Trốn Thoát Khỏi Biệt Thự 1980
Quý hoá quá! Nay cô hiệu phó ghé nhà thăm, mà ông xã tôi lại bận đi thăm vườn.
Sau khi biết chuyện của bé Thu và bé Hạ. Lòng mẹ day dứt. Mấy năm qua ông bà bận rộn xây dựng vườn cây ăn trái ở các tỉnh mà không quan tâm đến gái nhỏ nhiều. May mắn vẫn còn kịp vẫn còn kịp.
- Sự việc này xảy ra nhà trường cũng có một phần trách nhiệm. Hôm nay tôi đến đây trước là thăm hỏi sức khoẻ gia đình sau là động viên tinh thần của hai em Thu và Hạ.
Bà Nga đẩy phần trái cây nhập khẩu và chục lon sữa đặc mà trên bàn về phía bà bảy. Dù bà ta tiếc tiền đứt ruột nhưng trên mặc vẫn giữ nụ cười thân thiện. Ai bảo ba mẹ thằng Hiệp là hai con ma cờ bạc, đề đóm... cơ chứ! Có bao nhiêu tiền là nướng vào đấy hết. Dù bà ta tiếc cũng phải bỏ phần tiền này ra. Việc này mà thành thì cái vặt vãnh này tính là gì.
Bà bảy không mặn không nhạt đáp:
- Để cô tốn kém rồi!
Bà Nga thấy mẹ Hạ tỏ thái độ dửng dưng thì huých cánh tay ông Nghĩa.
- Ây da! Con dại cái mang! Tôi thành thật xin lỗi bà! Con cái lớn rồi nói không nghe! Hiệp mày quỳ xuống xin lỗi cho tao!
Ông Nghĩa đánh cái đét vào mông Hiệp.
Bà bảy nhíu mày, con cái hư không mang về nhà dạy, dạy ở đây cho ai xem chứ? Bà vội nói:
- Không cần đâu! Biết lỗi sửa sai là được!
Ông già ra tay mạnh gớm! Đã nói là giả bộ thôi mà! Hiệp xoa mông đau ê ẩm của mình, vội nói:
- Con biết lỗi rồi! Từ nay con không dám nữa ạ! Mong dì bỏ qua cho con!
- Coi bộ dạng giả nhân giả nghĩa của nó kìa! Lúc rượt theo em thì hung hăng biết mấy!
Phương nói nhỏ. Bây giờ cậu và Hà đang chổng mông núp trên cầu thang nghe lén mọi người nói chuyện. Hai người không thể bỏ lỡ tình tiết nào của mộng.
- Tụi mình làm vậy không hay lắm đâu!
Hạ e dè nói nhỏ. Nghe lén người lớn nói chuyện là bất lịch sự.
Hà phổ cập kiến thức cho cô tiểu thư nhỏ ngây thơ:
- Cái này là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng á! Với lại nói về chuyện của tụi mình mà, tụi mình có quyền nghe chứ!
Hạ ngây ngô gật đầu, cảm thấy lời Hà nói vô cùng có lý. Thế là cô nàng liền bắt chước hai chị em Phương chổng mông nghe ngóng.
Lời xin lỗi này có mất phần thật tâm thì chỉ Hiệp biết.
Bà bảy nhìn bộ dáng đứng dựa hẳn vào ghế không nên thân của gã thì thầm lắc đầu trong lòng. Nhưng việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ nên bà từ tốn nói:
- Biết lỗi thì tốt! Còn nhỏ thì lo học hành chứ đừng làm mấy chuyện tổn hại con gái nhà người ta như vậy! Người cậu nên xin lỗi là bé Thu và bé Hạ chứ không phải dì!
Thấy bà bảy hơi nghiêm giọng thì bà Nga vội vàng nói:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Hiệp nên xin lỗi hai bạn! Chẳng hay vết thương của Thu đã đỡ chưa? Chúng tôi có thể lên thăm hai em không?
- Hiện hai em ấy còn rất hoảng sợ nên có lẽ không tiện gặp đâu! Có gì cô cứ nói tôi sẽ chuyển lời!
Nghị bước từ cầu thang xuống. Hôm nay anh mặc một bộ vest có giá trị đắt đỏ, vì chút nữa cửa hàng có một buổi kí kết hợp đồng với người Nhật về việc phân phối độc quyền dòng xe máy X. Trông anh hôm nay thật bảnh trai và phong độ, toả ra khí thế người đàn ông thành đạt.
Vừa thấy Nghị, Hiệp cảm thấy công sức tối qua gã hì hục thoa rượu thuốc trở nên tốn công vô ích. Bắp tay bị anh ta nắm vào lại nhức nhối. Gã thầm nói người anh vợ tương lai này thật khó chơi.
Bà Nga nhìn Nghị mà loá cả mắt. Đúng là nhìn gần trông càng đẹp trai hơn! Quan trọng hơn anh còn là công tử biết làm ăn, đầy học thức và giàu khét tiếng ở xứ Giòng Ôn này! Lần này thì bà thừa nhận con Tuyết con bà biết cách nhìn người!
Nghị kéo ghế ngồi, thủng thẳng nói:
- Bé Thu tối qua bị sốt chắc là vết thương nhiễm trùng. May mắn sau khi uống thuốc thì bây giờ ổn rồi. Bé Hạ thì bị hoảng sợ ám ảnh không dám đi học. Hai đứa nhỏ tối qua luôn miệng nói sợ. Chậc! Làm anh trai như tôi thấy hai đứa em gái bé bỏng sợ đến mất hồn mất vía thì đau lòng chết đi được! Không biết quý nhà trường xử lý việc này như thế nào?
Trên lầu, "Bé Thu" và bé Hạ bé bỏng bị sốt và bị hoảng sợ đang chổng mông vểnh tai nghe lén.
Bà bảy nghi hoặc. Bé Thu sốt? Bé Hạ hoảng sợ? Vậy tối qua mấy đứa cười giỡn hi hi ha ha trên lầu là ai? Bà biết con trai đang nói hươu nói vượn nhưng cũng gật đầu phụ hoạ.
Xem kìa! Xem kìa! Xem anh ta nói dối không chớp mắt kìa! Đúng là đồ không biết xấu hổ! Phương thầm xỉ vả Nghị.
Như cảm thấy ai đang nói xấu mình, Nghị chống khủy tay lên ghế, quay đầu nhìn lên lầu. Chợt thấy gì đó, anh liếm môi cười, tay xoa xoa cằm. Lúc nãy, anh mới vừa nếm chút ngon ngọt vất vả lắm mới tranh thủ được nên đang hồi vị thưởng thức.
A a a!, Phương đỏ rần mặt khi nhớ về cảnh lúc nãy. Cậu đang ngủ thì cảm thấy má phải bị cọ đau, mở mắt ra thì thấy Nghị đang chống hai tay ngang người cậu:
- Bé heo lười! Ở dưới lầu có người xấu, chút nữa hẵng xuống!
Nói xong anh ta còn.... còn dùng cằm cọ má phải cậu nữa:
- Mềm quá! Thích thật!
Chú cảnh sát ơi! Trong phòng cháu có người xấu nè! Mau bắt đồ lưu manh giả danh trí thức này đi chú! Cháu mệt mỏi quá!
Bà Nga nghe lời bóng gió của cậu mà chỉ muốn thốt lên, vậy thì đuổi học nó luôn, vừa lòng cậu chưa? Bà chỉ có thể từ tốn nói:
- Việc này nhà trường đã có quyết định kỷ luật Hiệp. Đình chỉ học một tháng, chuyển sang lớp 11A10...
Nghị nhướng mày:
- Hửm?
- Hai tháng, đình chỉ học hai tháng là khung kỷ luật tối đa rồi...
Hiệp nghe thấy vội la lên:
- Cô con không muốn đâu! Chẳng phải nói là 1 tháng thôi sao?
Bà Nga có chuyện trong lòng nên không chú ý lời nói:
- Mày im đi! Chuyện xấu rành rành ra đó!
Nghị mỉm cười:
- Trẻ hư cần dạy dỗ sao có thể nghĩ học suốt được, ý tôi là hai đứa nhỏ còn hoảng sợ nên chắc chắc không muốn thấy cậu đây đâu. 11A6 và 11A10 gần nhau quá! Cô thấy sao?
- 11B3, nó sẽ chuyển đến 11B3!
Hiệp vốn định la lên phản đối, lớp đó gần nhà vệ sinh thối hoắc, nhưng cô ba liếc gã thì lập tức ngậm miệng lại.
Nãy giờ lòng bà Nga có chuyện nên cứ nhìn ra cổng miết. Cậu ba Nghị hôm nay có ở nhà. Mà sao con Tuyết còn chưa đến nữa? Nó mà không đến kịp thì công sức tiền bạc của bà nãy giờ đổ sông đổ biển hết! Đừng nói là nó ngủ nướng quên thời gian bà dặn đấy nhé!
Chợt chuông cửa reo!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...