy, mà em mặc bộ đồ này trông đẹp trai ghê đấy.
Mắt tiểu Hùng sáng lên
- Thật không chị?
Trân Di gật đầu
- Thật chứ sao không.
Tiểu Hùng nở nụ cười rạng rỡ
- Vậy mình đi thôi chị
Mất khoảng vài tiếng Trân Di và tiểu Hùng mới tới nơi.
- Ông bà ơi, cháu về rồi nè - tiểu Hùng mới đặt chân xuống đã hét lên
- Hai chị em vào nhà rửa chân tay đi. Đi đường chắc mệt lắm rồi - Bà Viên ân cần nói.
- Ủa, anh Vũ cũng ở đây sao? Tiểu Hùng nhìn Lâm Vũ khó hiểu. Nghe đến cái tên này, Trân Di bỗng giật mình. Ngoảnh mặt lại thì thấy Lâm Vũ đang ngồi ung dung đánh cờ với ông Viên. Vậy mà hôm qua hắn dám nói có việc phải đi công tác xa, bắt cô làm hết công việc. Hừ, tên này càng ngày càng không thể tha thứ. Trân Di xách đồ vào nhà. Rửa chân tay sạch sẽ rồi chạy luôn xuống bếp
- Để cháu phụ bà cho - Trân Di thấy bà Viên đang lúi húi trong bếp thì chạy lại.
Bà Viên mỉm cười
- Còn một món nữa, cháu làm nốt nhé
- Bà cứ để cháu - Trân Di không ngần ngại bắt tay vào việc luôn.
Nghĩ đến chuyện khi nãy, Trân Di tiện mồm hỏi
- Bà ơi, gia đình bà quen với Lâm Vũ sao?
- Ông và bà biết nó từ khi nó còn bé xíu cơ
- Ra thế - Trân Di gật gù. Cô cũng không muốn hỏi thêm lý do nữa.
Sau một hồi làm cơm canh:
- Mọi người ơi, vào ăn cơm đi- Bà Viên lên tiếng gọi. Ông Viên, tiểu Hùng và Lâm Vũ từ ngoài bước vào. Trân Di cũng ngồi xuống ghế. Cô lấy bát xới cơm cho mọi người. Bàn tay cô khựng lại khi đưa bát cho người ngồi trước mặt mình. Cái gì đây? Tại sao lại là Lâm Vũ chứ? Hắn ta ngồi đối diện với cô!Không không, cô thể để như này được.
- Tiểu Hùng, em đổi chỗ cho chị nhé?
- Có chuyện gì sao Trân Di? Ông Viên khó hiểu hỏi.
- Dạ...- Trân Di ngập ngừng
- Có vấn đề gì sao? Lâm Vũ thản nhiên hỏi.
Trân Di ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong lại đang sôi sùng sục: chẳng lẽ hắn còn không biết sao?
- Mọi người ăn cơm tiếp đi, con không cần đổi chỗ nữa đâu - Trân Di đành phải cắn răng ngồi im mặc dù trong lòng chẳng im chút nào
Tiểu Hùng nhìn món trước mặt có chút khó hiểu
- Bà ơi, món này chị Di làm phải không?
Bà Viên gật đầu
- Đúng rồi đó cháu
Tiểu Hùng gắp một miếng bỏ vào miệng sau đó liền thốt lên
- Oa chị Di nấu ngon quá. Với trình độ này, chị rất xứng đáng để làm vợ em.
- Khụ, khụ - Lâm Vũ nghe câu nói của tiểu Hùng mà ho sặc sụa ( à, chưa đến nỗi sặc sụa, nhưng chẳng biết dùng từ nào để tả). Bà Viên vội vàng đưa cốc nước cho Lâm Vũ
- Có sao không cháu?
Trân Di sau khi nghe tiểu Hùng nói thì mặt cũng cứng ngắc: không thể hiểu nổi thằng bé này!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...