Trốn Thoát Khỏi Biệt Thự 1980

Ngoan! Đi theo ta!Một người toàn thân đen nhánh, thì thầm những lời mê hoặc vào tai cậu, đôi mắt đỏ đầy sự hưng phấn.

- Không! Không!

Phương ngồi bật dậy trên giường. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Giấc mơ đó quá chân thật! Chân thật đến nỗi cậu cảm nhận được bàn tay lạnh như băng đó kéo mình đi.

Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào tâm trí Phương. Hôm nay đã là ngày thứ 6 cậu xuất hồn rồi. Mọi việc chỉ mới dừng lại ở chỗ kéo Hiệp ra xa khỏi Hạ và cảnh báo cho người nhà cô biết chuyện này. Tiếp theo nên làm gì đây? Phải chạm vào điểm mấu chốt nào mới thoát được khỏi đây?

- Sợ sợ?

Nhóc con bay ra từ tủ quần áo. Để đề phòng người khác bất ngờ vào phòng, cậu quyết định cho nhóc ma sống trong tủ.

- Anh không sao! Nhóc ngủ ngon không?

Phương tính đưa tay lên xoa đầu nó. Chợt nhớ mình đụng là nó đau nên đành thôi.

- Ngon ngon!

Nhóc hạnh phúc rồi. Hôm qua Phương lén chừa riêng bánh kẹo cho nhóc. Nhóc ngủ mơ cũng thấy hạnh phúc đó~

Phương mở tủ quần áo tính thay đồ, dù gì cũng đã sáu giờ rưỡi sáng rồi. Lo trái lo phải không bằng ăn sáng no rồi lo tiếp. Không biết Nghị nghĩ gì, mà mua cho cậu toàn quần áo kiểu trung tính. Phương thở phào, mặc cái này đỡ hơn phải nhét mình vào mấy bộ đồ nữ. Một bộ áo dài là quá đủ rồi.


Nhóc con cười tít mắt, một tay ôm bao bánh kẹo, một tay vẫy tay Phương khi cậu hứa sẽ mang một phần đồ ăn ngon về cho nhóc.

Ẩy! Cái gì đây! Cậu mới lú đầu ra khỏi phòng đã có drama để xem rồi!

Lộc đứng trước cửa phòng Hạ, tay gãi gãi đầu vì ngại:

- Cảm ơn Xuân! Hôm qua tuyệt lắm!

Khoan! Chờ chừng năm giây! Mới ngủ một giấc mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng sao? Phương hoang mang!

Lộc không ngờ câu nói của mình gây hiểu lầm cỡ nào. Tối qua cậu chàng ngủ rất ngon nên vừa cười vừa đưa đồ cột tóc bằng vải trả cho Hà.

- Tối qua, sau khi ngửi xong cảm thấy rất dễ chịu nên ngủ tới sáng luôn!

Ngửi cái gì? Còn trao cả vật định tình luôn rồi này! Phương tròn mắt nhìn Hà kêu lên:

- Chị!

- Chuyện này không phải như mày nghĩ đâu!Chị bị oan! Mày phải tin chị!

Hà lắc đầu khi Phương tròn mắt nhìn cô. Cô vội nói với Lộc:

- Cậu nói cái gì vậy?

Lộc vẫn hồn nhiên nói:

- Tối qua…

Hà cạn lời nhìn Phương bị Nghị dẫn đi mà không kịp giải thích. Lộc à! Đừng tối tới tới lui nữa, nói chuyện trong sáng lên nào chàng trai!

- Con nít không được nghe chuyện người lớn!

Chẳng biết Nghị xuất hiện khi nào. Anh ném một nụ cười “Khá lắm em trai!” về phía Lộc rồi bá vai Phương đi xuống lầu.


- Em không phải con nít!

- Ừ! Vậy cục cưng mấy tuổi rồi?

Phương cạn lời. Anh nói gì cũng đúng hết á!

Hôm nay Phương mặc một chiếc áo sơ mi hồng và một chiếc quần tây đen. Chẳng hiểu vì sao Nghị cảm thấy bé cưng nên mặc thế này mới phải. Thế là anh mở miệng khen:

- Hôm nay em tuyệt lắm!

Phương hết nói nổi, gạt tay anh đang bá vai mình ra, một mình đi xuống lầu. Chị Hà à! Em sai rồi! Em tin chị thật sự bị oan á!

Nghị cười cười đi theo sau bé mèo bị anh chọc cho xù lông.

Bà bảy thấy mấy đứa nhỏ nhà mình nói chuyện rôm rả trên lầu nên rất vui. Bà đứng dưới cầu thang nói vọng lên:

- Mấy đứa mau xuống ăn sáng! Hôm nay có bé Tuyết qua chơi nè!

Rồi bà quay sang Tuyết đang ngẩn ngơ đứng nhìn Nghị.

- Con qua đây ngồi đi! Mấy đứa nó lề mề chút nữa mới xuống lận!

Con nhỏ đó là ai? Sao lại có thể thân mật với anh quá vậy? Ngực thì lép, ăn mặc thì như con trai chẳng ra cái gì cả! Đã vậy còn không biết mắc cỡ choàng vai bá cổ anh! Tức chết được! Tuyết mày phải bình tĩnh! Mọi chuyện phải làm như mẹ dặn mới có được anh Nghị mà mày mong muốn!

Nghe bà bảy nói chuyện với mình Tuyết mới thu hồi ánh mắt ghen tị của mình lại. Cô nàng nói với vẻ ngại ngùng:


- Làm phiền giờ ăn sáng của cả nhà quá! Chỉ tại con hôm qua sơ suất đánh rơi chiếc bông tai kỷ vật bà nội con để lại trước khi mất. Con tìm khắp nơi rồi. Tối qua con không ngủ được, bà nội thương con vậy mà…vậy mà con…

Đây cũng là một bước trong kế hoạch bà Nga vạch ra cho con gái. Bà không tin con gái xinh đẹp ngày ngày chủ động tiếp xúc hỏi han lại không làm đứa con trai xiêu lòng. Người xưa có câu “nữ truy nam cách tầng sa” mà.

Thấy đôi mắt Tuyết đỏ hoe, bà bảy vội an ủi cô bé giàu tình cảm với bậc sinh thành này:

- Con chưa ăn sáng đúng không? Ăn xong chúng ta cùng nhau tìm, chắc sẽ nhanh tìm ra thôi. Đừng lo quá!

Tuyết nhỏ nhẹ nói vâng. Thấy thời cơ chín muồi, cô ta bỗng khom lưng dòm vào chân cầu thang rồi “A!” một tiếng.

Tuyết giấu sẵn chiếc bông ta trong tay. Cô giả vờ nhặt rồi nói với vẻ vui mừng:

- Nó đây rồi! Cảm tạ trời phật!

Tuyết ôm chiếc bông tai vào lòng như bảo bối nhưng khoé mắt vẫn luôn để ý Nghị. Thấy anh vừa đi xuống bậc thang cuối cùng, cô ta giả vờ quay lại để đụng trúng anh.

- A!

- Cẩn thận!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui